Lâm Lạc Na tim lúc này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nó đập mạnh liên hồi, như muốn vỡ ra thành từng mãnh.
Lâ...Lâm Lạc Nhi...là mày sao? Con khốn...mày cút đi cho tao!" Cuối cùng bà ấy cũng dùng hết sức lực mà lên tiếng, dù giọng nói vẫn còn run run, hai tay nắm chặt lấy ga trải giường không buông.
" Cút? Chị muốn tôi cút đi đâu bây giờ? Hay là chị thế mạng cho tôi đi...như vậy thì tôi mới đi được!" Hồn ma kia nở nụ cười quỷ quyệt đáp lời bà ấy, gương mặt nhỏ lấp ló sau mái tóc dài xoã xuống.
" Không, tao không muốn chết! Tao không muốn chết!" Bà ấy kinh hãi kêu lên.
" Không muốn chết? Vậy tại sao chị lại giết tôi? Lâm Lạc Na, hãy nhìn xem chị làm gì với tôi đi!" Lúc này bóng ma trước mặt bà ấy ngẩng cao đầu, lộ ra gương mặt bị lửa thiêu đến biến dạng, đôi mắt đỏ như máu nhìn thẳng vào bà ta.
" Không, mày mau cút đi!" Lâm Lạc Na hồn bay phách lạc, bà ta gào lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất ngất xỉu.
Sau khi bà ấy ngất đi, hồn ma kinh dị kia cũng nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.
Bên ngoài bệnh viện, Từ Thiên Phương lúc này đang ngồi ở trong xe, cô lạnh lùng đưa mắt nhìn vào trong. Bóng một người phụ nữ cũng dần xuất hiện, người đó là Alice, cô chính là người giả ma giả quỷ hù dọa Lâm Lạc Na.
" Tiểu thư, bà ấy ngất rồi!" Cô thở dốc nói.
" Lá gan nhỏ như vậy? Đúng là tôi đánh giá cao bà ấy rồi!" Từ Thiên Phương nhàn nhạt đáp.
" Ngày mai cứ tiếp tục, đến khi nào bà ấy chịu thú nhận mới thôi!"
Những ngày tiếp theo ở trong bệnh viện, Lâm Lạc Na mỗi đêm đều phải sống trong lo sợ. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh gương mặt biến dạng và đôi mắt đỏ ngầu của Lâm Lạc Nhi lại xuất hiện, khiến cho bà ấy không tài nào mà ngủ được.
" Cút đi! Đừng đến làm phiền tao! Hãy cút đi!" Nghe thấy âm thanh quỷ dị, bà ta liền bịt chặt tai kêu lên.
Dù có gã đàn ông kia ở cùng phòng, nhưng đến đêm hắn sẽ ngủ như chết, cho nên không hề biết những chuyện bà ấy đang chịu đựng. Lại nói cái này liên quan đến việc giết người, bà ta cũng không dám nói cho ai biết, chỉ có thể chờ đến lúc tìm Cố quản gia.
Ròng rã hơn một tuần lễ, bà ấy cuối cùng cũng được xuất viện. Từ Thiên Phương ngồi ở trên xe, cô nhìn theo chiếc xe của bà ấy, cho đến khi nó khuất sau dòng xe cộ tấp nập trên đường.
" Tiểu thư, tối nay sẽ hành động chứ?" Alice ngồi trên ghế lái hỏi cô.
" Không, để cho bà ấy thư thả chút đi!" Cô mỉm cười nhẹ đáp, tiếp theo đây bà ấy chắc chắn sẽ không thể nào thoát được.
Biệt thự riêng của Lâm Lạc Na, từ khi về đây bà mỗi ngày đều gọi điện cho Cố quản gia, nhưng vẫn không hề liên lạc được.
" Oa oa..." Nhìn đứa bé đang khóc trong nôi, lại càng làm cho bà ấy thêm phần bực bội khó chịu. Không muốn phải dỗ dành đứa trẻ, bà ấy đã mang con trai vào phòng rồi khoá cửa lại.
" Phiền phức chết đi được!" Bà ta gắt gỏng nói.
Còn đang ngồi trên đống lửa, thì điện thoại của bà ấy lúc này lại kêu lên, là tin nhắn đến mà số điện thoại là của Cố quản gia.
[ Lâm phu nhân, bây giờ tôi không tiện nói chuyện, hẹn gặp bà ở Lâm Gia vào tám giờ tối ngày mai! Tôi có chuyện quan trọng muốn nói, bà nhất định phải đến!] Nội dung tin nhắn chỉ có như thế.
Lâm Lạc Na khẽ nhíu mày không hài lòng, trước nay Cố quản gia chưa bao giờ như vậy với bà ta, trong lòng bà ta có chút nghi hoặc. Nhưng cảm giác này cũng nhanh chóng biến mất, bởi vì bà ấy cần gặp ông ta, nên cũng đã đồng ý đến đó.
Phòng làm việc của Từ Thiên Phương.
" Tiểu thư, bà ấy đồng ý rồi!" Alice cầm điện thoại vui vẻ lên tiếng.
" Được rồi, chuyện tôi căn dặn cô đã chuẩn bị xong hết chưa?" Từ Thiên Phương hài lòng hỏi.
" Đã xong cả rồi, chỉ còn chờ bà ấy tự đưa đầu vào rọ thôi!" Alice nhanh chóng gật đầu đáp.
" Tốt thôi, đến lúc nên lật bài ngửa với bà ấy rồi!"
Đúng giờ hẹn Lâm Lạc Na đã có mặt, bà ấy nhanh chân mà đi vào trong, cẩn thận quan sát xem có ai đang theo dõi hay không, rồi mới lén lút đi vào phòng Cố quản gia.
Vừa bước vào đến nơi, bà ấy cảm thấy sống lưng có hơi lạnh, không khí trong phòng cũng không vô cùng quỷ dị. Trong phòng một thân ảnh đàn ông đang ngồi trên ghế, ông ấy xoay lưng về phía Lâm Lạc Na.
" Lâm phu nhân, tôi đang bị bệnh, bà đừng đến gần tôi quá! Chúng ta nói chuyện thế này là được rồi!" Bỗng ông ấy cất giọng khàn khàn lên tiếng.
" Cố quản gia, tại sao cả tuần nay tôi đều không gọi được cho ông? Mau nói đi, có phải con ranh kia đã nhớ lại rồi hay không?" Nhìn thấy ông ta, bà ấy đã vội vàng đến gần hơn chất vấn.
" Đúng vậy, tiểu thư đã nhớ ra rồi! Cô ấy đang tìm bằng chứng để chứng minh bà giết chết mẹ của cô ấy, tình hình của phu nhân hiện tại không tốt!" Cố quản gia cất giọng nặng nề trả lời.
" Hừm, ông sợ nó? Chuyện này đã qua mười mấy năm rồi, chứng cứ năm đó đã bị thiêu hủy, chỉ dựa vào ký ức của nó thì làm được gì? Nhân chứng vật chứng không có, nó vĩnh viễn sẽ không bao giờ bắt được tôi!" Lâm Lạc Na bộ dáng tự tin đáp, bà ta không tin là Từ Thiên Phương có thể làm gì mình.