Alice nói xong liền nhìn Hoàng Phủ Thiên Kỳ gật đầu, rồi một mình lái xe đến công ty giải quyết sự vụ. Mà Ân Vệ cũng chẳng được nghỉ ngơi, hắn phải đi theo giúp Alice làm việc.

" Phương Phương, em có muốn hẹn hò không? Anh đi đến nắm tay cô hỏi.

" Hẹn hò? Chúng ta?" Từ Thiên Phương tròn mắt kinh ngạc, cô thật sự chưa bao giờ hẹn hò cả.

" Ừm, đi thôi! Thay một bộ quần áo dễ chịu hơn nào, mặc thế này không thích hợp đâu!" Anh đưa cô lên phòng thay đồ.

Từ Thiên Phương tủ quần áo đều là đồ vest và đầm dạ hội, hiếm hoi lắm mới có một chiếc đầm ra dáng con gái dịu dàng. Cô đảo mắt nhìn một vòng, trong lòng có chút thất vọng về bản thân.

Đột nhiên điện thoại của cô lại kêu lên, là Alice gọi đến." Tiểu thư, tôi biết là cô sẽ đau đầu khi chọn quần áo, nên đã chuẩn bị sẵn cả rồi! Chúc cô có một buổi hẹn hò vui vẻ!" Cô ấy nói, rồi tắt điện thoại.


Thật ra nếu như Từ Thiên Phương và Hoàng Phủ Thiên Kỳ yêu nhau thật, thì cô ấy cũng rất ủng hộ. Sự việc lần trước anh đã không ngại nguy hiểm mà cứu cô, cho nên đã tạo được hảo cảm trong lòng của Alice.

Từ Thiên Phương còn đang ngẩn ngơ thì có người bên ngoài gõ cửa, cô đưa tay mở cửa. Hoá ra là những nhà thiết kế mà Alice đã chuẩn bị, bọn họ muốn giúp cô trang điểm thật xinh đẹp cho buổi hẹn hò.

" Tiểu thư, chúng tôi đến rồi!" Bọn họ vui vẻ nói.

Từ Thiên Phương nhanh chóng được bọn họ đưa vào bàn trang điểm, bình thường cô luôn hoá bản thân thành một người cứng ngắc, vậy nên họ có nhiệm vụ phải giúp cô trở nên dịu dàng và ngọt ngào hơn.

Cô ngoan ngoãn ngồi im đế họ biến hoá cho mình, dù gì đây là lần hẹn hò đầu tiên, nên cô muốn mình phải thật xinh đẹp trước mặt Hoàng Phủ Thiên Kỳ.

Ba mươi phút sau, Từ Thiên Phương nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra, bộ dáng của cô lúc này lại rất e thẹn. Lần đầu hẹn hò, cũng là lần đầu cô ở trong bộ dạng yểu điệu thục nữ thế này.

Gương mặt được thợ trang điểm tinh tế, mái tóc nâu dài đã được tết đuôi sam một bên, trên người đã không còn là bộ vest nam tính nữa mà thay vào đó là một chiếc váy ngắn màu xanh lam nhẹ nhàng.

" Ưm, anh thấy có đẹp không?" Cô ngại ngùng hỏi anh.

" Rất đẹp!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ một phút đờ đẫn liền nhanh chóng hoàn hồn trở lại, anh mỉm cười mà đáp lời cô.

" Chúng ta đi thôi!" Cô thẹn thùng đưa tay về phía anh nói.

Bên trong chiếc xe Maserati sang trọng, Hoàng Phủ Thiên Kỳ cẩn thận thắt dây an toàn cho cô, hơi thở nam tính của anh làm Từ Thiên Phương cảm thấy loạn nhịp.


" Em muốn đi đâu trước?" Sau khi thắt dây cho cô xong, anh mỉm cười hỏi.

" Đến công viên trò chơi có được không? Sau đó chúng ta đi ăn trưa, rồi lại đến rạp chiếu phim!" Cô gấp không chờ nổi đáp.

" Được! Bây giờ là tám giờ ba mươi phút, sau năm giờ anh sẽ đưa em đến một nơi!" Anh gật đồng ý, rồi nhanh chóng điều khiển xe.

Hai người lái xe đến công viên trò chơi, anh đưa tay đỡ cô xuống, rồi lại nhanh chân chạy đến quầy để mua vé vào cổng. Từ Thiên Phương vô cùng hạnh phúc, từ sáng đến giờ tim cứ đập mạnh không thôi, hoá ra cảm giác khi yêu là như thế này.

" Chờ có lâu không? Cho em!" Mười phút sau anh đã mua được vé, còn mua thêm cho cô một chai nước suối.

" Cảm ơn anh!" Cô vui vẻ nhận lấy chai nước đáp.

Hai người cùng đi vào bên trong, vì hôm nay không phải là cuối tuần, cho nên công viên cũng không quá đông đúc. Ở đây có rất nhiều thứ mà Từ Thiên Phương thích, chẳng hạn như vòng xoay ngựa gỗ đáng yêu kia, hay là bánh xe quay đầy màu sắc rất lớn, còn có cả nhà ma...

" Thiên Kỳ, chúng ta chơi cái đó đi!" Ánh mắt cô mong chờ nhìn anh, nhưng ngón tay lại chỉ vào trò chơi tàu lượn siêu tốc đằng trước.

" Miễn là em thích!" Anh nói, rồi lại cùng cô đi mua vé cho trò chơi.

Từ Thiên Phương lúc ngồi yên vị rồi, cô mới cảm thấy có chút sợ hãi, thật ra là do cô sợ độ cao, nhưng vẫn muốn chơi thử cái trò chơi kinh dị này.

" Làm sao rồi? Tay sao lại run như vậy?" Hoàng Phủ Thiên Kỳ nhìn qua cô, nắm lấy bàn tay run rẩy của cô hỏi.


Đột nhiên như vậy Từ Thiên Phương có chút an tâm, cô không còn thấy đáng sợ nữa." Không sao!"

Trò chơi bắt đầu, con tàu màu đỏ từ từ lăn bánh, mới đầu cô còn có thể chịu được, nhưng khi con tàu tăng tốc bất ngờ Từ Thiên Phương đã hét đến khản giọng. Cô sợ hãi nhắm tịt mắt, tay siết lấy tay anh.

" Ahhhh! Đáng sợ quá đi thôi!" Vừa xuống khỏi trò chơi, cô đã không kìm lại được mà kêu lên.

" Không sao mà, anh đưa em đi chơi vòng xoay ngựa gỗ nhé!" Anh vỗ nhẹ lưng cô an ủi.

Vòng xoay ngựa gỗ rõ ràng nhẹ nhàng dịu dàng hơn nhiều, Từ Thiên Phương bỗng chốc như trở về là một đứa trẻ, cô cười rất tươi. Khoảnh khắc này đã nhanh chóng bị anh chụp lại, còn cẩn thận lưu nó vào máy.

Chơi nhiều cũng mệt rồi, anh để cô ngồi nghỉ ngơi trên ghế, bản thân lại chạy đi mua cho cô ít đồ ăn vặt. Từ Thiên Phương thầm cảm ơn ông trời, vì đã mang anh đến cho cô, để cô có thể lột bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng của mình mà ở cạnh anh.

" Thiên Kỳ, nếu như anh không phải Hoàng Tử của nước Y, em không phải là tổng giám đốc của Diamond, thì tốt quá!"