Hoàng Phủ Thiên Kỳ gương mặt ủ rũ, anh không nghĩ đến vậy mà đáp án cuối cùng vẫn là bị từ chối. Nhưng những gì cô nói cũng đúng, anh cũng không muốn lại một lần nữa để hai đứa trẻ rơi vào tình huống nguy hiểm. Bọn trẻ là kết tinh tình yêu của anh và cô, cũng là sinh mạng của hai người.

"Là anh suy nghĩ không chu toàn rồi! Dù sao cũng cảm ơn em, đã tha thứ cho anh!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ hai tay siết chặt, anh gượng cười đáp.

Lúc này Ân Vệ ở bên ngoài đi vào tìm anh, hẳn là có chuyện gấp cần xử lý. "Bệ hạ, người của toà án Hoàng Gia đã đến, bọn họ hiện đang chờ ngài ở Cung Điện!"

"Ừm, đi thôi!" Anh luyến tiếc nhìn cô, rồi mang tâm trạng trống rỗng đi ra ngoài.


Từ Thiên Phương nhìn theo bóng lưng anh mà thở dài, suýt chút nữa là cô mềm lòng rồi, may mắn là cô đã có thể kiềm chế lại, giữ vững lập trường của mình.

"Scarlet, em thật sự không muốn ở bên cạnh cậu ta sao?" Daniel nãy giờ ở bên ngoài cũng nghe thấy hai người nói chuyện, anh nhẹ mở cửa bước vào hỏi cô.

"Nếu như em muốn thì sao chứ? Trên đời này không phải chỉ cần bản thân muốn là có thể làm được, có rất nhiều lý do bất cập mà sau này sẽ xuất hiện, đến lúc đó có khi hối hận cũng đã muộn!"

"Thay vì cố chấp làm theo mong muốn hão huyền của mình, trực tiếp cắt đứt khi chưa lún sâu không phải tốt hơn sao?" Từ Thiên Phương nói xong liền bước xuống khỏi giường bệnh, cô đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn theo xe của Hoàng Phủ Thiên Kỳ vừa mới rời đi.

"Không phải em và cậu ta còn có hai đứa trẻ sao? Còn cái gì bất cập có thể xảy ra chứ?" Daniel rót cho cô một ly nước ấm, anh đi đến đưa cho cô hỏi.

"Có rất nhiều là đằng khác! Anh ấy hiện tại là người đứng đầu nước Y, bên dưới còn có rất nhiều chuyện phải lo, không thể mỗi ngày bên em bầu bạn, hay là cùng em chăm sóc bọn trẻ! Người anh ấy quan tâm có rất nhiều, không phải chỉ có duy nhất mẹ con em!"

"Mặt khác, em cảm thấy bản thân mình cũng không thích hợp để làm Vương Hậu, em muốn có cuộc sống mà em mong muốn! Ước mơ mà em theo đuổi, thoả sức tận hưởng đam mê của mình, chứ không phải là cuộc sống gò bó ở trong một Cung Điện rộng lớn nhưng nhạt nhẽo này!" Từ Thiên Phương cong môi đáp, cô không giống như Đông Phương Ngọc Châu, thèm khát danh hiệu Vương Hậu kia.

"Hoá ra đó là điều em lo lắng!" Daniel gật đầu nói, xem ra anh cũng chưa thật sự hiểu được cô em gái này rồi.


"Em cũng không muốn anh ấy bỏ tất cả đi cùng em, vậy nên em lựa chọn buông bỏ! Có thể bây giờ mọi người đều cảm thấy em khó khăn, nhưng em luôn tin vào lựa chọn của mình, Thiên Long và Thiên Bảo cũng sẽ hiểu cho em!" Cô nắm chặt sợi dây chuyền trong tay nói, đây cũng là tín vật mà cô vẫn luôn giữ bên mình.

"Vậy em cứ làm những điều mình muốn, cứ yên tâm là em sẽ không cô đơn đâu, bởi vì anh và ba mẹ sẽ mãi luôn bên cạnh em!" Daniel vỗ nhẹ vào vai cô nói, dù không thể bên cạnh cô với tư cách người yêu, nhưng anh cẫn có thể an ủi cô với thân phận anh trai này.

"Anh, sau khi xuất viện em muốn quay lại nước A, bởi vì vẫn còn có người em muốn xử lý! Tạm thời em sẽ ở lại đó, cho đến khi nào ổn định, em sẽ đưa bọn trẻ về nước S thăm ba mẹ sau!" Từ Thiên Phương vẫn còn nhớ đến Lâm Lạc Na, cho nên cô hiện tại muốn về nước A.

Mấy ngày trước cô vừa nhận được tin tức từ thám tử, tập đoàn Diamond hiện tại đang gặp khó khăn vì cách điều hành sai lệch của Lâm Lạc Na. Cô không muốn tâm huyết của mình và ba bị hủy hoại, nên cô muốn quay lại để vực dậy công ty.

"Được, vậy em cứ đi đi! Anh sẽ cho thêm người bảo vệ ba mẹ con, sẽ không để em và hai đứa nhỏ lại gặp nguy hiểm đâu!" Daniel biết tính tình của cô, vì thế anh chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.

"Cảm ơn, anh trai yêu quý của em!" Từ Thiên Phương nhẹ mỉm cười, cô ôm lấy Daniel nói.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Daniel ngồi trong xe trầm ngâm suy nghĩ, nhìn vào biểu hiện của Từ Thiên Phương, anh biết là cô vẫn còn để tâm đến Hoàng Phủ Thiên Kỳ rất nhiều. Lần này anh muốn làm cái gì đó cho cô, với tư cách là một người anh trai.

"Scarlet, anh vẫn nghĩ là em cần cậu ấy ở bên cạnh! Hi vọng sau khi em biết những chuyện anh sắp làm đây, sẽ không trách anh!" Daniel ngẩng đầu nhìn lên, đèn phòng của cô đã tắt từ lâu, xem ra là đã ngủ rồi.


...

Trong phòng bệnh, Từ Thiên Phương nằm trên giường vẫn chưa thể chợp mắt, cô cuộn tròn trong chăn suy ngẫm. Cô không biết bản thân có phải rất cố chấp hay không?

"Thiên Kỳ, anh có phải hiện tại rất đau lòng không?" Cô đưa mặt dây chuyền lên cao nhìn ngắm, hồi tưởng lai những đoạn ký ức vui vẻ của hai người.

"Nếu như anh có thể từ bỏ vương vị, thì em nhất định sẽ ở bên cạnh anh! Đáng tiếc là...em không đủ can đảm để mở lời đề nghị với anh như thế, bởi vì như vậy thật sự rất ích kỷ!" Cô trầm giọng nói, hoá ra hai từ buông bỏ mà cô nói, vốn chỉ là nói dối mà thôi, cô thật sự là chưa bao giờ buông bỏ được anh.