Đường Hướng Noãn đứng ở cửa cục Dân chính, ánh mặt trời gay gắt khiến toàn thân cô nóng rát.

May là cô có bật ô che nắng, lại đội một chiếc mũ rộng vành thật to, không thì chắc cô sẽ phơi nắng thành dân châu Phi chạy nạn mất.

Cô không kiên nhẫn nhìn đồng hồ đeo tay. Đã qua thời gian hẹn được mười phút, nhưng Phương Thần vẫn chưa đến.

Đường Hướng Noãn hít vào một hơi thật sâu, cảm thấy cơn bực bội trong mình đang dâng cao.

Cô ghét nhất việc phải chờ đợi, một phút một giây thôi cũng khiến cô khó chịu rồi.

Theo cô, một người đến cả thời gian cơ bản nhất cũng không tuân thủ được thì có tư cách gì làm lãng phí không khí của Trái Đất này.

Đường Hướng Noãn đeo một chiếc kính râm khá to, vả lại còn thường xuyên quan sát bốn phía xung quanh xem có ai đang theo dõi cô không.

Qua chừng năm phút sau, cô vẫn không thấy bóng dáng Phương Thần đâu.

Đổi lại là trước kia, chắc chắn cô đã lập tức bỏ đi không nói câu nào. Bất kể là lý do khỉ gió gì, đi muộn chính là đi muộn.

Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là ngày cô và Phương Thần hẹn đi đăng ký kết hôn, cô đã bớt chút thời gian rảnh từ lịch trình dày đặc của mình, nếu hôm nay không đăng ký được thì không biết phải chờ tới bao giờ.

Đường Hướng Noãn lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Phương Thần, nhưng đúng lúc này, cô lại nhận được một tin nhắn Wechat.

Là trợ lý Vân Đóa gửi tới cho cô.

Cô vốn không định để ý, bởi dù sao hôm nay cô chỉ muốn làm xong chuyện riêng của mình, tất cả mọi chuyện liên quan tới công việc để hết sang ngày mai.

Nhưng Vân Đoán lại tiếp tục gửi một tin nhắn nữa, Đường Hướng Noãn không mở ra thì tin nhắn đã xuất hiện trên màn hình:

"Chị An Nhiên, có lẽ hôm nay anh Phương Thần không tới được đâu."

Bởi vì một số nguyên nhân nên cô chưa từng nói cho người khác tên thật của mình, mà An Nhiên là nghệ danh của cô.

Đường Hướng Noãn cực kỳ tò mò, bởi dù Phương Thần không tới thì cũng sẽ không thông báo cho Vân Đóa mà không nói gì với cô.

Huống hồ trước đó đến cả Vân Đóa cũng không biết hôm nay cô và Phương Thần sẽ đăng ký kết hôn mà...

Lòng hiếu kỳ thúc đẩy Đường Hướng Noãn lập tức mở bức ảnh kia ra. Trong chớp mắt, không khí vốn nóng bức lập tức như có gió lạnh kéo tới, khiến cô lạnh toát từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân.

Trong ảnh là Phương Thần và một cô gái trần truồng ôm nhau nằm trên giường.

Tuy rằng người đàn ông kia chỉ lộ hơn nửa lưng, nhưng là bạn gái gần một năm của anh ta, Đường Hướng Noãn chỉ liếc nhìn là nhận ra đó là bạn trai của cô, cũng chính là người cô chờ mãi hôm nay - Phương Thần.

Mà cô gái để lộ cả khuôn mặt tươi cười trong ảnh này chính là Vân Đóa, người gửi Wechat cho cô.

Trợ lý của cô, Vân Đóa.

Chiếc kính râm trên mặt tuột xuống lúc nào không rõ, để lộ ra khuôn mặt trái xoan xinh đẹp. Cô siết chặt điện thoại, cơ thể khẽ run rẩy.

Đường Hướng Noãn cô lại bị người ta giật bồ!

Đối phương còn là trợ lý của mình!

Với cô mà nói, đây đúng là quá đỗi sỉ nhục mà.

Hiện giờ nhớ lại, Vân Đóa theo cô lâu như vậy, từ một cô gái thôn quê không biết gì cả tới tân nhân làng mẫu, cũng xem như chịu khổ rồi.

Điều càng đáng buồn hơn là cô lại chẳng phát hiện ra trò mèo này, hoàn toàn không hề cảnh giác Vân Đóa.

Quả nhiên, phòng cháy phòng trộm, phòng cả bạn thân.

Người bên cạnh đúng là không đáng tin nhất.

Tuy Đường Hướng Noãn gắng sức kiềm chế lại, nhưng cơ thể vẫn khe khẽ run rẩy vì phẫn nộ. Đột nhiên cô nhận thấy có ánh sáng chợt lóe lên từ một góc, dường như có thợ săn ảnh đang theo dõi cô.

Nên cho dù có bị cơn tức giận choán hết đầu óc như thế nào thì cũng không thể ở cửa cục Dân chính được, nếu không thì khó mà thoát được việc lên tiêu đề báo chí ngày mai.