Hoàng Phủ Thiên Kỳ nhìn viên kim cương xanh lấp lánh trên chiếc nhẫn, khoé môi anh khẽ cong lên.
" Anh sẽ quay lại sớm thôi!" Anh nhẹ giọng đáp lời cô.
Từ Thiên Phương mặc dù trong lòng quyến luyến không thôi, nhưng cô không hề để lộ ra, chỉ mỉm cười tiễn anh ra sân bay.
Nhìn thấy hai người tình tứ đi cùng nhau, Đông Phương Ngọc Châu hận không thể xé xác Từ Thiên Phương ra thành trăm mảnh.
" Thiên Kỳ, chúng ta phải đi nhanh thôi, không cò nhiều thời gian đâu!" Cô ta lên tiếng nói, để cắt ngang ánh mắt thâm tình của hai người.
Hoàng Phủ Thiên Kỳ lưu luyến nhìn cô thật lâu, sau đó liền cùng Đông Phương Ngọc Châu lên chuyên cơ.
Từ Thiên Phương đứng ở sân bay rất lâu, cô đưa mắt nhìn chuyên cơ dần rời khỏi mặt đất bay lên không trung. Cảm giác trong lòng trống rỗng, cô đơn và lạc lõng đến lạ.
" Tiểu thư, chúng ta phải về thôi!" Alice nhìn thấy mặt trời đã lên cao, cô ấy đi đến gần mở lời.
" Phải về rồi sao? Thật muốn ở lại thêm một chút nữa!" Cô thở dài đáp, rồi hụt hẫng bước lên xe.
Gác lại chuyện yêu đương, việc tiếp theo cô cần làm là xử lý Lâm Lạc Na và Cố quản gia. Chiếc maserati đắt tiền của cô không trở về Từ Gia, mà một mạch đi thẳng đến bệnh viện tâm thần.
Đây là nơi mà Alice đã đưa Tô Dĩ Cầm đến điều trị bệnh tâm thần của bà ấy, tình trạng bây giờ của bà ấy đã tốt hơn khá nhiều, không còn kêu gào như lúc trước nữa. Để có thể mang Tô Dĩ Cầm đến đây trị bệnh, Alice cũng phải tốn rất nhiều công sức với con gái của bà ta.
" Từ tiểu thư, người cô cần tìm đang ở đây!" Bác sĩ điều trị dẫn cô đến chỗ bà ấy.
Tô Dĩ Cầm thần trí lúc này đã ổn định, bà ấy đang ngồi trên ghế đá ngắm nhìn bầu trời xanh mướt, lâu lâu lại nở một nụ cười buồn. Bà ấy cũng phần nào nhớ lại câu chuyện lúc đó rồi, nhưng cũng còn khá mơ hồ.
" Dì Tô, dì nhận ra tôi không?" Từ Thiên Phương đi đến gần bà ấy lên tiếng hỏi.
" Lâm tiểu thư, là cô thật sao? Cô không có chết?" Bà ấy nhìn thấy cô liền mừng rõ kêu lên, rồi nắm lấy cánh tay cô.
" Phải, chính là tôi đây!" Từ Thiên Phương gật đầu đáp.
" Thật là tốt, người tốt quả nhiên sẽ được ông trời phù hộ! Cô còn sống là tốt rồi, nhưng cô vẫn phải cẩn thận người phụ nữ đó, cô ta không phải chị em ruột của cô đâu!" Bà ấy cũng gật gù nói thêm, người bà ấy muốn nói là Lâm Lạc Na.
" Dì Tô, dì phải giúp tôi đưa người phụ nữ độc ác đó ra trước pháp luật, nếu không mạng sống của chúng ta không thể nào bảo toàn được! Bà ấy phải trả giá cho những việc mình đã làm!" Cô nắm lấy tay bà ấy khẩn cầu nói.
" Lâm tiểu thư, Dĩ Cầm tôi trước nay đều luôn trung thành với cô, tôi sẽ bằng lòng làm mọi thứ cho cô!" Bà ấy không nề hà gì mà đồng ý.
" Có câu nói này của dì thì tôi yên tâm rồi! Nhưng dì còn phải ở lại đây điều trị, khi nào dì khỏi bệnh mới có thể ra toà làm chứng cho tôi!" Cô vui mừng nói.
Có được nhân chứng trong tay rồi, Từ Thiên Phương còn phải tìm thêm những chứng cứ khác, bao nhiêu đây vẫn chưa đủ để Lâm Lạc Na chịu nhận tội của mình.
Người tiếp theo cô muốn nhắm đến chính là Cố quản gia, bởi cô biết cánh tay đắc lực giúp bà ấy dàn xếp chính là ông ta.
Ngày thứ bảy cuối tuần, Từ Thiên Phương đã thay cho mình một chiếc váy dài qua gối, cô lại cố tình trang điểm để bản thân nhìn giống mẹ của mình hơn.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Alice đã lái xe đưa cô trở về Lâm Gia. Xe vừa dừng trước cổng, Cố quản gia đã trang bị bộ mặt phúc hậu đi ra cúi đầu chào cô. Nếu như là lúc trước, Từ Thiên Phương nhất định sẽ mỉm cười đáp lại ông ấy, nhưng bây giờ đã không còn như ngày xưa nữa rồi, mọi thứ đã kết thúc.
Cô bây giờ đối với ông ta chỉ có hận thù, ông ta so với Lâm Lạc Na cũng không tốt hơn là bao, đều bán rẻ lương tâm cho quỷ dữ.
" Tiểu thư, không biết hôm nay cô đến đây là để làm gì?" Cố quản gia nhẹ giọng hỏi cô.
Cửa kính ngoài xe lúc này mới kéo xuống, ông ta ngẩng đầu lên nhìn vào trong, phút chốc cả người như pho tượng đứng chôn chân tại chỗ.
" Cố quản gia, sắc mặt của ông có lẽ không tốt lắm nhỉ? Chúng ta vào trong nói chuyện chút đi!" Từ Thiên Phương âm thanh lạnh lẽo cất lên, báo hiệu điềm chẳng lành đến cho ông ta.
Nhìn thấy Từ Thiên Phương giống hệt Lâm Lạc Nhi lúc đó, môi ông ta mấp may không nói thành lời, những người có tật ắt sẽ giật mình. Ngay giờ phút này nhìn xung quanh có rất nhiều vệ sĩ, ông ta muốn báo tin cho Lâm Lạc Na e rằng là không được rồi.
" Vâng, tôi sẽ vào ngay!" Ông ta khẽ nhắm mắt thở dài nói, linh cảm nói cho ông ta biết là bí mật của mình đã bị bại lộ.
Từ Thiên Phương bây giờ đã nhớ lại tất cả mọi chuyện, và hôm nay cô đến đây là để trả thù ông ta. Xem ra hôm nay chạy thế nào cũng không thoát được, chắc là đến lúc ông ta nên trả giá cho những việc làm của mình rồi.
" Lâm Lạc Na tiểu thư, lần này chắc tôi không thể tiếp tục bảo vệ cô nữa rồi!" Ông ta khẽ nhỏ giọng nói, rồi chậm rãi xoay lưng đi thẳng vào Lâm Trạch.