" Vẫn là anh trai tốt nhất!" Cô mỉm cười nói, thật sự thì từ lúc Lâm Lạc Nhi cứu cô về, thì Daniel vẫn luôn lo lắng chăm sóc cho cô rất nhiều.

" Bây giờ anh phải ra sân bay rồi, em ở lại nhớ cẩn thận!" Anh đứng lên xoa đầu cô nói, rồi cầm lấy áo khoác trên ghế đi nhanh ra ngoài.

Hành lý đã được trợ lý sắp xếp mang đi, trước khi lên xe Daniel còn quay người lại giơ tay tạm biệt cô. Từ Thiên Phương cũng nở nụ cười nhẹ đáp lại anh.

Xe bắt đầu lăn bánh hoà vào dòng xe cộ đông đúc, lúc này nét mặt của Daniel cũng trầm xuống, anh thật sự thấy khó chịu khi nghe Từ Thiên Phương gọi mình là anh trai. Anh lại mở điện thoại lên, nhìn vào tấm ảnh gia đình trên màn hình, anh đưa tay vuốt ve gương mặt của cô.

" Giá như...em không phải con gái của mẹ!" Anh thở dài nói, đoạn tình cảm này không đúng, cho nên anh cũng sẽ chôn chặt trong trái tim của mình. Chỉ cần có thể nhìn cô vui vẻ, sống hạnh phúc với anh đã là quá đủ.


Sau khi anh trai rời đi, Từ Thiên Phương cũng quay trở về phòng ngủ, cô cần chuẩn bị vài thứ để đi gặp một người.

" Tiểu thư, cô muốn đi đâu?" Lucas thấy cô cầm túi xách đi ra vội lên tiếng hỏi.

" Đến trại giam!" Từ Thiên Phương gương mặt trầm ổn trả lời

Lucas vô cùng thắc mắc, bởi vì hắn không nghĩ cô có quen ai ở trại giam, nhưng hắn cũng không dám hỏi thêm, nhiệm vụ của hắn chỉ là bảo vệ và giúp cô xử lý công việc mà thôi.

Ngồi ở trên xe, Từ Thiên Phương cầm lấy máy tính đọc thông tin của một người, đây cũng là người cô đang muốn gặp ngày hôm nay, một nhân tố có thể giúp cô trả thù Đông Phương Ngọc Châu.

" Thật là một người tài giỏi, chỉ tiếc là đi theo một kẻ không ra gì, kết cục lại làm vật thế thân mà vào trại giam!" Cô nhàn nhạt nói.

Xe di chuyển đến nơi, Lucas theo dặn dò của Từ Thiên Phương mà làm việc, hắn đi vào đút lót cho quản giáo một chút, để cho cô có cơ hội gặp Mạc Vân.

" Tiểu thư, đã sắp xếp xong! Cô có thể vào trong rồi, chỉ có hai mươi phút cô tranh thủ một chút!" Lucas xong việc liền đi ra, hắn đến gần cửa sổ báo cho cô biết.

" Bao nhiêu đó là đủ rồi!" Từ Thiên Phương cong môi đáp, cô đeo kính đen lên, rồi mở cửa xe bước xuống.

Bên trong phòng giam, Mạc Vân đang ngồi trên ghế, cô ta cũng không biết là ai muốn gặp mình nữa. Dáng người cô ta gầy gò, trên mặt có vài vết thương cũ, mái tóc màu đen đã bị cắt nham nhở, xem ra ngày tháng ở trong tù của cô ta cũng không dễ chịu cho lắm.


Lúc này Từ Thiên Phương bước vào phòng, cô nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế cũ kỹ đối diện Mạc Vân.

" Cô là ai? Tại sao lại muốn gặp tôi? Chúng ta có quen biết sao?" Cô ta thấp giọng lên tiếng hỏi trước, có thể thấy sự khó chịu bên trong lời nói.

" Tôi chính là đồng minh của cô, người có thể giúp cô lúc này! Mạc Vân, tôi chỉ có hai câu muốn hỏi cô mà thôi. Cô có muốn rời khỏi đây không? Có muốn trả thù những kẻ đã đưa cô vào đây không?" Từ Thiên Phương đôi môi được tô đỏ quyến rũ, cô nhẹ lên tiếng hỏi ngược lại cô ta.

" Có thể sao? Cô ta bây giờ là Vương Hậu cao cao tại thượng, một kẻ tù tội như tôi có thể làm cái gì chứ?" Mạc Vân dường như đã mất hết niềm tin, cô ta nghẹn giọng đáp.

" Tôi chỉ muốn nghe câu trả lời của cô mà thôi, có hay không?" Từ Thiên Phương không thích nhiều lời, cô gằn giọng nói.

" Dĩ nhiên là muốn rồi! Tôi muốn trả thù, còn muốn giết chết người phụ nữ tàn độc kia! Ai cũng nghĩ cô ta là một người cao quý, với tám lòng lương thiện, nhưng chỉ có tôi biết trái tim của cô ta thối rữa đến cỡ nào!" Mạc Vân đôi mắt đột nhiên trở nên dữ tợn, cô ta nghiến răng tức giận nói.

Từ Thiên Phương rất hài lòng với biểu cảm của cô ta lúc này, cô bật cười nhẹ." Được, vậy thì tôi sẽ giúp cô rời khỏi đây! Nhưng sau này cô phảo làm việc cho tôi, và tôi sẽ giúp cô báo thù!"

" Cô nói thật chứ? Khi nào tôi có thể rời khỏi đây?" Mạc Vân gương mặt không khỏi vui mừng, cô ta kêu hỏi.

" Tôi bảo đảm với cô, chủ nhật này tôi sẽ đến đón cô rời khỏi đây!" Từ Thiên Phương nói chắc như đinh đóng cột.

Nói xong cô lại cầm lấy túi xách đứng lên, còn chưa ra khỏi phòng, thì Mạc Vân đã nói với theo." Nếu như cô có thể giúp tôi thoát khỏi đây và trả thù, tôi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp cô!"


Từ Thiên Phương nghe xong chỉ cười nhạt rồi đi nhanh ra xe, chuyện cô đã đến đây tìm Mạc Vân vẫn là không nên để quá nhiều người biết được, nơi này càng không thể ở lại lâu.

" Tiểu thư, tôi có thể hỏi một câu không?" Lucas bây giờ mới dám lên tiếng hỏi.

" Anh cứ nói!" Từ Thiên Phương đáp lời, cô cũng biết là hắn nhất định sẽ không nhịn được mà hỏi cô.

" Tiểu thư, cô đến đây tìm người phụ nữ này làm gì vậy? Cô ta dẫu sao cũng chỉ là một tù nhân!" Được sự cho phép của cô, hắn nhanh chóng hỏi vào vấn đề.

" Không, cô ta không chỉ là một tù nhân, mà còn là một nhân tài! Những chuyện tôi làm bây giờ đều có lý do của nó, anh đừng lo lắng!" Từ Thiên Phương mắt nhìn ngoài bầu trời xa xăm, rồi lại nói.

Lucas nghe xong cũng im lặng, rồi khởi động xe đi mất.