Rượu vào quả nhiên làm người ta có thêm dũng cảm, những điều giấu sâu trong lòng cũng phải nói ra. Từ Thiên Phương là thật lòng rung động, cô không muốn thấy anh đi cùng Đông Phương Ngọc Châu kia.

Hoàng Phủ Thiên Kỳ thở dài, điều anh không mong chờ nhất cũng đã đến rồi, ngay lúc đầu anh đáng ra phải kiên quyết từ chối chuyện này. Bây giờ có hối hận cũng đã muộn, anh không thể quay lại như lúc đầu được nữa.

" Tình yêu phải xuất phát từ hai phía, nhưng tôi lại không thích cô, lại càng không rung động với cô! Chúng ta đến đây thôi, tôi mong cô có thể suy nghĩ kỹ càng một chút!" Anh nói, vẫn là khuyên nhủ cô nên quên đi đoạn tình cảm sai trái này.

" Tôi nghĩ kỹ rồi!" Từ Thiên Phương không chịu bỏ cuộc, ánh mắt cô đầy kiên định đáp.

" Nhưng..." Hoàng Phủ Thiên Kỳ lắc đầu, anh còn đang muốn từ chối, thì cô lại một lần nữa đánh úp anh.


Từ Thiên Phương tiến đến rất gần, cô kiểng chân hôn lấy anh, đôi môi mềm mại thoang thoảng chút dư vị của rượu vang. Hoàng Phủ Thiên Kỳ không kịp trở tay, hai mắt anh mở thật to nhìn cô gái trước mặt.

" Thật mềm, cũng thật ngọt ngào!" Thoáng chốc anh lại say đắm nụ hôn của cô, nội tâm anh cũng không còn phòng vệ được nữa.

Hoàng Phủ Thiên Kỳ giơ tay ôm lấy eo Từ Thiên Phương, anh cũng nhẹ nhàng mà đáp trả lại nụ hôn nồng nàn của cô. Anh cũng không biết có phải môi cô có chất gây nghiện hay không, nhưng mỗi lần chạm vào, anh đều không thể khước từ.

Cô say, anh cũng say.

Chỉ là cô say vì rượu, nhưng anh lại say tình mất rồi, người con gái trước mặt này làm anh không thể nào cưỡng lại được, sức hút của cô quá lớn. Anh nhẹ cạy ra răng môi cô mà tiến sâu vào khoang miệng, đầu lưỡi ướt át nóng bỏng càn quét mọi ngóc ngách.

Từ Thiên Phương lúc này cũng không nghĩ nhiều, cô nhắm mắt tận hưởng cảm giác kỳ lạ này, hai tay cũng nhanh chóng ôm lấy cổ anh.

Trong phòng chỉ còn nghe tiếng tic tắc của đồng hồ, và tiếng thở nặng nề của hai người, không gian yên tĩnh còn có thể nghe thấy tiếng tim đập rộn cả lên.

Bất chợt Hoàng Phủ Thiên Kỳ như bừng tỉnh, anh vội vàng đẩy mạnh cô ra." Không được, chúng ta không thể! Từ Thiên Phương, cô không nên yêu tôi!" Anh cúi mặt xuống nói, âm thanh vừa đủ để cô có thể nghe thấy.

" Thiên Kỳ..." Từ Thiên Phương ánh mắt tràn đầy sự hụt hẫng, cô đưa tay muốn giữ anh lại, nhưng anh đã bước nhanh ra ngoài rồi.

Trong phòng phút chốc chỉ còn lại một mình cô ở đó, cùng rất nhiều cảm xúc hỗn loạn vây quanh. Cô thua rồi. Lần đầu tiên tỏ tình đã thất bại, đây không phải điều cô mong muốn.

" Tại sao?" Cô thất vọng nói khẽ, âm thanh đầy sự chua chát.


Cuối cùng chỉ có Alice quay lại để đưa cô trở về, còn Hoàng Phủ Thiên Kỳ và Ân Vệ đã tự mình đi trước. Có ai biết trái tim cô đang rỉ máu chứ? Thích một người cũng thật khó.

Sáng sớm tỉnh lại, những chuyện hôm qua Từ Thiên Phương đều nhớ rõ ràng, ngay cả nụ hôn nồng cháy đó. Nghĩ đến bản thân đã bị Hoàng Phủ Thiên Kỳ từ chối, cô vô cùng khó chịu.

Không muốn phải khó xử khi gặp anh, cô bỏ cả bữa sáng mà đến thẳng công ty.

" Tiểu thư, vài ngày trước có một đối tác nói muốn hợp tác với Diamond, anh ta có hẹn cô cùng đi ăn trưa, cô có muốn đi hay không?" Alice mang vào phòng cho cô một chút điểm tâm nhẹ hỏi.

" Đi! Dù sao tôi cũng rất hứng thú với công ty này!" Từ Thiên Phương cẩn thận xem tài liệu mà Alice đã mang đến, cô gật đầu đồng ý.

Cô ấy nhận được mệnh lệnh, liền đi nhanh chuẩn bị.

Đến giờ ăn trưa, Từ Thiên Phương thu xếp đồ đạc, cô cầm lấy áo khoác đi ra ngoài, đến nhà hàng mà họ đã đặt trước. Đây là một nhà hàng sang trọng, và rất nổi tiếng ở nước A.

Từ trên cao một ánh mắt đen láy nhìn chằm vào cô, khoé môi của hắn bất chợt cong lên, hắn chính là người mời cô đi dùng bữa. Bề ngoài của hắn khá lãng tử, và cũng là một cao thủ tình trường.

" Xin chào, anh là Cung Tổng của tập đoàn Thịnh Thế sao?" Từ Thiên Phương bước đến gần hắn, cô cất tiếng hỏi.

" Phương Phương, em không nhận ra anh sao?" Người đàn ông này là Cung Trạch, cũng chính là đàn anh cùng trường với cô.

" Hoá ra là anh, thảo nào lúc xem hồ sơ em cảm thấy cái tên cũng thật quen!" Từ Thiên Phương lúc này mới nhận ra hắn là ai, cô cười ngượng ngùng đáp.


" Em mau ngồi xuống đi! Em muốn ăn cái gì? Anh gọi cho em!" Hắn ta cẩn thận đứng lên kéo ghế cho cô, động tác vô cùng lịch thiệp hỏi.

" Anh ăn gì thì em ăn cái đó, em vốn dĩ đâu phải người kén ăn!" Cô đáp.

Cung Trạch chọn món ăn rất tinh tế, toàn là những món Từ Thiên Phương rất thích, nhưng cũng rất tốt cho sức khoẻ. Nửa tiếng sau, trên bàn đã bày ra một bàn đầy thức ăn.

" Em ăn đi!" Cung Trạch lại chuyên tâm gắp thức ăn cho cô, hắn còn chẳng thèm đụng đũa.

" Cung Trạch, anh không phải mời em đến đây chỉ để ăn thôi chứ?" Từ Thiên Phương dè dặt hỏi hắn, cô đâu rảnh thời gian mà hẹn hò ăn uống, công việc của cô rất nhiều.

" Hôm nay em chỉ cần dùng bữa với anh thôi, chi tiết ngày mai anh sẽ đến Diamond trình bày sau!" Hắn cong nhẹ môi trả lời, mục đích của hắn hôm nay đúng là chỉ muốn cùng cô ăn trưa thôi.