Vài ngày sau, bên phía thám tử đã gửi cho Từ Thiên Phương tin tức của người phụ nữ kia. Nhận được thông tin, cô đã ngay lập tức cùng Alice đi đến nhà của bà ấy.

Bên dưới khu chung cư cao cấp đắt tiền, xe của Từ Thiên Phương đã dừng trước cổng. Cô tháo mắt kính ra, đưa mắt nhìn vào trong, bất giác cô cảm thấy rất lạ. Theo như thông tin của thám tử, thì già trẻ nhà này chỉ làm những công việc tầm thường, bọn họ làm sao mà đủ tiền mua nhà ở nơi cao cấp thế này?

" Tiểu thư, bọn họ ở tầng mười, tôi đưa cô lên!" Alice mở cửa cho Từ Thiên Phương, cô ấy đưa tay mời cô ra ngoài.

" Ừm, chúng ta đi!" Cô gật đầu đáp.

Hai người tiến vào thang máy, rồi nhấn nút đi lên, Từ Thiên Phương trong lòng lúc này cảm thấy mong chờ. Cô tin là người phụ nữ này biết gì đó, và bà ấy sẽ nói cho cô.


" Ting!" Cửa thang máy mở ra, hai người chậm rãi đi ra ngoài, tiến thẳng đến căn hộ số 605. Cửa đã khoá bên trong, Alice đưa tay nhấn chuông cửa.

Mất một lúc lâu, bên trong mới có người đi ra mở cửa, cũng chính là người phụ nữ trẻ tuổi hôm trước.

" Cô là ai vậy? Đến đây tìm ai?" Cô ta không nhận ra Alice, liền nhíu mày khó chịu hỏi.

Từ Thiên Phương ở phía sau cũng không chờ được, cô bước lên một bước, nhìn người phụ nữ kia lên tiếng." Chào cô, tôi là Từ Thiên Phương, người đã gặp cô ở trung tâm thương mại vài ngày trước!"

" Từ Thiên Phương? Cô đến đây để làm gì, chúng ta có gì để nói đâu?" Nghe đến tên của cô, người phụ nữ kia bắt đầu lo lắng, cô ta vội vàng muốn đuổi người.

" Cô bình tĩnh lại đi, chúng tôi đến chỉ là có chút chuyện muốn hỏi, có thể cho tôi vào trong nhà nói chuyện được không?" Thấy cô ta gương mặt tái mét, cô liền lên tiếng muốn trấn an.

" Không, chúng ta không có gì để nói hết, hai người đi đi!" Đáp lại sự thành khẩn của Từ Thiên Phương, cô ta lạnh lùng từ chối, rồi đưa tay đóng sầm cửa lại.

Alice vô cùng không hài lòng, không cho vào thì thôi, đây lại tính là thái độ gì chứ?" Tiểu thư, người này thật không biết điều mà! Để tôi gọi người đến dở nhà cô ta lên!" Cô ấy vô cùng tức giận và muốn cho người phụ nữ kia một trận ra trò.

" Không cần đâu! Cứ từ từ, lần sau chúng ta lại đến!" Từ Thiên Phương nhanh chóng cản Alice lại. Với thái độ khác thường của người phụ nữ đó, cô đã biết ở đây nhất định có ẩn tình rồi. Không vội, cô sẽ cho người tiếp tục điều tra thêm.

Bên trong căn hộ chung cư, người phụ nữ kia nhìn thấy xe của Từ Thiên Phương đã rời đi rồi, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm.


" Suýt chút nữa là bị phát hiện rồi! Lần trước đúng là không nên cho bà ấy đi trung tâm thương mại, nếu không cũng chẳng phải rước thêm phiền phức như bây giờ!" Cô ta ngồi xuống ghế, thở mạnh nói.

Nhìn đến người phụ nữ trung niên đang ngồi bên trong góc phòng, ánh mắt cô ta vô cùng phiền muộn. Nếu như có thể, cô ta chỉ muốn vứt bà ấy đi.

" Lâm tiểu thư, cô phải cẩn thận, người phụ nữ bị nguyền rửa kia lại đến đây rồi!" Bà ấy ngồi thẫn thờ dưới sàn nhà lạnh lẽo, miệng lại không ngừng lẩm bẩm.

" Lâm tiểu thư, cô ta là ác quỷ, không phải chị em của cô đâu!"

" Cô ta sẽ tìm cách hại cô, cô phải cẩn thận!"

Người phụ nữ trẻ cảm thấy đầu đau vô cùng, cô ta tức giận hét toáng lên." Bà im đi! Ngày nào cũng chỉ nói có bao nhiêu đó, bà không mệt nhưng tôi rất mệt! Còn nữa, tốt nhất bà đừng nói những lời này trước mặt người đàn bà kia, nếu không cả gia đình này đều sẽ chết theo bà!" Cô ta trừng lớn mắt, cứ như muốn ăn tươi bà ấy vậy.

" Lâm tiểu thư, cô phải cẩn thận!" Trước thái độ tức giận của cô ta, bà ấy vẫn bình thản nói.

Vì muốn tìm thêm tư liệu về người chị em song sinh của Lâm Lạc Na, Từ Thiên Phương đã về nhà cũ Lâm Gia tìm kiếm. Nơi này đã không có người ở từ lâu, trong nhà chỉ có một người quản gia và vài nữ hầu trông coi nhà cửa, ông ấy ở đây cũng ngót nghét năm năm rồi.

" Tiểu thư, cô về rồi!" Nhìn thấy xe cô từ phía xa, ông ấy đã nhanh chân chạy ra chào hỏi.

" Vâng, chào ông! Dạo này sức khoẻ của ông thế nào rồi, có ổn hay không?" Biết ông ấy có chút bệnh tuổi già, cô quan tâm hỏi han.


" Tiểu thư yên tâm, tôi không sao! Mỗi ngày ở đây nhàn như vậy, tôi bệnh thế nào được!" Ông ấy mỉm cười phúc hậu đáp.

" Vậy thì tốt quá rồi! Tôi muốn vào phòng của mẹ một chút, ông không cần phải đi theo tôi đâu!" Cô nói rồi đi nhanh vào trong nhà.

Căn phòng của mẹ cô ở tầng một, nên không cần mất nhiều thời gian cho lắm, cô lấy chìa khoá mở cửa đi vào trong. Nơi này vẫn sạch sẽ như vậy, dù không có người ở đã lâu, quả thật Cố quản gia đã làm việc rất tốt.

Từ Thiên Phương đảo mắt quan sát một vòng, cả căn phòng được trang trí vô cùng trang nhã, nội thất đều đơn giản, nhưng lại vô cùng thanh lịch và sang trọng. Cô bước đến bàn làm việc, mở hộc tủ ra tìm kiếm gì đó, từng ngăn đều được cô tìm kỹ lưỡng.

" Nó ở đâu được nhỉ?" Cô thắc mắc nói khẽ.

Tìm một lúc lâu, cô vẫn không thấy được thứ mà bản thân muốn tìm, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế thở dài.