Tô Tử Kỳ đều sắp xếp cho Giản Yên vài loại hình mẫu thích hợp, nhưng mà trong đấy lại không có sắp xếp tới hình mẫu hồ ly tinh, bởi vì hình mẫu này không phải là loại hình mẫu tốt, rất dễ dàng làm cho người qua đường cảm thấy phản cảm, thật sự chỉ có đi đến đường cùng mới có người chọn đi theo hình mẫu này. Vì lẽ đó toàn bộ trong giới giải trí, cũng không có nghệ sĩ nào dám đi theo hình mẫu này, còn nữa, khí chất của Giản Yên luôn luôn nhàn tĩnh, tao nhã. Do đó, Tô Tử Kỳ không nghĩ sẽ sắp xếp hình mẫu này cho Giản Yên, nhưng mà bây giờ nghe Giản Yên nói đến, Tô Tử Kỳ liền muốn té xĩu, say sẩm mặt mày.

"Ngươi thật sự muốn đi theo hình mẫu này?" Tô Tử Kỳ quay đầu lại hỏi, sắc mặt của Giản Yên không có một tia đùa giỡn nào, nàng kiên định nói: "Ta thật sự muốn."

"Tô tỷ, có phải là không được hay không?"

Ánh mắt của Tô Tử Kỳ đánh giá Giản Yên từ trêи xuống dưới, khuôn mặt này chính là khuôn mặt điển hình của một mỹ nhân bại hoại, đẹp hại nước hại dân. Cái trán thì trắng nõn, chân mày hình lá liễu, song mắt phượng lóng lánh ánh nước, sống mũi cao, màu son tô lên môi cũng không có diễm lệ, chỉ nhàn nhạt màu hồng, môi anh đào, hàm răng trắng sáng.

Nếu nàng ngồi yên ở một chỗ, không nói lời gì cũng khiến cho người ta vui vẻ, càng không cần nói tới dáng vóc bùng nổ của nàng, da thịt đầy đủ, có trước có sau. Hai chân đều thon dài, vòng eo con kiến, Tô Tử Kỳ nhìn tới nhìn lui Giản Yên, nghiêm túc nói: "Cũng không phải là không thể."

Giản Yên sở hữu vẻ ngoài rất tốt, nếu muốn đi theo hình mẫu kia thì đều phù hợp, tối hôm qua trong đầu của Tô Tử Kỳ có một chút đắn đo suy nghĩ, loại hình mẫu mối tình đầu quốc dân kia khẳng định đã hết thời rồi. Cũng đã qua ba, bốn năm, cho dù khí chất của Giản Yên có tốt đến đâu cũng không thể làm thiếu nữ mềm mại, đáng yêu được. Hơn nữa, hiện tại còn có rất nhiều người mới, loại hình mẫu này càng ngày càng ít người đi theo. Vì lẽ đó ngay tối hôm qua, nàng trực tiếp đem hình mẫu mối tình đầu kia đè chết, bây giờ lại nghe đề nghị của Giản Yên, trong lòng Tô Tử Kỳ có suy nghĩ táo bạo, nàng hỏi: "Ngươi biết hát không?"

Giản Yên không chút nghĩ ngợi trả lời Tô Tử Kỳ: "Biết."

Chơi chung với Cố Thái từ lâu, có lần kia trêи quán bar không tìm được ca sĩ, Cố Thái liền bắt nàng đeo khẩu trang, đẩy lên sân khấu, khi đó Cố Thái còn vỗ vỗ vai nàng, hưng phấn nói: "Sau này nếu ngươi ly hôn thì cứ lại đây mà hát cho ta đi, ta thuê ngươi!"

Khi đó chỉ là nói đùa một chút mà thôi, nàng cũng không có để ý gì, nàng làm sao có thể cùng Kỷ Vân Hân ly hôn đây, kết hôn là tâm niệm của nàng, là ước mơ tha thiết của nàng, muốn gả cho người mình yêu.

Nhưng mà hiện tại, nàng đã ly hôn.

Giản Yên từ tình cảm tổn thương mà hoàn hồn, nàng vỗ vỗ trán chính mình, ly hôn cũng đã ly hôn rồi, có việc gì lớn lao đâu? Như thế nào mà mỗi ngày đều nghĩ tới nghĩ lui? Kỷ Vân Hân cũng đã bắt đầu phát triển mùa xuân thứ hai rồi, mà bản thân còn nằm trong vũng bùn tổn thương của mùa thu buồn, không thấy lập dị sao!

Nghĩ như vậy, đầu óc Giản Yên tỉnh táo hơn rất nhiều, nghiêm túc nghe Tô Tử Kỳ nói: "Biết nhảy không?"

Nàng gật đầu, không khiếm tốn nói: "Rất am hiểu."

Bị Tô Tử Kỳ trêu chọc cười: "Vậy thì quá dễ rồi, có điều trước tiên ta phải nói cho ngươi biết, chỉ có những ai bước vào đường cùng mới lựa chọn bước đi này, ngươi nên nghĩ đến nếu chọn hình mẫu hồ ly tinh, khẳng định sẽ bị chửi đến chết, ta cũng không muốn sau này sẽ đi bệnh viện tâm thần thăm ngươi. Ngươi đi bước này cũng không dễ dàng, scandal rất nhiều, dễ đi lên cũng dễ rớt xuống, hơn nữa xung quanh còn có rất nhiều lời đàm tiếu, quan trọng nhất chính là, ngươi phải có năng lực chịu đựng."

"Ngươi thật sự không có hối hận sao?"

Mắt Giản Yên nhìn ra cửa, lắc đầu: "Không hối hận."

Không có gì để phải hối hận, nàng từ khi quen biết Kỷ Vân Hân đều bắt đầu làm một cô gái ngoan ngoãn, sau khi kết hôn càng thêm nhã nhặn hiền lành, nàng đã quyết định phục xuất rồi, vậy thì phải làm cuộc sống không giống như trước!

Tô Tử Kỳ nhìn đáy mắt chắc chắn của nàng, cười nói: "Tốt lắm, vậy sau khi trở về ta sẽ thiết lập lối đi, muộn nhất là vào ngày mai sẽ gửi tới cho ngươi."

Giản Yên chớp mắt: "Được."

Hai người trò chuyện rất vui vẻ, Kỷ Hàm nhìn các nàng hỏi: "Nói chuyện gì vậy?"

Tô Tử Kỳ ngẩng đầu: "Nói chuyện công việc, mà đúng rồi, chúng ta nếu như kí hợp đồng có phải được họp báo tuyên truyền không?"

Chương trình này dự đoán sẽ "hot", quan trọng nhất chính là Giản Yên vừa mới phục xuất trở lại, cần có đề tài để nói, Tô Tử Kỳ đang suy nghĩ đến dùng chương trình làm mánh lới hay là dùng bộ phim mới của Cố đạo diễn, biên kịch bộ phim kia là La ba ngày, chỉ đơn giản là một kịch bản cũng đủ làm cho người qua đường thảo luận ba ngày ba đêm, Giản Yên đều có thể được nhắc đến tên, không sợ không có chủ đề để nhắc đến.

Kỷ Hàm lúc đấy ở trong phòng họp tinh thần đều đi du lịch trêи mây, nghe Tô Tử Kỳ hỏi mình như vậy, nàng liền quay đầu nhìn Lâm Mộc: "Đã liên hệ với những người khác chưa?"

Lâm Mộc do dự nói: "Liên hệ thì liên hệ rồi, nhưng..."

Tô Tử Kỳ nhìn sắc mặt của hắn liền biết hắn muốn nói gì, loại gameshow này vẫn được coi là một chương trình mới, mời người phải chú ý đến nhiều phương diện, vận mệnh của một chương trình đều phải phụ thuộc vào ba kỳ đầu, nếu ba kỳ đầu trở nên "hot", chương trình không cần lo lắng về lượt xem. Mà quan trọng nhất trong ba kỳ này chính là kỳ đầu, nếu không phải vì điều này thì bọn họ cũng sẽ không mời La ba ngày, mà bọn họ mời nghệ sĩ cũng phải cân nhắc rất nhiều phương diện. Vào kỳ đầu, không ai có thể bảo đảm được độ hiệu quả cùng lượt xem, luôn luôn đứng trong trạng thái nguy hiểm.

Nếu không phải vì lúc trước Giản Yên tránh bóng, bây giờ chuẩn bị phục xuất trở lại, trong tay không hề có tài nguyên gì, Tô Tử Kỳ cũng sẽ thận trọng suy nghĩ về lần hợp tác này, nhưng mà bây giờ bọn họ không có lựa chọn nào khác, dù sao có chọn nghệ sĩ khác đều rất khó để mời.

Chương trình chắc chắn là không mời được, nhưng nếu mời những người mới trở lại như Giản Yên hoặc là mời một nghệ sĩ không nổi tiếng, nếu có chút nổi tiếng một chút thì họ cũng sẽ không đồng ý tham gia chương trình gameshow này, loại chương trình mà không biết có được ai xem hay không.

Tất cả đều là rắc rối lớn, phỏng chừng bên chương trình cũng có chút cục nhọc đây, Tô Tử Kỳ suy nghĩ bỏ qua nói: "Không sao, ta chỉ là hỏi một chút, khi nào bắt đầu tuyên truyền thì ngươi cứ nhắn cho ta là được rồi."

Lâm Mộc vội vã liên tục gật đầu: "Được, nhất định."

Hắn vừa dứt lời thì cửa bị mở ra, Kỷ Vân Hân dắt theo Lê Vi Khanh đi tới, hai người còn nói chuyện với nhau.

Trêи mặt Lê Vi Khanh đều mang theo nét mỉm cười nói: "Nghe nói bò bít tết ở nhà hàng này không tệ, cùng với nhà hàng lần trước chúng ta ăn gần giống nhau."

Kỷ Vân Hân vẻ mặt vẫn lãnh đạm, chỉ nhàn nhạt ừ theo một tiếng, nhưng mọi người đều nhìn thấy rõ, nàng lãnh đạm đối với Lê Vi Khanh cùng lãnh đạm đối với mọi người hoàn toàn khác biệt, Giản Yên nhìn nàng nghiêm mặt, bàn tay để ở dưới bàn nắm chặt lại, móng tay đâm vào thịt trong lòng bàn tay.

Đau đớn.

Kỷ Hàm thấy hai người trở về liền chào hỏi: "Chị, ở đây."

Nàng chỉ vào vị trí bên cạnh Giản Yên: "Ngươi ngồi chỗ này."

Kỷ Vân Hân cũng không có nói gì, rất tự nhiên ngồi bên cạnh Giản Yên, đây là vì thòi quen hồi trước mỗi khi trở về nhà đều như vậy, Lê Vi Khanh nhìn nàng vừa mới ngồi xuống thì chuẩn bị đi tới ngồi vào, Kỷ Hàm nói: "Lê tiểu thư ngồi ở bên này đi, ta có việc muốn cùng chị ta nói chuyện."

Nàng nói rồi đứng dậy đi tới bên cạnh Kỷ Vân Hân ngồi xuống, Lê Vi Khanh nhìn Kỷ Vân Hân, hàm răng cắn chặt môi dưới, đôi mặt ấm ức, Kỷ Vân Hân mặt mày lạnh lùng, mở mắt ra: "Tiểu Hàm."

Kỷ Hàm đã đặt ʍôиɠ ngồi ở bên cạnh nàng: "Đừng gấp, ta tới rồi a."

Kỷ Vân Hân đối mặt với Kỷ Hàm vô lại cũng không có biện pháp gì, nhà nàng chỉ có hai đứa trẻ, Kỷ Hàm đã được nuông chiều từ nhỏ, nàng làm chị cũng luôn chiều chuộng Kỷ Hàm, vì vậy Kỷ Hàm liền hình thành tính cách coi trời bằng vung, sau khi ngồi xuống thì Kỷ Hàm khẽ nâng cằm: "Lê tiểu thư, ngươi ngồi đi a, chúng ta bắt đầu dùng bữa."

Lê Vi Khanh khẽ cắn răng, ngồi ở đối diện Kỷ Hàm.

Nàng thật không biết chính mình có làm cái gì đắc tội với tiểu quỷ này hay không, lúc trước Kỷ Hàm chưa bao giờ dùng sắc mặt tốt nhìn nàng, lần này trở về nước còn tưởng có thể cùng nhau gặp mặt một lần nữa, tốt đẹp ở chung, ai ngờ Kỷ Hàm vẫn mang sắc mặt này, Lê Vi Khanh bình thường đều được chiều chuộng, hiện tại bị chà đạp nhiều lần, sắc mặt nàng trầm xuống, khá khó coi.

Trêи bàn cơm mỗi người mang một tâm tư, Tô Tử Kỳ đầu chỉ toàn nghĩ chuyện công tác, nhiệm kỳ, lịch trình, làm sao tăng đề tài cho Giản Yên. Lâm Mộc vẫn như trước nhìn người mê mệt, ánh mắt đều đặt trêи người Giản Yên, chỉ thiếu mỗi việc trêи mặt không có khắc lớn những chữ này, ta chính là fan của ngươi. Lê Vi Khanh không có hứng thú nhìn các người đối diện với nàng, nàng gần như bị cô lập, không tồn tại, khó chịu cực kì. Kỷ Vân Hân nghiêm mặt, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Kỷ Hàm vẫn không buông tha việc hợp tác Giản Yên với chị nàng. Còn Giản Yên, nàng hận không thể ăn xong ngây lập tức để phủi ʍôиɠ rời đi, thật là bực muốn chết, tại sao lúc trước nàng lại không cảm thấy ăn cơm cùng Kỷ Vân Hân lại khó chịu đến như này?

Đại khái chắc là thật sự tuyệt vọng rồi, trước đây nhìn thấy Kỷ Vân Hân làm cái gì cũng đều thích, cho dù chỉ đơn giản là cầm đôi đũa ăn cơm ở trước mặt nàng, đáy lòng nàng liền dâng trào hạnh phúc, mà hiện tại, nàng chỉ có thể âm thầm oán trách, có thể ăn nhanh lên một chút được hay không?

Nàng ngồi không yên! Cái ʍôиɠ có chút tê tê khó chịu, cử động đều đau cả người.

Đại khái ông trời cũng cảm thấy nàng hôm nay quá mức thảm, thật sự không nỡ nhìn nàng như vậy, bò bít tết vừa mới lên bàn, điện thoại di động của nàng vang lên, trêи màn hình là tên của Cố Thái, đúng là bạn thân yêu dấu của nàng, cứu tinh của nàng tới rồi! Mắt Giản Yên mừng rỡ sáng rực như nhìn thấy thánh chỉ, lập tức đứng dậy hướng mọi người nói: "Thật xấu hổ, các ngươi dùng trước, ta đi nhận điện thoại."

Giản Yên nói xong cũng không quay đầu mà bước thẳng ra ngoài, Kỷ Vân Hân nghiêng đầu liền nhìn thấy bóng lưng của Giản Yên, tinh tế, thon thả, nhìn hơi gầy, nhưng mà nàng cũng đã từng sờ qua từng tất da nước thịt của thân thể Giản Yên, nàng biết sau lớp y phục mềm mại kia có bao nhiêu đầy đặn, có bao nhiêu căng mịn.

"Chị." Kỷ Hàm thấy Kỷ Vân Hân nhìn về phía Giản Yên lúc rời đi, kề bên lỗ tai nàng nói: "Có phải rất xinh đẹp đúng không? Có phải hối hận rồi không? Ta nói với ngươi, qua thôn này đều không có chỗ trọ, bỏ lỡ rồi thì quay lại cũng không còn, nếu ngươi không cố gắng giữ, chị dâu sẽ là của người khác!"

Kỷ Vân Hân nghiêng đầu nhìn hai mắt sáng lên của Kỷ Hàm, mặy mày mang vẻ bát quái, mặt nàng hơi trầm xuống, lạnh lẽo nói: "Ăn không nổi thì liền đi tính tiền."

"Ăn nổi!" Kỷ Hàm khuếch đại nói: "Ta lại không có làm việc gì xấu, tại sao lại ăn không nổi a?"

Nàng âm thanh đột nhiên cất cao, tất cả mọi người ở trong phòng đều nghe được, Lê Vi Khanh nghe được câu nói của nàng thì dừng tay lại, tay cầm dao không chặt liền rớt xuống sàn, loảng xoảng vang lên, nàng nghe được âm thanh dao rơi xuống thì mặt hơi trắng, nhanh chóng rũ mí mắt xuống.

Trêи bàn cơn đột nhiên yên tĩnh đến kì quái, Tô Tử Kỳ liếc mắt cùng với Lâm Mộc, hai người nhìn nhau, trong mắt hai người đều có chút nghi hoặc, hai người lắc đầu một cái, tiếp tục dùng bữa.

Giản Yên đứng trước cửa sổ nghe điện thoại, nghe đầu đây bên kia hỏi: "Tại sao lâu như vậy rồi cũng không trở về, có phải bị băm thành trăm mảnh rồi hay không? Có muốn ta giúp ngươi một tay, báo cảnh sát?

Nghe Cố Thái ở đầu dây bên kia nói chuyện, tâm tình của Giản Yên tự nhiên vui vẻ một ít, lúc nãy ở bên trong đều đè né đến sắp ngạt thở, hiện tại giống như được sống lại một lần nữa, nàng cười khẽ: "Không có a, ta cùng Tô tỷ nói chuyện rất tốt, đã ký kết hợp đồng."

"Được a." Cố Thái đặt điện thoại ở vai, mang vớ chân vào nói: "Là công ty nào vậy?"

Giản Yên ngừng vài giây, trả lời nàng: "Kinh Nghi truyền thông."

"Kinh Nghi a..." Cố Thái vớ chân còn chưa mang xong liền đứng dậy: "Kinh Nghi!"

"Không phải chứ, tại sao ngươi lại làm cho công ty của Kỷ gia, ngươi không phải nói không muốn nhớ Kỷ Vân Hân nữa hay sao?"

Da đầu Giản Yên hơi nhức, nàng mở miệng: "Dừng! Ta thật sự không còn nhớ người kia nữa, tất cả chỉ là trung hợp mà thôi, Tô tỷ trùng hợp chuyển tới Kinh Nghi."

Cố Thái bán tín bán nghi nói: "Thật không?"

Giản Yên trịnh trọng nói: "Thật mà, ta bây giờ đối với người kia đều không có một chút cảm giác gì, đơn giản mà nói, cùng nàng lên giường với nhau cũng không có loại cao trào kia."

Tàn nhẫn như vậy sao?

Cố Thái tin tưởng, bởi vì Giản Yên xưa nay không có gạt người, nàng gật đầu: "Vậy thì tốt rồi, ta chỉ sợ ngươi lần thứ hai nhảy vào hố lửa, ta tắt máy đây, ta đi sang bên quán bar, bye bye."

Giản Yên cúp điện thoại, xoay người, bất thình lình đối diện với một cặp mắt, nàng kinh ngạc nói: "Ngươi...ngươi đến đây lúc nào?

Chuông điện thoại của Kỷ Vân Hân lại vang lên, trời lạnh rét, cửa sổ nơi này lại mở, gió lạnh lẽo, không có ai muốn đi ngang qua nơi này, nàng chỉ đến đây để nghe điện thoại, không ngờ lại gặp được Giản Yên, còn chưa mở miệng liền nghe câu nói kia của Giản Yên, Kỷ Vân Hân cúi đầu, lên tiếng nói: "Vừa tới."

Giản Yên cắn môi, nàng vừa rồi dùng hết sức hạ thấp giọng để gọi điện thoại, Kỷ Vân Hân chắc sẽ không có nghe được đâu, còn nữa, nàng biết tính tình của Kỷ Vân Hân, được giáo ɖu͙ƈ rất tốt, sẽ không nghe lén điện thoại người khác, nghĩ tới đây Giản Yên thở phào một hơi, nàng nghe điện thoại của Kỷ Vân Hân reo chuông không ngừng nghỉ, nàng có lòng tốt muốn nhắc nhở: "Kỷ tổng, điện thoại của ngài reo, ta đi trước."

Kỷ Vân Hân trầm thấp hằng giọng, ngay lúc Giản Yên đi ngang qua người nàng thì nàng nghiêng đầu nói: " Giản Yên."

Giản Yên quay lưng về phía nàng, tay phải chăm chú cầm điện thoại, lòng bàn tay bị vỏ ngoài của điện thoại cấn vào đau nhói, thân thể cứng ngắt, trong lòng bốc lên một cảm giác nho nhỏ chờ đợi.

Đáy mắt Kỷ Vân Hân lộ ra nghi hoặc, vẻ mặt không hiểu, hỏi nàng: "Ngươi ly hôn với ta là bởi vì ta không thể làm cho ngươi cao trào sao?"

Đing!

Điện thoại của Giản Yên rớt xuống đất, kể cả nỗi niềm chờ đợi ở đáy lòng, đều cùng lúc rơi xuống đất!

Có mà em gái ngươi cao trào!

Tác giả có lời muốn nói:

Kỷ tổng: Tìm đường chết làm tốt, theo đuổi thê đuổi tới lão.

Quy Quy: Không ngụy trang, ta ngả bài, ta hi vọng xem Quy Quy văn tiểu khả án đều lưu bình! Cuối cùng theo đuổi cực khổ, tấu chương tùy cơ 20 cái tiểu hồng bao rơi xuống.

Cảm tạ.

Lời editor muốn nói:

Có đứa em gái-em rể như Kỷ Hàm chắc hai chị cũng mệt mỏi lắm.

Giản Yên khúc cuối vừa giận lại vừa buồn, chính Kỷ Vân Hân là người lạnh nhạt khiến nàng đề nghị ly hôn, như vậy mà Kỷ Vân Hân lại vờ như không biết lý do tại sao nàng ly hôn, còn hỏi nàng như vậy?

Thương chị Giản Yên của tui quá đi mất.