Hoàng Gia trước nay giống như vực sâu không đáy, một khi đã lỡ bước vào, sẽ khiến con người ta không thể nào tìm ra lối thoát. Mặc dù giữa Hoàng Phủ Thiên Kỳ và Từ Thiên Phương chỉ là mối quan hệ hợp đồng, nhưng người của Hoàng Gia sẽ không nghĩ vậy.

Nếu Từ Thiên Phương không phải Hoàng Phi được lựa chọn, vậy thì họ sẽ sẵn sàng ra tay xử lý cô. Đó là điều anh không hề mong muốn, không hiểu tại sao nhưng ngay bây giờ anh có cảm giác muốn bảo vệ cô.

" Được thôi, vậy thì cứ quyết định như vậy đi!" Anh gật đầu đồng ý.

" Vậy thì tốt quá rồi! Tôi sẽ thông báo sau khi có lịch chụp hình!" Từ Thiên Phương mỉm cười ngọt ngào đáp.

Vì còn phải đến tập đoàn chuẩn bị, cho nên cô cũng nhanh chóng rời khỏi phòng anh. Sau khi cô đi rồi, thì Ân Vệ cũng từ bên ngoài đi vào, những chuyện hai người nói lúc nãy hắn cũng đã nghe thấy.


" Thiếu gia, vậy là anh muốn trở về nước Y rồi?" Hắn lên tiếng hỏi. Bởi vì một khi đồng ý lên báo, thì hắn biết chắc Hoàng Gia sẽ tìm đến đưa anh về.

" Ừm, chơi đùa như vậy đủ rồi! Nếu còn tiếp tục hợp đồng này, quả thật sẽ rất nguy hiểm!" Anh thở dài trả lời hắn.

Hơn ai hết Hoàng Phủ Thiên Kỳ biết rõ trái tim mình, điều anh đang lo sợ chính là bản thân mình lại đi yêu Từ Thiên Phương. Anh biết nếu hai người mà tiến đến với nhau, cả hai nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp.

Cảm giác trong anh bây giờ rất lạ, anh sợ là anh sẽ rung động với cô mất. Mặc dù anh bỏ trốn là vì bản thân mình, nhưng anh cũng không chắc là có thể trốn tránh việc liên hôn mãi được, vậy nên điều tốt nhất là không nên để cô liên quan vào chuyện này.

Những ngày tiếp theo đó, Từ Thiên Phương nhanh chóng chế tác bộ sưu tập mới của mình. Vì ý tưởng này cô đã ấp ủ rất lâu, vậy nên không quá mất nhiều thời gian chuẩn bị, đá quý cần thiết cũng đã dự trữ sẵn cả.

" Tiểu thư, mọi người vẫn đang gấp rút chế tác sản phẩm, chắc không mất bao nhiêu thời gian nữa đâu!" Alice cầm hồ sơ đi vào, cô ấy lên tiếng báo cáo.

" Ừm, rất tốt! Đã thông báo với bên truyền thông chưa, lần này nhất định phải làm rầm rộ lên, để mọi người chú ý vào Diamond nhiều hơn!" Từ Thiên Phương ngồi trên ghế, cô ôm con mèo xám vào lòng vuốt ve đáp lời.

Tin tức lớn để có thể đè lên vụ đá Sapphire bị nhiễm bức xạ, chỉ có thể là thông tin về mối quan hệ trai gái của cô mà thôi. Những lần trước Từ Thiên Phương đều để cho bọn họ đoán già đoán non, nhưng lần này cô sẽ tự mình công khai.

" Tiểu thư, thật sự lần này có vẻ hơi mạo hiểm! Ban đầu chỉ muốn để Hoàng Phủ thiếu gia che mắt bọn họ, bây giờ cô công khai chuyện tình yêu, vậy đến lúc hai người kết thúc hợp đồng sẽ..." Alice có phần lo sợ, nói đến đây cô ấy lại không dám nói thêm.


" Cô sợ gì chứ? Tình yêu mà, không hợp thì tan thôi! Ai dám nói gì chứ?" Từ Thiên Phương nhếch môi cười đáp, nhưng trong lòng cô lúc này lại thấy khó chịu khi nói những lời này.

" Tôi tin tưởng tiểu thư! Dù sao chuyện quan trọng vẫn là phải ổn định lại Diamond, nếu không đám người cổ đông kia sẽ lại tìm cô gây phiền phức!" Alice gật đầu đáp, bây giờ chỉ có cách này mà thôi.

Buổi chiều Từ Thiên Phương đi đến trung tâm mua sắm khảo sát, trong lúc đang tập trung xem xét cửa hàng, thì có một người phụ nữ trung niên đến nắm chặt tay cô kêu lên.

" Lâm tiểu thư, cô vẫn còn sống sao? Thật tốt quá, cô vậy mà không bị người đàn bà kia hại chết! Thật tốt quá!"

" Dì ơi, có phải dì nhận nhầm người rồi không? Tôi không phải họ Lâm, càng không quen biết dì!" Từ Thiên Phương nhíu mày khó hiểu trả lời, cô đẩy tay bà ấy ra.

" Không phải, cô là Lâm tiểu thư mà! Cả đời này tôi mang ơn cô, làm sao tôi không nhận ra cô được!" Bà ấy vẫn kiên quyết nắm chặt tay cô nói.

" Dì à, dì đang làm cô ấy sợ đấy, dì buông tay ra đi!" Alice đứng bên cạnh cũng hết lời khuyên nhủ bà ấy.

Lúc này ở phía xa, một người phụ nữ chạy đến, cô ta nắm lấy tay bà ấy nói." Mẹ à, mẹ chạy loạn đi đâu vậy? Chúng ta về thôi, mẹ buông người ta ra đi!"

" Không buông! Tôi không buông!" Người phụ nữ trung niên vẫn kiên quyết giữ chặt cô.

Sau cùng nhờ sự giúp sức của bảo vệ, mà Từ Thiên Phương cũng thoát khỏi tay bà ấy.


" Cô gái, tôi thật lòng xin lỗi! Mẹ của tôi mắc bệnh đãng trí, bà ấy nhận nhầm cô là người quen!" Cô gái kia vội vàng cúi đầu xin lỗi cô, rồi nhanh tay kéo người mẹ của mình đi.

Trước khi khuất sau hành lang mua sắm, bà ấy còn nhìn cô nói lớn." Lâm tiểu thư, cô nhất định phải cẩn thận! Nhất định phải cẩn thận, bà ấy sẽ hại cô!"

Từ Thiên Phương khẽ nhíu mày, cô không hiểu bà ấy là đang nói cái gì, kêu cô cẩn thận với ai cơ chứ?

" Tiểu thư, cô có sao hay không? Người này đúng thật là, sao lại nắm chặt như vậy chứ?" Alice nhìn thấy cổ tay cô bị nắm đến ửng đỏ, liền có chút xót xa nói.

" Không sao! Hơi đỏ một chú thôi, lát nữa sẽ hết!" Từ Thiên Phương lắc đầu trả lời, ánh mắt cô vẫn nhìn về hướng người đàn bà kia rời đi. Cô vẫn còn đang thắc mắc, rốt cuộc Lâm tiểu thư bà ấy nói là ai? Có phải là Lâm Lạc Na, mẹ của cô hay không?