Sáng hôm sau tỉnh lại, đầu của Từ Thiên Phương vẫn còn ẩn hiện hình ảnh của người phụ nữ trong giấc mơ. Nhưng hình như cô đã có thể nhìn bà ấy rõ hơn được một chút, dù vẫn còn khá là mơ hồ.

" Dạo này tại sao mình cứ mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ như vậy?" Cô khẽ thở dài nói, ánh mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh với chùm đèn pha lê tinh xảo.

" Hừm, mặc kệ đi!" Cô vội vàng lắc đầu rồi ngồi dậy bước vào phòng tắm.

Từ Thiên Phương biết lần trước cô đã chọc Hoàng Phủ Thiên Kỳ không vui, vậy nên hôm nay cô muốn tặng anh một món quà để xin lỗi. Đứng trước cửa phòng anh, cô ngại ngùng gõ cửa.

" Thiên Kỳ, tôi có thể vào hay không?" Cô thấp giọng hỏi anh.

Bên trong phòng ngủ, Hoàng Phủ Thiên Kỳ nằm dài trên ghế sô pha, anh dùng quyển sách che đi gương mặt anh tuấn của mình. Nghe thấy giọng cô, anh liền cầm quyển sách lên.


" Vào đi!" Suy cho cùng anh không phải là trẻ con, cho nên anh cũng không muốn mặt lạnh với cô quá lâu.

Được sự đồng ý của anh, cô mở cửa đi vào trong. Nhìn thấy Hoàng Phủ Thiên Kỳ đang ngồi trên ghế, ánh nắng chiếu rọi vào gương mặt hoàn mỹ của anh, mặt cô có chút phiếm hồng.

" Tôi đến là muốn xin lỗi anh! Lần trước là do tôi xử lý quá cảm tính rồi, không nghĩ gì đến cảm nhận của anh!" Cô ngồi xuống trước mặt anh, gượng cười lên tiếng.

" Không sao, tôi cũng đã quên rồi!" Trước ánh mắt thành khẩn của cô, anh lại lạnh lùng mà trả lời.

" Ừm, vậy thì tốt quá!" Từ Thiên Phương trong lòng có chút không thoải mái, đó cũng là nụ hôn đầu của cô cơ mà, anh sao lại nói dễ dàng quên như vậy.

" Tôi có món quà này muốn tặng cho anh, xem như là lời xin lỗi của tôi!" Cô để một chiếc hộp trước mặt anh.

Hoàng Phủ Thiên Kỳ vừa nhìn đã nhận ra, đây không phải là chiếc đồng hồ mà anh mang khi đến nước A sao? Lần trước vì quá khó khăn, cho nên anh đã bảo Ân Vệ mang nó bán đi, cô thế mà lại chuộc nó trở về.

" Nghe Ân Vệ nói đây là chiếc đồng hồ anh thích nhất, vậy nên tôi đã mang nó về cho anh!" Nhìn thấy ánh mắt gượng gạo của anh, cô lại nói thêm.

" Cảm ơn cô!" Anh gật đầu nhận lấy nó, dù sao anh cũng đã dự tính, khi nào trở về nước Y sẽ cho người đến lấy nó về. Giờ nó đã ở đây rồi, thì anh cũng không cần phải nghĩ nhiều nữa.

" Không có chi, anh thích thì tôi vui rồi!" Không muốn ở lại làm phiền anh, Từ Thiên Phương nói xong liền đứng lên muốn rời đi.

" Ah!" Nhưng chỉ mới đi được hai bước, chân cô giẫm phải thứ gì đó mà ngã luôn về phía Hoàng Phủ Thiên Kỳ.


" Cẩn thận!" Anh cũng nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cô.

Từ Thiên Phương cũng không kịp phản ứng, cô ngã nhào vào lòng anh, hai mắt nhắm nghiền lại vì bất ngờ.

Mất một lúc lâu sau, cô mới cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập liên hồi, gò má của cô bắt đầu nóng ran cả lên. Cô sao lại nhào vào người anh rồi?

" Ah, thật xin lỗi! Tôi không phải cố ý đâu, anh đừng có hiểu lầm!" Không thể nằm trên người anh lâu hơn, cô lật đật ngồi bật dậy giải thích.

" Tôi biết, là do tên Ân Vệ kia làm!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ bình thản trả lời, anh liếc mắt nhìn vỏ chuối bên dưới chân bàn.

" Không phiền anh nữa, tôi đi làm đây!" Từ Thiên Phương lồm cồm bò dậy, cô mở cửa chạy nhanh về phòng. Đóng sầm cửa lại, cô đưa tay chạm vào ngực trái của mình, tim vẫn còn đập loạn cả lên.

" Tại sao lại đập nhanh như vậy? Không lẽ mình đã...Không phải, chắc chắn không phải!" Còn đang nghĩ điều gì đó, cô vội vàng lắc đầu lia lịa.

Lúc này Từ Thiên Phương lại không biết rằng, Hoàng Phủ Thiên Kỳ cũng đang có cảm giác giống như cô, cảm xúc của anh cũng đang rất rối loạn.

" Thiên Kỳ, mày biết là không thể mà!" Anh nói khẽ, tay vẫn đặt trước ngực để bình tĩnh lại.

Sân bay quốc tế nước A.

Một chiếc chuyên cơ hạng sang vừa đáp xuống, ít phút sau một người phụ nữ trẻ trung bước ra, cô ta là Đông Phương Ngọc Châu. Người của Hoàng Gia lúc nào cũng sang trọng, thần thái của cô ta làm mọi người phải ngẩng đầu ngước nhìn.

" Thiên Kỳ, em đến rồi đây!" Cô ta tháo kính đen xuống, khoé môi cong nhẹ lên tiếng.


Bên ngoài một chiếc xe Limousine sang trọng đã đậu sẵn chờ cô ta. Đông Phương Ngọc Châu dáng người lả lướt bước ra, cô ta nhẹ nhàng ngồi vào trong xe.

" Đến khách sạn trước! Muốn gặp đối thủ thì cũng phải chuẩn bị cho tốt, nếu không sao có thể đấu lại cô ta!" Đông Phương Ngọc Châu sắc mặt âm hiểm ra lệnh cho tài xế.

" Vâng, thưa tiểu thư!"

Chiếc xe sang trọng bóng loáng nhanh chóng rời khỏi sân bay, trước ánh mắt ngưỡng mộ của những người có mặt ở đó.

Khách sạn cao cấp nhất nước A, trong phòng tổng thống cực kỳ hào nhoáng, Đông Phương Ngọc Châu đang đứng thưởng thức rượu bên cửa kính lớn. Một tay cô ta cầm lấy tấm ảnh của Từ Thiên Phương, ánh mắt như là nhìn kẻ thù không đội trời chung với mình.

" Từ Thiên Phương? Tổng tài của Diamond sao? Cô nghĩ mình là ai, mà muốn dụ dỗ Thiên Kỳ của tôi? Chờ đó, tôi sẽ không để cô sống yên ổn đâu!" Cô ta lạnh giọng nói, thủ đoạn vò nát tấm ảnh trên tay, rồi vứt vào sọt rác dưới chân.

" Đồ rác rưởi!" Cô ta cay nghiệt nói thêm.