Những ngày tiếp theo, Alice luôn tìm kiếm bạn trai cho Từ Thiên Phương. Nhưng gặp ai, cô cũng đều không hài lòng, cô cứ cảm thấy bọn họ thiếu cái gì đó, mà cô không thể diễn tả được. Từng người từng người bị loại không thương tiếc, chẳng ai có thể làm cô hài lòng.

Ngồi trên ghế xoay, Từ Thiên Phương ánh mắt quét từ đầu đến chân người đàn ông đang đứng trước mặt. Dù anh ta có vẻ ngoài khá đẹp mã, nhưng không phải mẫu người mà cô thích.

" Loại!" Từ Thiên Phương thở dài lên tiếng, cô bỏ thời gian để tự mình lựa chọn, nhưng lại không tìm ra người ưng ý.

Người đàn ông dáng vẻ buồn bã, không khỏi thất vọng ra về. Chờ cho anh ta đi khuất, Từ Thiên Phương mới nhìn Alice nói." Không có người nào tốt hơn sao? Tôi không biết là đàn ông ở đây không hề có tố chất đến vậy, ai cũng một màu chả ra làm sao!"

" Tiểu thư, tôi sẽ tìm kiếm thêm! Lần sau tôi sẽ chọn kỹ càng hơn một chút!" Alice cúi đầu đáp. Bề ngoài cô ta dường như rất bình ổn, nhưng nội tâm lại đang gào thét đến lợi hại. Những người đàn ông được chọn đến đây đều thuộc hàng cực phẩm, vậy mà cô ấy lại không ưng được dù chỉ một người.


" Mong là cô không làm tôi thất vọng! Nên nhớ là tôi không có nhiều thời gian đâu, cô phải làm việc nhanh nhẹn hơn đó!" Từ Thiên Phương vẻ mặt khó chịu nói, cô ôm con mèo đứng lên đi ra ngoài.

" Mẹ ơi, con khổ quá mà!" Alice gương mặt như muốn khóc ròng kêu lên, cô thấy Từ Thiên Phương dường như càng lúc càng khó tính.

Một tháng sau, tại khách sạn 5 sao.

Trong phòng tổng thống sang trọng, Hoàng Phủ Thiên Kỳ đang nhâm nhi ly rượu trên tay, gương mặt không cảm xúc. Có lẽ là do bị Hoàng Hậu đả kích quá lớn, nên não bộ bị rối loạn mất rồi.

" Thiếu gia, hay là chúng ta về nước đi! Hôm nay ngài chính thức hết sạch tiền rồi!" Ân Vệ ngồi bên cạnh lo lắng lên tiếng.

" Không về! Bọn họ đừng nghĩ ép buộc được ta!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ hờ hững trả lời, ánh mắt vô hồn nhìn bên ngoài cửa sổ.

" Chúng ta ở đây hơn 1 tháng rồi! Tiền cạn sạch, đồng hồ của ngài cũng bán mất rồi! Giờ chẳng còn gì để cầm cố được cả, lúc bỏ đi ngài không mang nhiều đồ vật có giá trị, ngoài chiếc đồng hồ kia ra. Nội trong ngày hôm nay, nếu chúng ta không thanh toán tiền phòng, thì chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài!"

" Ngài là hoàng tử cao cao tại thượng, không thể để bị sỉ nhục như vậy được! Mặt mũi Hoàng Gia sẽ bị ngài ném xuống đất hết!" Ân Vệ nói hết lời, mục đích khuyên nhủ Hoàng Phủ Thiên Kỳ trở về.

" Ta đúng là ngu ngốc mà! Cả tủ đồ hiệu đắt tiền vậy mà không lấy theo thứ gì! Thật là hối hận quá đi!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ đau lòng nói.


Ngày hôm sau, Hoàng Phủ Thiên Kỳ và Ân Vệ bị tống ra khỏi khách sạn không thương tiếc. Nhìn đống quần áo vương vãi dưới đất, anh còn chẳng buồn nhặt lên, một đường đi thẳng.

" Thiếu gia, chờ tôi với!" Ân Vệ thì khác, hắn cuống quýt nhặt quần áo lên, rồi đuổi theo Hoàng Phủ Thiên Kỳ.

Mọi người đi đường không ngừng chỉ trỏ hai người, họ che miệng cười khúc khích, dùng lời lẽ khó nghe nói. Chỉ là anh bỏ ngoài tai lời nói của bọn họ, chuyện anh quan tâm bây giờ là làm sao để có tiền. Chẳng mấy chốc mặt trời lên cao, hai người đi vào công viên ngồi trên đài phun nước, bụng thì đói cồn cào.

" Thiếu gia, ngài có đói không?" Ân Vệ mặt mày mồ hôi nhễ nhại hỏi.

" Không đói!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ vẫn bộ mặt lạnh lùng đáp, mà cho dù anh có nói đói thì cũng chẳng có gì để ăn đâu. Anh lấy điện thoại ra, lướt một lượt tất cả dãy số trong danh bạ, rồi gọi cho ai đó.

" Bạch Tự Khiêm, cho tôi vay tiền đi!" Bên kia vừa bắt máy, anh đã lên tiếng nói trước, giọng vô cùng từ tốn.

" Hahahaha! Tôi có nghe lầm không vậy? Đường đường là Hoàng Tử nước Y mà lại đi vay tiền của tôi, làm người ta có chút ngạc nhiên nha!" Bạch Tự Khiêm phá lên cười, rồi lên tiếng châm chọc anh.

" Có hay không?" Hoàng Phủ Thiên Kỳ trầm giọng thật thấp, nhưng âm thanh chỉ toàn là đe dọa.

" Không đùa với cậu nữa, bây giờ tôi cũng chẳng có tiền đâu! Hoàng Hậu vừa gọi điện đến đây, và mẹ tôi đã lấy tất cả thẻ tín dụng của tôi đi rồi. Tôi căn bản không thể giúp cậu!" Bạch Mộ Khiêm lập tức nghiêm túc, hắn nói thật cho anh nghe.

" Mất thời gian!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ đáp, anh nhanh tay tắt điện thoại đi.


Ân Vệ gương mặt ngây ngốc nhìn anh, bọn họ bây giờ phải làm sao đây? Không tiền, không nơi để ở, vậy thì có khác gì người vô gia cư chứ. Nghĩ đến viễn cảnh tối nay phải ngủ bên ngoài khách sạn ngàn sao, Ân Vệ liền cảm thấy lạnh lẽo.

Bên ngoài đường lớn, một chiếc xe Maserati màu đen huyền bí đang chạy băng băng. Từ Thiên Phương ngồi vắt chéo chân bên trong xe, cô đưa mắt nhìn ra cửa kính, xem cảnh vật đang di chuyển bên ngoài. Bất chợt cô kêu lên.

" Mau dừng lại!" Từ Thiên Phương giọng gấp gáp.

Xe nhanh chóng dừng bên lề đường, Alice khó hiểu hỏi cô." Tiểu thư, có chuyện gì vậy?"

" Tìm được bạn trai rồi! Người đàn ông đang ngồi trên ghế kia, tôi muốn anh ta!" Từ Thiên Phương giơ tay về phía công viên, cô nở nụ cười lạnh nói.