Chiếc tách rơi xuống sàn nhà, nó lập tức vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, không khí trong nhà như được đốt nóng lên.

" Không có chuyện muốn nói với tôi? Từ Đình Bảo, tôi phải nể cái độ dày của da mặt chú đấy!" Từ Thiên Phương thanh lãnh âm thanh cất lên.

" Mày muốn cái gì hả? Tao và Từ Gia đã đoạn tuyệt quan hệ lâu rồi, mày cũng đừng gọi tao là chú, tao thấy kinh tởm lắm!" Ông ta sau một vài giây hoảng loạn, liền nhanh chóng lấy lại khí thế mà đáp trả.

Từ Thiên Phương đối với lời nói tuyệt tình của ông ta mà lại chẳng cảm thấy buồn, cô bật cười thành tiếng." Đây là ông nói, chúng ta không có quan hệ gì đúng chứ? Nếu đã như vậy, thì đừng trách tôi vô tình đi!" Cô gật đầu hài lòng trả lời, đây chính là thứ cô mong muốn.

Nếu như đã không xem nhau như người nhà, vậy cô còn khách sáo với ông ta làm cái gì? Người như ông ta căn bản không xứng làm chú của cô. Từ Thiên Phương nhẹ nhàng lấy điện thoại, cô bấm số gọi cho ai đó.


" Anh, bắt đầu đi!" Vỏn vẹn bốn chữ, nhưng lại làm cho Từ Đình Bảo cảm thấy lo lắng, ông ta có cảm giác chuyện gì đó kinh khủng sắp xảy ra.

Quả nhiên sau đó năm phút, điện thoại của ông ta lại đổ chuông, nhìn thấy số điện thoại dự cảm không lành của ông ta lại thêm mạnh mẽ. Ngay cả Tố Cầm đang đứng bên cạnh, trong lòng cũng không khỏi sợ hãi. Từ Thiên Phương dù chỉ là một đứa con gái, nhưng dư sức hù dọa bọn họ.

" Alo, là tôi đây! Có chuyện gì mà gọi sớm vậy?" Từ Đình Bảo lên tiếng.

"..."

" Cái gì, công ty bị điều tra? Tại sao lại điều tra?" Vừa nghe người bên kia trả lời, mặt ông ta liền thay đổi, dáng vẻ bình thản đã bay đi đâu mất rồi.

Bao nhiêu năm qua ông ta làm chuyện bất chính, mới đưa công ty của mình lên một tầm cao như vậy. Bây giờ công ty bị cảnh sát điều tra, vậy thì ông ta thất sự không xong rồi, tội chứng vẫn còn để ở trong két sắt công ty. Tham nhũng, hối lộ...không có việc gì mà ông ta không dám làm cả.

" Không thể nào? Lập tức mang hết chứng từ đi thiêu hủy, nếu không chúng ta chết mất!" Ông ta hét lớn vào điện thoại.

"..."

" Không kịp nữa rồi sao? Bọn cảnh sát đã tìm ra rồi, không thể nào như vậy?" Ông ta sắc mặt đã chuyển sang trắng bệch, hai chân run rẩy khụy xuống.

" Đình Bảo, có chuyện gì vậy?" Tố Cầm không khỏi sốt ruột hỏi.


" Không xong rồi! Tất cả đều xong cả rồi, chúng ta sắp trắng tay rồi!" Ông ta thở gấp đáp, cảm thấy lồng ngực lúc này đau đớn, là bệnh tim muốn tái phát.

" Là mày...là mày hại tao!" Ông ta trừng mắt nhìn Từ Thiên Phương gầm lên.

" Là tôi thì đã sao? Từ Đình Bảo, chính miệng ông nói chúng ta không có quan hệ ruột rà gì cả, vậy nên tôi trả thù ông là chuyện bình thường thôi! Muốn phá hủy Diamond và tôi? E là ông không đủ trình!" Cô cười nhạt trả lời ông ta.

Trước giờ cô không động vào ông ta, là bởi vì hai chữ người thân nặng nề này, nhưng như vậy không có nghĩa là cô nhân nhượng cho ông ta làm càng. Dù ông ta sang nước ngoài để làm ăn, thì mọi hành tung của ông ta đều không thoát nổi tay cô.

Chỉ cần cô muốn, thì rất dễ dàng khiến ông ta trắng tay, cô là con của Từ Đình Thành không dễ để bị ức hiếp. Từ giờ phút này, dù là ai muốn hãm hại cô, Từ Thiên Phương cô đều sẽ mạnh mẽ mà đáp trả, cho dù có là người thân đi chăng nữa.

" Ông nói cái gì? Chúng ta vẫn còn chưa đánh, sao lại có thể thua được?" Tố Cầm cũng không tin vào tai mình, bà ta hoang mang hỏi lại.

" Hết rồi, tất cả đã hết thật rồi!" Ông ta nước mắt lưng tròng đáp. Không chỉ là mất trắng thôi, mà chắc chắn là ông ta sẽ còn vướng vào vòng lao lý, tội của ông ta ở tù cũng không nhẹ đâu.

Hai người ngồi sụp xuống đất, ánh mắt vô hồn nhìn Từ Thiên Phương. Ngay giờ phút này, bọn họ cảm thấy đứng trước mắt mình dường như không phải con người nữa rồi, mà là một ác quỷ đến đòi mạng.

Từ Thiên Phương đứng dậy, cô đi đến trước mặt hai người, khí thế lấn át khiến người ta nghẹt thở." Nội trong ngày hôm nay, mang tất cả đá Sapphire trả về cho tôi, bằng không đừng trách tôi độc ác!" Cô lạnh giọng lên tiếng.


Tố Cầm không dám ngẩng đầu lên, bà ấy cúi gằm mặt xuống đất, hai tay lúc này run rẩy đến lợi hại. Bây giờ nếu được chết đi, có khi còn dễ chịu hơn là ngồi ở đây đối diện với Từ Thiên Phương.

Lời cũng đã nói xong, Từ Thiên Phương lạnh lùng xoay người đi ra ngoài, để lại hai người họ tâm trí vô cùng rối loạn.

" Nó...nó chính là ác quỷ, là kế thừa từ người cha ác ma của nó! Chúng ta đáng ra không nên trở về, thật sự là không nên trở về!" Từ Đình Bảo trên trán thấm đẫm mồ hôi, ông ta giọng đứt quãng lên tiếng.

" Ha, đúng thật là nực cười mà! Hai người già chúng ta, vậy mà không đấu lại một con ranh vắt mũi chưa sạch! Hahaha!" Ông ta có vẻ muốn phát điên, đột nhiên lại phá lên cười vô cùng rùng rợn.

" Đình Bảo, chúng ta trốn đi! Nhân lúc cảnh sát chưa đến, chúng ta chạy trốn thôi!" Bà ta nắm lấy cánh tay ông ấy nói.

" Trốn? Có chạy đằng trời cũng không thoát được nó đâu, chúng ta thua triệt để rồi!" Ông ta lắc đầu bất lực trả lời, ánh mắt dường như chẳng còn chút hi vọng nào.