Alice lúc này cảm thấy hối hận nhiều hơn, cô ấy tự trách bản thân mình, giá như ngày đó cô cố gắng thuyết phục Từ Thiên Phương, thì hôm nay mọi chuyện đã khác.

" Alice, đứa trẻ này mới được hơn một tháng thôi, vì sức khoẻ của tiểu thư không tốt nên đứa bé sẽ bị ảnh hưởng. Cô bên cạnh cố gắng khuyên cô ấy giữ gìn sức khoẻ nhiều hơn, như vậy mới tốt cho thai nhi!" Nhận thấy thần sắc của Alice khó chịu, bác sĩ Hà lại lên tiếng dặn dò.

" Tôi biết rồi, cảm ơn ông! Phiền ông hãy giữ kín chuyện này!" Alice thở dài một hơi, cô lấy lại sự bình tĩnh của mình đáp.

Bác sĩ Hà kê đơn thuốc cho Từ Thiên Phương xong thì cũng rời đi, mọi người đều ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho cô nghỉ ngơi. Người hầu trong Từ Gia có lẽ lúc này vẫn chưa biết được, sóng gió sắp ập đến với họ rồi.

Alice bây giờ cũng vô cùng bối rối, chuyện này mà lộ ra ngoài thì e rằng cô ấy cũng không chống đỡ nổi. Trước mắt là phải che giấu chuyện này, không nên để quá nhiều người biết được.


...

Buổi tối Từ Thiên Phương cũng dần tỉnh lại, cô mơ hồ nhìn xung quanh, nhận thấy đây chính là phòng ngủ của mình, cô mới nhẹ lòng hơn một chút. Mặc dù vừa mới ngất xỉu là thế, nhưng cô lại muốn lao đầu vào công việc, cốt cũng chủ để quên đi Hoàng Phủ Thiên Kỳ mà thôi.

Không muốn nghĩ ngợi quá nhiều, cô giơ tay rút kim tiêm truyền nước trên tay xuống, rồi chật vật đứng lên mở cửa muốn ra ngoài.

" Tiểu thư, cô vừa mới tỉnh dậy lại muốn đi đâu? Mau vào trong ăn chút cháo đi, chiều giờ cô đã ăn gì đâu." Vừa hay Alice đang mang cháo đến, cô ấy nở nụ cười nói.

" Tôi không có tâm trạng ăn uống, còn nhiều chuyện phải giải quyết lắm!" Nhưng Từ Thiên Phương lúc này không nuốt nổi, cô lắc đầu từ chối.

" Tiểu thư, cô không vì bản thân thì cũng phải vì đứa nhỏ trong bụng chứ?" Alice biết cô rất cứng đầu, cho nên cô ấy không giấu giếm nữa mà nói ra.

Từ Thiên Phương vẫn còn chưa có tỉnh táo cho lắm, cô khẽ nhíu mày vì tưởng mình nghe lầm." Alice, cô vừa rồi mới nói cái gì?"

Cả hành lang dài không có người, đột nhiên lại im lặng, còn có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. Alice mím chặt môi lại, cô ấy bước bào phòng đặt khay thức ăn xuống bàn, rồi mới quay sang nhìn Từ Thiên Phương trả lời.

" Tiểu thư, cô đã mang thai rồi!"

Những câu nói đơn giản như vậy mà lại làm cho Từ Thiên Phương cứng đờ cả người. Chẳng phải chỉ phát sinh quan hệ có một lần thôi sao? Tại sao lại dễ dàng mang thai như vậy?


" Cô đang đùa tôi sao Alice?" Cô run run giọng hỏi lại.

" Không đâu tiểu thư, những lời tôi nói đều là thật! Thai nhi chỉ mới một tháng thôi, lại còn rất yếu, bác sĩ khuyên cô nên nghỉ ngơi bồi dưỡng nhiều hơn!" Alice lắc đầu đáp, đây đâu phải là chuyện mà cô ấy có thể đùa giỡn.

Từ Thiên Phương nghe xong đã không thể đứng vững được nữa, cô ngồi phịch xuống ghế sô pha. Không khí trong phòng lại trở nên căng thẳng, cô lại tiếp tục im lặng không nói gì. Tầm mắt cô bắt đầu di chuyển đến bụng nhỏ của mình, cô nhẹ đặt tay lên bụng xoa xoa.

" Có thai sao? Vậy thì cũng tốt, ít ra sau này tôi sẽ không phải cô đơn một mình, bởi vì đã có một bảo bối nhỏ ở bên cạnh rồi!" Từ Thiên Phương dễ dàng chấp nhận, cô hài lòng lên tiếng.

Alice nghe những lời này cũng chỉ cảm thấy rất đau lòng, lời nói của Từ Thiên Phương tuy dễ nghe, nhưng cô ấy thừa biết trong lòng Từ Thiên Phương cảm thấy như thế nào.

" Tiểu thư, cô thật sự muốn giữ đứa bé này lại sao?" Alice suy nghĩ thật lâu, rồi lên tiếng hỏi.

" Tất nhiên tôi phải giữ nó lại rồi! Đứa trẻ này là con của tôi, và nó còn là một sinh mệnh, tôi sao có thể làm hại con mình?" Từ Thiên Phương nhẹ gật đầu đáp, dù sao thì Từ Gia cô có rất nhiều tiền, nuôi một đứa trẻ thì tốn kém bao nhiêu đâu.

Thật lòng thì Alice cũng mong cô giữ lại thai nhi, bởi vì với tình hình sức khoẻ của cô không tốt, phá thai rồi sau này muốn có con lại sẽ rất khó.

" Tôi đã cho mời chuyên gia dinh dưỡng đến đây rồi, sau này chuyện ăn uống của cô sẽ do họ chuẩn bị!" Alice lúc này lại cầm lấy khay thức ăn mang đến cho cô nói.

Từ Thiên Phương khi nãy còn chẳng buồn muốn ăn, nhưng bây giờ cô lại ngoan ngoãn ăn hết cháo. Cứ tưởng ông trời tàn nhẫn muốn cướp đi hết những người cô yêu thương, nhưng cuối cùng ông ấy lại không nỡ mà mang đến cho cô một thiên thần nhỏ. Như vậy cũng không quá đáng, ít ra bây giờ cô cũng có một người mà bản thân muốn chăm sóc và bảo vệ.


" Phải rồi tôi quên mất, Cung thiếu gia rất lo lắng cho cô, anh ấy đang chờ cô ở phòng khách. Tiểu thư, cô có muốn gặp anh ta không?" Chợt nhớ ra Cung Trạch đang ở đây, Alice lên tiếng.

" Vậy sao? Được rồi, chờ tôi thay đồ xong sẽ xuống!" Từ Thiên Phương gật đầu đáp.

Bên dưới phòng khách, Cung Trạch đang ngồi xem tài liệu, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang.

Từ Thiên Phương cũng không để hắn chờ đợi lâu, cô thay nhanh một chiếc váy, chỉnh trang lại đầu tóc rồi xuống lầu gặp hắn.

" Phương Phương!" Vừa nhìn thấy cô hắn đã tỏ ra vui vẻ lên tiếng.

" Xin lỗi, để anh chờ lâu rồi! Sao muộn như thế còn đến tìm em vậy?" Cô nở một nụ cười thương mại đáp.