Nửa năm sau, Từ Thiên Phương cũng đã nhanh chóng vực dậy Diamond, trong khi nó đang trên đà phá sản.

Những cổ đông hiện tại đều cảm thấy rất vui mừng, bởi vì số tiền thua lỗ lúc đầu đã có thể quay lại vào túi của họ rồi.

Để chúc mừng, tập đoàn Diamond quyết định sẽ mở một bữa tiệc tối, cũng như để thông báo là tổng giám đốc của họ đã quay lại.

Lần này Từ Thiên Phương cũng đưa chồng và hai con trai đến bữa tiệc, cô cũng muốn giới thiệu cho mọi người biết mặt chồng và con của cô.

Papa, hôm nay chúng ta có thể xuất hiện cùng với mami sao? Thiên Bảo đang thay quần áo cùng Hoàng Phủ Thiên Kỳ, cậu nhóc cảm thấy vui vẻ hỏi.

Đúng vậy, hai đứa có thể tìm thêm rất nhiều bạn ở bữa tiệc này đấy! Anh đưa tay thắt nơ cho cậu bé nói.


Whoa, vậy thì chắc chắn là ngày hôm nay sẽ rất vui rồi! Cậu nhóc thích thú đáp, so với cậu anh trai lúc nào cũng cắm mặt vào sách vở, thì cậu em trai lại muốn ra ngoài giao tiếp với bạn bè nhiều hơn.

Papa, hai người đã xong chưa vậy? Mami bảo con lên đây gọi hai người đấy! Lúc này Thiên Long mở cửa phòng đi vào, cậu nhóc bộ dáng như ông cụ non hỏi.

Xong rồi đây, chúng ta cùng nhau xuống thôi nào! Hoàng Phủ Thiên Kỳ đưa tay bế Thiên Bảo lên, tay còn lại nắm tay Thiên Long dẫn đi.

Từ Thiên Phương lúc này đang đứng dưới sảnh lớn chờ ba cha con, bụng của cô lúc này cũng đã lớn hơn.

Tính ra cũng đã ở tháng thứ năm rồi, vài tháng nữa cô sẽ lên bàn sinh, tiếp tục cho Hoàng Phủ Thiên Kỳ thêm một đứa trẻ kháu khỉnh nữa.

Thiên Kỳ, anh có thể nhanh hơn được không? Cô khó chịu với sự lề mề của anh kêu lên, phụ nữ mang thai thật sự khó chiều.

Anh đến rồi đây! Hoàng Phủ Thiên Kỳ mỉm cười nói.

Sau khi để hai mẹ con cô lên xe, anh đi vòng ra sau nhắn tin cho ai đó, rồi sau đó mới lên xe sau, dường như là đang muốn cho cô một bất ngờ gì rất lớn.

Xe nhanh chóng đưa gia đình bốn người đến khách sạn, nơi này hiện tại đã có rất đông đúc khách mời, bao gồm cả nhân viên công ty và các đối tác làm ăn.

Từ Thiên Phương lúc này được Hoàng Phủ Thiên Kỳ đỡ xuống xe, vì bụng hiện tại đã khá to, cho nên cô đi đứng không tiện cho lắm.

"Bà xã, cẩn thận một chút!" Anh lo lắng nói.

"Không sao mà, em tự đi được!" Cô chật vật trong chiếc đầm dạ hội dài đáp, dù cho khó khăn, vẫn muốn tự mình bước đi.


Tuy rằng bụng cô hiện tại rất lớn, nhưng cô vẫn diện một chiếc váy dạ hội đầy khiêu gợi, dù cho vòng hai của cô hiện tại không được thon thả cho lắm, nhưng không vì vậy mà che lấp đươc vẻ đẹp tự nhiên của cô.

Mặc dù bên ngoài mọi người đã quen với gương mặt của Hoàng Phủ Thiên Kỳ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hai đứa trẻ.

Vừa nhìn đã biết đây là sản phẩm của ai, đến đây thì họ không cần phải đoán cũng biết anh là ai rồi.

"Tổng giám đốc Từ, vậy hai người đây là..." Một vị đối tác không muốn phải đoán già đoán non, liền nhanh chân đi đến hỏi.

"Chúng tôi sao? Như ông nghĩ đấy thôi!" Cô úp mở đáp.

Bữa tiệc nhanh chóng được bắt đầu, mọi người ai nấy đều cảm thấy vui vẻ, phần vì có thể phục hưng lại sự thịnh vượng của công ty, phần vì bọn họ có một nhà lãnh đạo tốt.

Lúc này Từ Thiên Phương nhẹ bước đi lên sân khấu, cô nắm tay Hoàng Phủ Thiên Kỳ cùng hai đứa trẻ.

"Xin chào tất cả mọi người, hôm nay tổ chức buổi tiệc này, đầu tiên là để chúc mừng cho sự trở lại của Diamond, còn việc tiếp theo chính là để giới thiệu chồng và con trai của tôi cho mọi người biết! Và dĩ nhiên sắp tới đây, chúng tôi lại chuẩn bị đón thêm một thiên thần nhỏ nữa!" Cô xoa xoa bụng mình lên tiếng.

Phía dưới sảnh tiệc, sau một hồi bất ngờ, mọi người bắt đầu hò reo, đều là dành cho Từ Thiên Phương những lời chúc tốt lành nhất cho mẹ và con.

Không khí trong hội trường phút chốc lại nóng lên, âm nhạc du dương nhè nhẹ, làm cho mọi người muốn cùng nhau khiêu vũ.

"Bà xã, chúng ta cũng nhảy một điệu chứ? Yên tâm, anh bảo đảm an toàn cho hai mẹ con em!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ ôm lấy eo cô hỏi nhỏ.


Thiên Long và Thiên Bảo nhanh chóng chạy đến chỗ của Aron, để ba mẹ có thể yên tâm mà lên sàn khiêu vũ.

Động tác của Hoàng Phủ Thiên Kỳ, dù cho Từ Thiên Phương hiện tại đang mang thai cũng không làm khó anh được.

Cô có thể cảm nhận được tình yêu qua mỗi cử chỉ của anh, dù chỉ là nhỏ nhất.

Hai người say sưa theo từng nốt nhạc, hiện tại ở đây dường như chỉ còn anh và cô.

Khi âm nhạc dừng lại, đột nhiên đèn của khách sạn cũng tắt đi, tất cả chỉ còn lại một màu đen huyền bí.

Từ Thiên Phương lúc đầu lại tưởng là sự cố, cô loay hoay nhìn xung tìm kiếm sự trợ giúp từ nhân viên của khách sạn.

"Đèn bị làm sao vậy? Ai đó hãy mau xử lý đi!"
Bất thình lình đèn lại sáng lên, trước mắt Từ Thiên Phương chính là gia đình của cô, ba mẹ và anh trai, còn có cả Ân Vệ cùng Alice.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tại sao mọi người lại ở đây?" Từ Thiên Phương bất ngờ kêu lên, hai mắt cô nhòe đi khi thấy mọi người.

Lúc này, một bàn tay rắn chắc nhẹ nhàng cầm lấy tay cô từ phía sau, khiến cô giật mình xoay lại