Quả nhiên như lời của Từ Thiên Phương khẳng định, ngay khi các bài báo được đưa lên, đã tạo ra một làn sóng mới cho Diamond.

Mọi người bắt đầu quay lại chú ý đến cô và bộ sưu tập mới, trang web nhanh chóng bị tắc nghẽn vì có quá nhiều lượt truy cập. Ngoài cô ra thì các thiếu nữ vào đây cũng chỉ để ngắm Hoàng Phủ Thiên Kỳ, gương mặt anh tuấn của anh đã thu hút được họ.

" Ôi mẹ ơi, anh ấy chính là Bạch Mã Hoàng Tử trong truyền thuyết có phải hay không? Tôi chết vì visual này mất!"

" Từ Tổng, cô thật lợi hại!"

" Đúng là xứng đôi vừa lứa! Ahhhh, tôi ghen tị chết mất!"

" Này này, các cô lượm liêm sỉ lên kìa, rơi sạch cả rồi! Anh ấy là chồng của tôi!"


" Ngay từ đầu nhìn thấy bức ảnh mờ ảo kia, thì tôi đã biết anh ấy là cực phẩm rồi!"

Trên mạng nổ ra rất nhiều bình luận, và chủ yếu vẫn là để tâng bốc Hoàng Phủ Thiên Kỳ, đa số đều là bình luận của những cô nàng tuổi mới lớn.

Chỉ trong vòng một ngày, mà cổ phiếu của Diamond đã nhanh chóng leo thang, điều này làm cho cổ đông trong công ty thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng, Từ Thiên Phương vẫn đang chăm chú làm việc.

" Tiểu thư, ý của cô quả thật rất hay! Bây giờ trên mạng đã không còn nhắc gì đến chuyện Sapphire nhiễm bức xạ nữa, cổ phiếu cũng đã tăng đều trở lại!" Alice mang báo hôm nay đi vào, cô đặt nó trên bàn nói.

" Không tồi!" Từ Thiên Phương mỉm cười hài lòng, cô ngẩng đầu lên đáp, ánh mắt chợt nhìn đến tấm ảnh trên tờ báo.

Đó là hình ảnh cô hôn Hoàng Phủ Thiên Kỳ hôm qua, bây giờ nó lại chễm chệ trên trang đầu tiên của các tờ báo lớn. Nhớ đến nụ hôn lúc đó, cô bất giác đưa tay chạm nhẹ vào môi của mình, cảm giác cứ như còn vẹn nguyên.

Ngay lúc này ở nước Y.

Hoàng Hậu và Hoàng Đế cũng đã nắm được tin tức của Hoàng Phủ Thiên Kỳ rồi, nhìn con trai xuất hiện trên các mặt báo lớn, hai người vô cùng tức giận.

" Hoàng Hậu, nàng nhìn đi, xem quý tử của nàng đang làm cái gì? Trốn đi đã đành, bây giờ lại còn phát sinh quan hệ thế này, thật là khiến người ta tức chết!" Hoàng Phủ Thiên Hành tức giận ném điện thoại xuống sàn gầm lên.

" Chậc, thằng nhóc này thật là!" Hoàng Hậu Nam Cung Vân Nhã nhíu mày khó chịu đáp, bà ấy hiện tại cũng rất đau đầu.

Lại nói đến gia tộc Đông Phương bên kia, gia tộc có người con gái được chọn làm Vương Phi, Đông Phương Ngọc Châu. Một cô gái được xem là tài sắc vẹn toàn, xứng đáng làm Vương Phi tương lai của Hoàng Phủ Thiên Kỳ.


Tình hình bây giờ hai người cũng không biết giải thích với gia tộc Đông Phương như thế nào.

" Bệ Hạ, người nhà Đông Phương gọi đến, người có muốn nghe máy hay không?" Cận vệ của Hoàng Phủ Thiên Hành đi vào báo cáo, trên tay vẫn còn cầm điện thoại.

" Mang điện thoại đến đây!" Ông ấy thở dài đáp, cuối cùng vẫn là nên đối mặt.

" Bệ hạ, chuyện này người tính giải quyết thế nào? Ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến Ngọc Châu, thần cũng chỉ là lo cho con gái nên mới phải vội vàng gọi cho người!" Bên kia giọng một người đàn ông trung niên gấp gáp lên tiếng.

" Hừm, chuyện này ta sẽ tính! Ta sẽ cho người bắt Thiên Kỳ trở về, ngươi cứ yên tâm! Sau khi nó trở về, ta sẽ lập tức cho hai đứa cử hành hôn lễ!" Hoàng Phủ Thiên Hành thở dài trả lời.

" Cảm ơn bệ hạ, vậy thần cũng yên tâm rồi, không làm phiền người nữa!" Người đàn ông bên kia nhẹ nhõm đáp.

Tắt điện thoại, ông ấy đau đầu ngã người ra ghế, tình hình Vương Quốc lo còn chưa xong, lại phải lo cho thằng con trời đánh, ông ấy dĩ nhiên sẽ bực bội rồi.

" Bệ Hạ, để ta giúp chàng xoa đầu!" Hoàng Hậu biết ông ấy mệt mỏi, nên đã đứng dậy chủ động giúp ông ấy mát xa một chút.

Hiện tại có rất nhiều người nhắm vào Hoàng Vị, cho nên Hoàng Phủ Thiên Hành muốn để Hoàng Phủ Thiên Kỳ liên hôn với gia tộc Đông Phương, như vậy thì thế lực của họ mới vững vàng được.

Điều ông ấy cần làm chính là đi bắt thằng con nghịch tử kia về, để anh bớt khiến ông ấy bận lòng.

" Đàm Anh đâu rồi? Gọi cậu ta vào đây đi!" Ông ấy lên tiếng.

Nhưng người còn chưa kịp gọi Đàm Anh vào, thì Đông Phương Ngọc Châu đã từ bên ngoài bước vào trước, cô ta muốn gặp Hoàng Đế và Hoàng Hậu để nói gì đó.


" Bệ Hạ, Nương Nương! Thần nữ hôm nay đến đây là có chuyện muốn thỉnh cầu hai người ạ!" Cô ta hành lễ với hai người, rồi cất giọng lễ phép nói.

" Được rồi, con có gì muốn nói?" Nam Cung Vân Nhã đưa tay đỡ cô ta, bà ấy hỏi.

" Thần nữ muốn xin phép Bệ Hạ và Nương Nương cho thần đến nước A, thần nữ sẽ thay hai người đưa Hoàng Tử Thiên Kỳ trở về!" Cô ta nhanh chóng đáp lời.

" Chuyện này..." Hoàng Hậu có chút e dè nhìn cô ta.

" Nếu như con đã muốn đi,vậy thì cứ đi đi! Mọi chuyện đều trông chờ vào con!" Hoàng Phủ Thiên Hành suy nghĩ một chút, rồi ông ấy gật đầu đồng ý.

Trước sau thì Hoàng Phủ Thiên Kỳ cũng phải lấy cô ta, vậy thì cứ để cô ta đi khuyên nhủ anh cũng tốt. Chuyện ở đây còn cần ông ấy giải quyết, nếu ông ấy đi thì sẽ rắc rối hơn nữa.

" Cảm ơn Bệ Hạ! Vậy thần nữ xin phép quay về chuẩn bị, để xuất phát càng sớm càng tốt!" Đông Phương Ngọc Châu cúi đầu cảm ơn, rồi cô ta nhanh chóng rời khỏi cung điện.