Cung điện Hoàng Gia.

Hoàng Phủ Thiên Kỳ từ ngày hôm qua cảm giác bồn chồn vẫn chưa hề vơi đi, anh lúc này đã không còn tập trung vào công việc được. Nhìn đống tài liệu dang dở trên bàn, anh lại thấy đau đầu vô cùng.

" Rốt cuộc là có chuyện gì?" Anh day day trán nói nhỏ.

Bên ngoài Ân Vệ từ ở đâu chạy vào, miệng thở dốc, trên trán thì nhễ nhại mồ hôi." Điện hạ, có chuyện rồi! Từ...Từ tiểu thư mất rồi!" Hắn lắp bắp nói, giọng nói ngắt quãng.

" Ngươi...ngươi vừa nói cái gì? Ân Vệ, ngươi chán sống rồi phải không?" Hoàng Phủ Thiên Kỳ sững sờ, anh gằn giọng hỏi lại hắn.


" Tôi không dám! Điện hạ, những gì tôi nói là thật, người của tôi ở nước A vừa gửi cho tôi một bài báo, anh xem đi!" Ân Vệ lắc đầu, này có cho hắn mười cái lá gan hắn cũng không dám đùa như vậy.

Hoàng Phủ Thiên Kỳ hai tay run rẩy, anh nhận lấy điện thoại của Ân Vệ, cẩn thận xem tin tức đang hiển thị trên màn hình.

" Chuyện này sao có thể? Không, không phải như vậy!" Anh đau đớn khi nhìn thấy tiêu đề trước mắt, lúc này trái tim anh như bị mũi dao nhọn khoét thật sâu.

Rời xa Từ Thiên Phương chính là muốn bảo vệ cô an toàn, vậy mà bây giờ anh nhận lại được thứ gì đây? Nếu biết trước mọi chuyện sẽ như thế này, anh nhất định sẽ không buông tay.

" Tại sao chứ? Tôi cứ tưởng không ở bên tôi cô ấy sẽ an toàn, bình yên mà sống cuộc sống của mình...Tại sao?" Anh đau đớn nghẹn giọng nói, sự thật này với anh quá tàn nhẫn.

" Điện hạ, Từ tiểu thư khi chết là đang mang thai, đứa trẻ trong bụng cô ấy đã sắp chào đời, chỉ còn gần một tháng nữa là sinh!" Ân Vệ biết nói như thế anh sẽ đau lòng, nhưng hắn cũng là kẻ thông minh, hắn biết trong bụng Từ Thiên Phương chính là cốt nhục của Hoàng Thất.

" Mang thai? Là con của tôi, đứa trẻ chắc chắn là con của tôi!" Đôi mắt anh đỏ đậm, bàn tay siết thành quyền, hận không thể đánh chết bản thân của mình.

Hoàng Phủ Thiên Kỳ giờ phút này như kẻ mất trí, anh quả thật chỉ là một thằng đàn ông thất bại. Đến cuối cùng anh không thể bảo vệ được người anh yêu, không thể bảo vệ được đứa con của hai người, anh xứng làm đàn ông sao?

Thời gian trôi qua, ngoài trời lúc này đã tối đen như mực, phòng làm việc của Hoàng Phủ Thiên Kỳ bây giờ đã trở nên lạnh lẽo. Anh đã ngồi bất động từ sáng đến bây giờ, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm vào bức ảnh trên điện thoại.

Là hình anh chụp lén cô ở công viên, đây cũng chính là thứ duy nhất về cô mà anh có, chiếc nhẫn kia đã được anh hoàn trả về cho cô. Nụ cười của cô thật đẹp, nhưng từ giờ anh sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy nữa.

Trước cửa phòng Ân Vệ đang đứng canh gác, thật ra chính hắn cũng rất buồn, bởi vì hắn cũng có cảm tình với Alice.


Lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, Hoàng Phủ Thiên Kỳ bộ dáng như kẻ mất hồn nhìn hắn, đôi mắt kia bây giờ chỉ có nỗi đau và hận thù. Anh tin chắc là có người đã hãm hại cô, và anh nhất định sẽ không tha cho kẻ đó.

" Ân Vệ, cho người đến nước A điều tra cho tôi, nhất định không được bỏ sót một ai! Tôi muốn có kết quả sớm nhất!" Mang theo hơi thở lạnh lẽo, anh nghiêm giọng ra lệnh.

" Tôi đã rõ!" Hắn gật đầu đáp.

Tạm thời anh không thể quay lại nước A, vì công việc ở đây còn rất nhiều, muốn báo thù anh phải khiến bản thân cường đại hơn nữa. Từ giờ trở đi anh không muốn là tên Hoàng Tử vô dụng nữa, anh sẽ lôi bọn người kia ra.

Ân Vệ vừa đi khỏi, Hoàng Phủ Thiên Kỳ đã ném mạnh chiếc điện thoại của mình đi, hậu quả làm nó vỡ nát." Cung Trạch, chính là ngươi!" Anh nghiến răng phẫn nộ nói, hoá ra là anh đã thấy hình ảnh hắn nói xấu Từ Thiên Phương trên báo rồi.

....

Ba năm sau.

Tại nước S, ở thành phố lớn của thủ đô phồn thịnh Iris, có một dinh thự nguy nga tráng lệ được xây dựng ở giữa trung tâm sầm uất, với thiết kế cổ điển trang nhã. Đây chính là dinh thự của tỷ phú Marcus, ông ấy cũng chính là người giàu nhất thế giới, và có sức ảnh hưởng không nhỏ đến chính trị của thế giới.

Ngoài ra, con trai của ông ấy chính là thủ tướng ở nước S, một người có quyền lực và sự tin tưởng của người dân ở đây.

Trong căn phòng rộng lớn ở hướng Đông Nam, một người phụ nữ trung niên đang đứng ngoài ban công nhìn ngắm bầu trời trên cao.


" Sarah, em ở đây làm gì vậy? Mau vào trong đi, gió lớn lắm!" Marcus mở cửa phòng đi vào, ông ấy lịch thiệp cởi áo khoác lên cho bà ấy.

" Không sao mà, em cũng không yếu đuối đến vậy! Marcus, người hầu đã đón hai đứa trẻ trở về chưa?" Người phụ nữ kia mỉm cười, bà ấy tựa vào ngực ông ta nói.

" Chắc là sắp về rồi! Em cũng thật là, từ ngày có cháu liền quên đi anh!" Ông ấy giọng uất ức đáp.

" Ai lại ghen tị với trẻ con bao giờ, hai đứa cũng là cháu của anh cơ mà!" Người phụ nữ bật cười lớn nói.

Đột nhiên bà ấy lại im lặng, tâm trí lại suy nghĩ điều gì đó. Nhìn thấy vợ mình không được vui, Marcus đưa tay vỗ về bà ấy.

" Sarah, em lại tự trách bản thân nữa hay sao? Ba năm rồi, em không cần phải dằn vặt như vậy, con gái của em cũng không oán trách, em sao lại cứ làm khổ bản thân như vậy?" Ông ấy đau lòng nói