Đường Hướng Noãn cười nhạo báng, Phương Thần cũng chỉ là cậu Hai nhà họ Phương thôi, cho dù nhà họ Phương có quyền thế nhưng trên Phương Thần còn có một người anh trai, Phương Thần không thể định đoạt tất cả mọi chuyện.

Tuy rằng Vân Đóa thông minh, nhưng muốn đấu với Phương Viễn anh trai Phương Thần, cô ta còn non lắm!

"Vân Đóa, cho dù tôi có thành kẻ trắng tay tôi cũng sẽ không cầu xin cô, càng sẽ không rời khỏi thủ đô. Tôi khuyên cô có thời gian rảnh tới cảnh cáo tôi như vậy thì nên chú ý người đàn ông rác rưởi của mình đi. Anh ta có thể bị cô dụ dỗ mất thì cũng sẽ có người khác dụ dỗ anh ta khỏi tay cô!" Sau khi Đường Hướng Noãn nói xong, cô trực tiếp cúp điện thoại.

Vân Đóa nhìn điện thoại, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không thể như vậy, người đàn ông cô ta trăm cay nghìn đắng mới giành được, cô ta sẽ không cho người phụ nữ khác có cơ hội cướp anh ta đi!

Cho đến tận buổi tối, đám thợ săn ảnh săn tin ngăn trước cửa nhà cô vẫn chưa rời đi. Đường Hướng Noãn vẫn rất bội phục nghị lực của đám chó săn này, thật đúng là không phải ương ngạnh bình thường.

Tám giờ tối, Lưu Tịnh đến.

Chị ta dẫn theo bảo vệ chặn đám săn tin ngoài cửa, bản thân mình thì đi vào nhà Đường Hướng Noãn.

Đường Hướng Noãn vừa thấy Lưu Tịnh đã hỏi ngay: "Chị Tịnh, tình huống thế nào rồi?"

Lưu Tịnh nặng nề lắc đầu, "Không lạc quan lắm. Đầu đề hôm nay của các tạp chí lớn ở thủ đô đều đưa tin tức tiêu cực của em, nếu chỉ là tin đồn thì thôi, nhưng lại có mấy tay sếp lớn lên tiếng chứng minh tin đồn này là thật! Bây giờ công ty đã rối tung lên, tất cả hợp đồng đang trong kỳ hạn của em đều bị hủy bỏ."

Đường Hướng Noãn giật thột, vậy mà chuyện lại phát triển đến mức này.

"Em có thể kiện mấy tay sếp lên tiếng kia thừa nhận tội vu khống phỉ báng. Còn có ảnh chụp em cũng đã xem rồi, đây vốn là ảnh cắt ghép, tuy rằng kỹ thuật của người ghép ảnh rất cao siêu nhưng vẫn sẽ có sơ hở." Đường Hướng Noãn tỉnh táo nói.

Dưới tình huống hiện tại, cô có sốt ruột đến mấy cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể tỉnh táo nghĩ biện pháp xử lý.

Thế nhưng Lưu Tịnh lại lắc đầu nói: "Tình huống hiện tại của em vốn không phải chỉ cần kiện bọn họ là có thể giải quyết được. Em đã đứng trên đầu sóng gió, cho dù cuối cùng có thể công bố chân tướng với mọi người thì hình tượng của em cũng đã bị hủy hoại rồi."

Đường Hướng Noãn nhíu mày: "Vậy em phải làm sao bây giờ? Lẽ nào cứ để mặc những tin đồn này lan tràn khắp nơi sao?"

Cho tới bây giờ, ngồi chờ chết vẫn không phải là cá tính của cô.

Thế nhưng đây là giới giải trí, cô không có chống lưng, có thể đi tới bước đường hôm nay đã rất không dễ dàng. Vì thế cô chỉ có thể cẩn thận từng bước một, bởi một khi bất cẩn thì sẽ rất khó xoay người.

Sắc mặt Lưu Tịnh rất nặng nề. Cả ngày hôm nay chị ta đã rất mệt mỏi.

"Ai lộ tin này ra thì cứ để người đó xử lý!"

***

Lưu Tịnh cho bảo vệ cửa một chút tiền, để bọn họ đuổi hết những người không phải người của tiểu khu ra ngoài.

Đường Hướng Noãn tạm thời được thanh tịnh. Cô thay đồ xong, thừa dịp bóng đêm len lén ngồi lên xe của Lý Hạ Mộng rời khỏi nhà mình.

Trước mắt cô chỉ có thể ở trong nhà Lý Hạ Mộng.

Cũng may Lý Hạ Mộng là phụ nữ độc thân, không có gì lúng túng.

"Hướng Noãn, cậu trực tiếp dẫn mình tới gặp Vân Đóa đi, nếu không thể quất chết cô ta mình thề mình sẽ theo họ cô ta!" Lý Hạ Mộng cũng bị chọc giận gần chết. Không ngờ trên thế giới này lại có loại người hèn hạ như vậy, thật đúng là mở mang tầm mắt!

"Mộng Mộng, quất chết cô ta còn hời cho cô ta quá, cậu yên tâm đi, cô ta không thể kiêu ngạo quá lâu đâu."

Lý Hạ Mộng nhìn chằm chằm cô hỏi: "Cậu có kế hoạch gì sao?"

Ngày tiếp theo, Đường Hướng Noãn thay quần áo của Lý Hạ Mộng. Thân hình của bọn họ xấp xỉ nhau, chỉ là Đường Hướng Noãn càng cao hơn Lý Hạ Mộng một chút, có điều nếu mặc váy thì chẳng ảnh hưởng gì cả.