Mối quan hệ giữa Giản Yên cùng Vu Duyệt ở trên mạng đều truyền ra khó mà phân biệt được, bao nhiêu lời đồn đại cũng đều có, cái gì hai người là kẻ thù, trước đây không phải ngươi cướp tài nguyên của ta, chính là ta cướp nhân vật của ngươi, có người nói sở dĩ Giản Yên rút lui khỏi giới giải trí là bởi vì bị Vu Duyệt phong sát. Càng kỳ quái hơn chính là còn có người đồn hai người đã từng hợp tác quay một cái quảng cáo, kết quả là lúc ở trong trường quay thì ra tay đánh nhau, dẫn đến quảng cáo rút vốn lại, cái quảng cáo này sống chết vẫn không tiếp tục hợp tác, đối với những lời này, Giản Yên đều chỉ nở nụ cười cho qua, trên thực tế mối quan hệ của nàng cùng Vu Duyệt nếu dùng hai từ để hình dung ra, vậy thì chỉ có thể là hai từ——không quen.
Là thật sự không quen.
Tuy rằng nàng và Vu Duyệt đều đã từng là người mà Tô Tử Kỳ dẫn dắt, nhưng thời điểm đó Vu Duyệt đã có một chút danh tiếng, không phải có tài nguyên thì liền nhận, mà phải lựa chọn kĩ càng, không giống như nàng, nàng khi đó mới vừa xuất đạo, cơ hội để lựa chọn không được bao nhiêu, vì lẽ đó hai người rất ít chạm mặt nhau, lâu lâu sẽ tình cờ nhìn thấy nhau ở trong văn phòng Tô Tử Kỳ, cũng chỉ đơn giản là gật đầu chào hỏi mà thôi. Cho tới khi người qua đường nói bóng nói gió truyền ra một cái tin tức kỳ cục liên quan đến quảng cảo, đó là quảng cáo rút vốn đi. Khi đó là do tâm tình của Vu Duyệt khó chịu mới cùng cãi nhau với bên quảng cáo đó, sau đó không biết làm sao lại truyền thành Vu Duyệt cãi nhau với nàng nên mới dẫn đến quảng cáo rút vốn đi, ngược lại những tin tức trong cái giới giải trí này, đều là nghe sai đồn bậy, muốn tung tin đồn, đều tung lên được.
Giản Yên đối với đoạn ký ức vui vẻ còn dừng lại vào bốn năm trước, Vu Duyệt khi đấy cãi nhau với bên quảng cáo nên bên đấy mới rút vốn, chỉ chớp mắt một cái, hiện tại Vu Duyệt đang đứng ở trước mặt nàng, giúp nàng mua lễ phục, có chút huyền ảo.
Cố Thái bối rối, nàng đi tới gần Giản Yên, nhỏ giọng nói: "Xảy ra chuyện gì vậy a?"
Giản Yên so với nàng còn mơ hồ hơn: "Ta nào có biết."
Hai người mới vừa nói xong Tần Dao liền đi lên trước một bước, đứng ở trước mặt Vu Duyệt, cắn răng nói: "Vu Duyệt, ngươi có ý gì?"
Vu Duyệt đem kính râm treo ở trước ngực, khêu lấy một cọng tóc dài, mặt mày lạnh nhạt nói: "Không có ý gì, nhìn thấy bạn bè, muốn giúp nàng mua một bộ quần áo, không được sao?"
Tần Dao hung tợn nhìn nàng gật đầu, Lê Vi Khanh hô: "Dao Dao."
"Đi thôi."
Tần Dao không chịu đi, Lê Vi Khanh nhíu mày, vươn tay lôi kéo Tần Dao rời đi, Vu Duyệt đứng ở phía sau nhìn bóng lưng của các nàng lắc đầu một cái, bà chủ cười nói: "Ngươi a, thêm mấy lần như vậy nữa, cửa hàng này của ta cũng không làm ăn được."
Sau khi hai người kia rời khỏi cửa hàng, Vu Duyệt liền thay đổi thái độ kiêu ngạo vừa rồi, nhìn bà chủ nói: "Vì lẽ đó ta đây không phải là muốn chịu tội trước với ngươi sao? Quét thẻ của ta."
Nàng nói xong thì lấy một chiếc thẻ từ trong túi xách ra, Giản Yên lập tức bước lên nói: "Vu tiểu thư, cảm ơn, không cần."
"Không cần khách khí." Vu Duyệt nhìn Giản Yên nói: "Xem ngươi ăn mặc tiết kiệm như vậy, làm bạn bè, nên đưa cho ngươi một bộ y phục mới đúng."
Giản Yên: . . .
Ngày hôm nay nàng ra ngoài vì sợ người qua đường nhận ra, nên đặc biệt che rất kín, áo khoác vũ nhung xác thực có chút đơn giản, nhưng cũng không đến nỗi tiết kiệm, Vu Duyệt này nói chuyện vẫn giống như trước——thích ăn đòn!
Chỉ là Giản Yên thật sự không có ý định để Vu Duyệt mua lễ phục cho mình, nàng nói: "Chính ta tự mình trả."
"Gấp ba." Vu Duyệt mặt mày nghiêm trang nói: "Ngươi trả nổi không?"
Thật sự là, rất muốn đánh đòn a.
Bà chủ nhìn thấy hai người đấu võ mồm với nhau không khỏi cảm thấy buồn cười, ở trước mặt mọi người Vu Duyệt đều là không lạnh lùng cao ngạo thì không được, hoặc là nhìn thấy người nào khó chịu liền tỏ thái độ giống như vừa rồi nàng đối xử với Lê Vi Khanh. Nàng không phải là một người thích hợp để chơi chung, bằng không đến bây giờ ở trong cái giới giải trí này, nàng cũng không đến nổi không có mấy người bạn tốt, mỗi lần xảy ra chuyện gì nàng đều đến nơi này than khổ, cho nên nàng nghe được Vu Duyệt đấu võ mồm với Giản Yên, cảm thấy rất mới lạ, thật sự rất khó gặp Vu Duyệt lúc này.
Nàng ôm lấy lễ phục từ trên tay Cố Thái nói: "Liền trả theo giá gốc đi, ta giảm cho ngươi 20%."
Giản Yên có chút xấu hổ: "Không cần. . ."
Nếu như không phải vì nàng, Lê Vi Khanh sẽ dùng giá gấp hai lần để mua lại, mở cửa hàng làm ăn không phải là để kiếm tiền sao, nàng vừa rồi tương đương với việc làm bà chủ ở đây mất khách mất tiền, hiện tại lại mua với giá cả thấp như vậy, không hợp tình hợp lý cho lắm, Giản Yên nói: "Gấp ba lần liền gấp ba đi."
Trước kia lúc phá dỡ nhà cửa của ba mẹ nàng được bồi thường một chút tiền, vẫn chưa từng dùng tới, vốn định chờ khi nào ổn định lại mới từ căn biệt thự của Cố Thái dọn ra ngoài, tự mình mua một căn nhà nhỏ, không nghĩ tới hiện tại lại sớm lấy ra dùng.
Trên mặt bà chủ vẫn mang theo ý cười: "Yên tâm đi, vốn dĩ ta đã dự định bán cho ngươi, thú vui của những người thiết kế trang phục, chính là tìm được một người có thể xứng đôi với bản thiết kế của mình, Giản tiểu thư rất xứng đôi."
Giản Yên bị nàng khen đến mặt có hơi đỏ lên, nàng cười nói: "Vậy thì cảm ơn."
Vu Duyệt đứng ở một bên nghe được hai người nói chuyện, vẩy vẩy tấm thẻ trên tay: "Thật sự không muốn sao?"
Bà chủ liếc nàng một chút: "Đừng hòng dùng tiền tài dụ dỗ ta."
Vu Duyệt kêu lên một tiếng: "Giả thanh cao, sau này không có tiền đừng đến tìm ta."
Bà chủ một bên tìm hộp đóng gói lễ phục một bên lắc đầu cười cười, Giản Yên nhìn hai người tán gẫu liền đoán được các nàng có quen biết với nhau, nàng cũng không hỏi gì thêm nữa, Cố Thái đứng ở sau lưng nàng xoa xoa cái tay, gọi: "Vu tiểu thư."
Vu Duyệt quay đầu, cau mày: "Ngươi là?"
"Ta là bạn của Giản Yên." Cố Thái rất hào phóng tự mình giới thiệu: "Ta tên Cố Thái."
Vu Duyệt gật đầu: "Xin chào."
Cố Thái đưa tay ra: "Ta có thể bắt tay với ngài một cái được không?"
Giản Yên nghe Cố Thái nói như thế liền quay đầu lại nhìn, chưa bao giờ nghe nàng nói qua chính mình yêu thích Vu Duyệt a, Vu Duyệt cũng nhìn vào mắt Cố Thái, vẫn gật đầu: "Có thể."
Nàng đưa tay ra cùng bắt tay với Cố Thái, Cố Thái hưng phấn nói: "Người ta nói kẻ thù của kẻ địch chính là bạn bè, ta cùng Lê Vi Khanh chính là kẻ địch, vì lẽ đó sau này hai ta chính là bạn bè của nhau!"
Vu Duyệt giật giật khóe môi, còn chưa nói gì, Cố Thái lại nói tiếp: "Huống hồ gì ngươi cũng là bạn bè của Giản Yên."
Giản Yên rất muốn tìm một thứ gì đấy che hai con mắt của chính mình lại, dáng vẻ yêu thích Vu Duyệt của Cố Thái quả thực vô cùng thê thảm, Vu Duyệt cũng không chịu được nói: "Vị tiểu thư này, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi."
"Ta cùng Giản Yên, không quen biết."
Cố Thái: . . .
Còn cái người cùng Vu Duyệt không quen biết đang mang theo túi đóng gói lễ phục, kéo Cố Thái nhanh chóng rời khỏi nơi này, đem nàng tha ra ngoài cửa hàng, leo lên xe cái người hay lo xa kia vẫn còn nói: "Hai người các ngươi thật sự không quen biết?"
Giản Yên nghiêm túc gật đầu: "Thật sự không quen biết."
"Có mà gạt quỷ a." Cố Thái nói: "Không quen biết nàng sẽ chủ động đứng ra mua quần áo giúp ngươi hay sao?"
Giản Yên nở nụ cười: "Ta có lúc nào lừa gạt ngươi không?"
Cố Thái liền bị nghẹn ở cổ họng, không lên tiếng, một lát sau nàng mới nói: "Chỉ là vừa rồi nàng thật sự rất soái a, tư thế oán giận Lê Vi Khanh kia ngươi có thấy không, ta liền yêu thích nàng."
Giản Yên tức giận trừng mắt nói: "Một giây trước ngươi còn nói yêu ta đây."
"Hai cái đều không giống nhau mà." Cố Thái cười, kỳ thực trước kia nàng cũng đã từng có ý đối với Giản Yên, thế nhưng sau đó nhìn thấy nàng vẫn khăng khăng một mực yêu Kỷ Vân Hân nên liền từ bỏ. Mặc dù bây giờ nàng thường hay nói các loại yêu đương này với Giản Yên, thế nhưng cả hai người đều biết, hiện tại nàng chỉ xem Giản Yên như là bạn thân, sẽ không có một chút ý đồ xấu nào, Giản Yên chỉ là đang trêu chọc nàng, sau khi nói xong nàng lại tiếp tục nói với Cố Thái: "Được rồi, ngươi cũng đừng nhọc lòng đem thương nhớ treo trên người nàng."
"Làm sao?" Cố Thái hỏi: "Nàng có đối tượng rồi à?"
Giản Yên lắc đầu: "Ta không biết."
"Vậy ta vẫn còn có cơ hội mà." Cố Thái rất lạc quan nói: "Ta nhìn thấy nàng rất thân với bà chủ, ta liền ra tay từ chỗ bà chủ này."
Giản Yên há há miệng, tính nói rồi lại thôi, Vu Duyệt có đối tượng hay không thì nàng thật sự không biết, nhưng nàng biết trước đây Vu Duyệt từng yêu một người, chỉ là đã mấy năm trôi qua rồi, cũng không biết nàng có từ bỏ hay không, vạn nhất không còn yêu nữa, nàng lại nói ra, vậy cũng không tốt cho lắm, cho nên nàng quyết định không có nói gì.
Đến khu biệt thự thì trời đã gần trưa, Cố Thái bởi vì ngày hôm nay nhìn thấy Lê Vi Khanh quẫn bách đến mức phải rời đi liền vui đến phát điên, bữa trưa gọi đến một bàn lớn thức ăn ngoài ăn mừng cùng Giản Yên, Giản Yên cũng không có ngăn cản nàng, cùng nàng ngồi ăn cơm trưa.
Hơn một giờ chiều, Giản Yên nhận được điện thoại của Tô Tử Kỳ, nói với nàng rằng sắp xuất phát, hỏi nàng có chuẩn bị kỹ càng hay chưa, Giản Yên ôm lễ phục trở về phòng, không lâu sau liền mặc y phục chỉnh tề đi ra, nàng trang điểm nhạt, tóc dài vấn lên, lộ ra phần cổ thiên nga xinh đẹp, một chuỗi dây chuyền trân châu nằm trên xương quai xanh, làm cho da thịt càng trở nên trắng nõn, xương quai xanh càng thêm tinh tế, vẫn là khoác lên người một cái áo vũ nhung, Cố Thái nhìn nàng khoác y phục liền lắc đầu nói: "Nếu như ta sỡ hữu vóc người giống như ngươi, ta lúc ở nhà tuyệt đối sẽ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà đi đi lại lại. "
Giản Yên liếc mắt nàng một cái, nghe được Cố Thái hưng phấn nói: "A, ta gọi điện đến cho bà chủ, cùng nàng hàn huyên một chút, trước đây nàng với Vu Duyệt là bạn học. . ."
Chuông điện thoại vang lên đánh gãy lời Cố Thái, Giản Yên cầm điện thoại lên bắt máy: "Tô tỷ."
Tô Tử Kỳ cho xe ngừng lại ở bên ngoài hỏi: "Chuẩn bị xong chưa? Ta đang ở bên ngoài."
Giản Yên từ trên ghế sa lông mang túi xách lên, vỗ vỗ đầu Cố Thái nói: "Ta đi đây, ngươi cùng bà chủ cứ chậm rãi tán gẫu đi."
Cố Thái chu mỏ: "Mấy giờ thì về?"
Giản Yên lắc đầu nói: "Đoán chừng là phải tới tối."
Nghi thức bấm máy được tổ chức tại khách sạn, có cả buổi phóng vấn dành cho phóng viên, nhưng đoán không chừng cũng không đến nỗi bị bọn họ dằn vặt, Cố Thái nói: "Vậy ta ăn cơm tối trước."
Giản Yên đi tới cửa đổi sang giày cao gót, nàng phất phất tay: "Tối gặp lại."
Cố Thái vẫn chưa giơ tay lên thì Giản Yên đã mở cửa bước ra ngoài, bên ngoài rất lạnh, dù sao cũng là trời đông giá rét, gió giống như dao cạo cứ như thế mà thổi vào trên người, Giản Yên khoác áo vũ nhung mặt chôn ở trong lớp áo, hít sâu một hơi sau đó mới tìm tới xe của Tô Tử Kỳ, nàng nhanh chóng mở cửa xe ra ngồi vào bên trong, khí ấm nhất thời phả vào mặt, lỗ chân lông liền cảm thấy thoải mái, Tô Tử Kỳ nói: "Lô ấm tay ở phía sau."
Giản Yên sau khi bước vào trong xe thì cũng thấy được bên trong xe có chỗ đang cắm điện vào lô ấm tay, nàng rút nguồn điện ra, ôm lấy lô ấm tay vào lòng, lòng bàn tay nhất thời liền ấm lên.
Xe vẫn chạy thẳng tắp ở trên đường, Giản Yên ôm lô ấm tay, nàng ho nhẹ nói: "Tô tỷ, ngày hôm nay ta đi mua lễ phục."
Nàng nói xong liền cởϊ áσ khoác xuống lộ ra hai bả vai, một góc của lễ phục lộ ra một chút, nàng cười nói: "Đẹp mắt không?"
Tô Tử Kỳ nghiêng mắt nhìn xem, áo khoác vũ nhung ngăn cản hơn phân nửa tầm nhìn, nàng không nhìn rõ ràng được, không thể làm gì khác hơn là nói: "Xuống xe cho ta xem lại."
Giản Yên gật đầu: "Được."
Nàng nói xong thì mím mím môi gọi: "Tô tỷ."
Gặp phải đèn xanh đèn đỏ ở trên đường, Tô Tử Kỳ một tay đặt ở trên tay lái, một tay chống ở trước cửa sổ nói: "Có chuyện gì cứ nói thẳng đi."
Giản Yên vỗ vỗ hai bên gò má: "Hiện lên rõ ràng như thế sao?"
Tô Tử Kỳ cười đến nheo mắt lại: "Chỉ thiếu mỗi viết lên mặt."
Giản Yên thấy thế cũng không giấu diếm nữa, liền nói thẳng ra: "Ngày hôm nay ta đi mua lễ phục gặp phải một người."
"Người này ngươi biết."
Nụ cười trên mặt của Tô Tử Kỳ cứng đờ lại, nét mặt chậm rãi thu lại, ngữ khí bình tĩnh nói: "Là Duyệt Duyệt sao?"
Giản Yên gật đầu: "Ừm, hai người các ngươi. . ."
Tô Tử Kỳ cười khẽ: "Hai người chúng ta không có chuyện gì cả, cũng đã mấy năm không có liên lạc với nhau, ngươi nếu có thời gian suy nghĩ lung tung, chi bằng ngồi ngẫm lại xem lát nữa sẽ đối phó như thế nào với phóng viên đi."
Giản Yên liếc mắt nhìn nàng, thấy vẻ mặt nàng vẫn giống như bình thường, ánh mắt bình tĩnh, giống như thật sự không đem chuyện này để ở trong lòng, Giản Yên không thể làm gì khác hơn ngoài ngậm miệng lại không nói nữa.
Mãi cho đến khi hai người đến trước cửa khách sạn cũng đều không có nói lời nào, Giản Yên trước khi xuống xe đã cởi bỏ áo khoác để lại trong xe, nàng chỉnh lại lễ phục thật tốt, Tô Tử Kỳ ngồi ở cạnh bên người nàng nói: "Ta đi xuống trước."
Giản Yên gật đầu: "Được."
Ngoài cửa xe đèn flash chiếu sáng không ngừng, những phóng viên này đã vay chặt ở cửa, hiện tại diễn viên chính của [ Nhất Mộng Bán Sinh Trường ] vẫn chưa được công bố, vì lẽ đó ai cũng muốn có được một cái tin tức mới nhất, đều đứng ở trước cửa, có tin tức gì liền trực tiếp gửi đi. Tô Tử Kỳ sau khi xuống xe thì phóng viên liền đem máy quay suýt chút nữa hận không thể dính ở trên mặt nàng, bảo vệ bước tới chào đón, nàng đi tới chỗ ngồi kế bên ghế tài xế mở cửa ra. Dưới ánh đèn flash, Giản Yên mặc một bộ lễ phục màu đỏ thành thật từ trên xe bước xuống, ngũ quan nàng tinh xảo trên mặt lại mang theo điệu cười nhạt, nhìn thấy phóng viên chụp ảnh liền khẽ gật đầu, khiêm tốn lại ôn nhu, những phóng viên kia lập tức xô xô đẩy đẩy: "Ai vậy."
"Ngươi mù a, Giản Yên mà cũng không biết?"
"Đm, người này là Giản Yên? ! ! !"
Giản Yên giẫm giày cai gót đi trên thảm đỏ, đèn flash chiếu vào trên da thịt nàng, làm trắng càng thêm trắng, kiểu dáng của lễ phục màu đỏ rất khác biệt, phía sau lưng là thiết kế hở lưng, nhìn thấy được vòng eo cùng đường cong của nàng đều không có chút dư thừa nào, thon thả, lung linh, da thịt trắng nõn lại nhẵn nhụi như ẩn như hiện, đứng yên liền giống như một bức họa mang theo vẻ đẹp yên tĩnh, thân hình khẽ cử động, lại giống như một yêu tinh bình thường chuyên mê hoặc người khác, yêu kiều thướt tha, trong đầu mỗi người chỉ còn dư lại bốn chữ này.
Phóng viên nhìn thấy bộ dáng tư thái này của nàng ngọai trừ hung hăng chụp ảnh cũng không biết nên nói cái gì khác, mãi cho đến khi Giản Yên đã đi vào bên trong khách sạn bọn họ mới hoàn hồn: "Nguy rồi! Vừa rồi không có hỏi chuyện của nàng cùng La thần!"
"Ta cũng quên mất!"
"Chẳng trách trước đây fan của nàng gọi nàng là yêu tinh, cuối cùng coi như ta cũng biết tại sao lại gọi như vậy."
"Vừa rồi là Giản Yên sao? Tại sao ta cảm giác nàng so với bốn năm trước càng xinh đẹp hơn?"
"Có người nói ba năm trước nàng bị bao nuôi, là thật hay là giả vậy?"
"Ngươi cảm thấy như thế nào?"
Người phòng viên kia bị đồng nghiệp mình hỏi lại, một lần nữa nghĩ tới thần thái ăn mặc lễ phục vừa rồi của Giản Yên, hắn gật đầu: "Ta cảm thấy là sự thật."
Nữ nhân như vậy, ai cũng sẽ không nhịn được mà muốn giấu đi, để một mình thưởng thức?
Người ở trong mắt các phóng viên là yêu tinh chuyển thế kia sau khi vừa vào cửa liền hắt hơi một cái, Tô Tử Kỳ đưa khăn giấy lên: "Sao vậy?"
"Có chút lạnh." Giản Yên giật giật chóp mũi, nàng cầm lấy khăn giấy đi vào trong, đại sảnh có mở lò sưởi, bên trong đã có không ít người đến, nàng nhìn thấy có mấy người nhân viên quen mặt, Tô Tử Kỳ nói: "Cố đạo diễn ở bên kia, chúng ta đi qua chào hỏi."
"Được."
Nàng mang vẻ mặt tự nhiên đi vào bên trong, cử chỉ tao nhã, có một số người nhìn thấy nàng, một trong số đó bước tới, trên tay hắn cầm một cái ly chần chừ một lúc mới chào hỏi: "Giản Yên?"
Giản Yên vừa cùng mọi người gật đầu chào hỏi vừa đi về phía Cố đạo diễn, Cố đạo diễn đang nói chuyện với Lư tổng, Giản Yên chưa đến gần cũng đã nghe được nội dung mà bọn hắn đang tán gẫu: "Kỷ tổng mấy giờ sẽ đến."
"Nàng lập tức sẽ đến."
Lư tổng gật đầu nói với thư ký: "Nói với bảo vệ chú ý bảo đảm an toàn ở trước cửa."
Thư ký đi ra ngoài, lướt qua người Giản Yên, Tô Tử Kỳ cười híp mắt nói: "Cố đạo diễn, Lư tổng."
Hai người cùng nhau quay đầu lại, nhìn thấy Tô Tử Kỳ cùng Giản Yên bọn họ liền sững sờ vài giây, đáy mắt xuất hiện sự kinh diễm, Lư tổng cất tiếng trước: "Ngày hôm nay Giản tiểu thư, đặc biệt xinh đẹp."
Giản Yên cười: "Lư tổng quá khen rồi "
Cố đạo diễn lắc đầu: "Ta có thể đảm bảo điều hắn nói chính là sự thật."
Giản Yên lộ ra vẻ mỉm cười tiêu chuẩn, sau một trận khách sáo qua lại với nhau Tô Tử Kỳ mới mang Giản Yên đi chào hỏi với những người khác, tiểu cô nương trước kia từng thử vai cùng lúc với Giản Yên cũng có mặt ở đây, nàng đứng bên người Giản Yên sững sờ đến mức không dám bắt chuyện, cuối cùng chỉ đơn giản giơ tay ra hiệu cười cười, Giản Yên cũng đáp lại nàng bằng một điệu cười nhạt. Bên này bắt chuyện vừa mới kết thúc, Giản Yên liền nghe có người gọi mình, nàng quay đầu, La Tinh mặc một bộ lễ phục màu xám đứng trước cửa, nàng cười nói: "Tìm được ngươi thật sự không có một chút khó khăn nào."
Đứng giữa hàng vạn người, thật giống như có ánh sáng vẫn luôn phát ra từ trên người nàng, vừa đi vào liếc mắt liền có thể nhìn thấy được, Giản Yên đứng bên cạnh người nàng kinh ngạc nói: "Ngươi làm sao lại đến đây?"
La Tinh cười: "Không hoan nghênh ta sao?"
Giản Yên lắc đầu: "Không có, chính là cảm thấy có chút kỳ quái."
Nàng biết quy tắc của La Tinh, sẽ không tham gia nghi thức bấm máy, trước kia có một người đạo diễn của một đoàn phim đã nhiều lần mời nàng đến, nàng đều không có tham gia, cho nên Giản Yên thật sự không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp được La Tinh ở chỗ này.
La Tinh ăn mặc lễ phục màu xám, tóc nàng ngắn, mang lên hoa tai hình hoa sen, cả người tràn đầy sức sống lại gọn gàng, La Tinh nói: "Chuyện này có cái gì mà kỳ quái, ngày hôm nay có nhiều mỹ nữ như vậy, không đến nhìn xem thì rất đáng tiếc, đặc biệt là ngươi."
Giản Yên cúi đầu cười gượng: "Nhìn ngươi như vậy nhưng thật biết nói chuyện."
"Nhưng không đến nỗi nói nhiều a." La Tinh nói: "Không biết nói chuyện bị ngươi kéo vào sổ đen thì phải làm sao bây giờ?"
"Ta còn mong chờ vài bữa cơm kia của ngươi đây."
Giản Yên bị chọc đến cười, Tô Tử Kỳ đã đi cùng những nhân viên làm việc khác để nói chuyện, nàng cũng thẳng thắn đi cùng La Tinh đến một góc tối của đại sảnh, hai người vừa mới cầm ly rượu trái cây ở trên tay thì phía sau liền có náo động.
"Kỷ tổng đến rồi?"
"Hình như là vậy, chúng ta đi nhìn thử xem."
"Cái người bên cạnh nàng không phải là Lê Vi Khanh hay sao? Nàng làm sao lại tới đây? Không phải là nói nàng thử vai không được chọn hay sao?"
Không chỉ có những nghệ sĩ trong đây đặt ra nghi vấn này, mà những phóng viên ở bên ngoài cũng xì xào bàn tán: "Lê tiểu thư làm sao lại đến đây?"
"Còn bồi Kỷ tổng đến?"
Lê Vi Khanh đứng bên người Kỷ Vân Hân, đối mặt với những ảnh đèn flash cùng ánh mắt của những phòng viên, trên mặt nàng đều mang theo nụ cười yếu ớt, Kỷ Vân Hân được vệ sĩ che chắn đi vào bên trong, phóng viên ở phía sau liền giơ microphone lên hỏi: "Kỷ tổng, nghe nói năm nay Kinh Nghi có một cải biến lớn, xin hỏi là có thật hay không?"
"Kỷ tổng, có thể nói một chút về kế hoạch của ngài được hay không?"
Cũng có người đem microphone đưa về hướng Lê Vi Khanh.
"Lê tiểu thư, ngài là bồi Kỷ tổng cùng nhau tới sao?"
"Lê tiểu thư, trên mạng nói rằng ngài đi thử vai không có được chọn, có chuyện này hay không?"
"Lê tiểu thư, nghe nói ngài cùng Kỷ tổng có quan hệ. . ."
Lê Vi Khanh nghe phóng viên nói như vậy thì nghiêng đầu nhìn Kỷ Vân Hân, thấy nàng vẫn nghiêm mặt, ngũ quan vẫn vô cùng sắc bén, vẻ mặt không khác gì so với trước đây, giống như không có nghe thấy mấy lời nói của những người phóng viên này, căn bản không hề suy nghĩ sẽ đáp lại.
Kỳ thực nàng đã đến khách sạn từ rất lâu, thế nhưng lại không có đi ra, chính là chờ đến khi nhìn thấy được Kỷ Vân Hân nàng mới xuất hiện, giải thích với Kỷ Vân Hân rằng chỗ này có quay một cái chương trình, nàng vừa vặn quay xong, nghe nói ngày hôm nay đoàn phim [ Nhất Mộng Bán Sinh Trường ] có nghi thức bấm máy, nàng làm bạn bè nên muốn lại đây chúc mừng, thuận tiện cũng cùng Cố đạo diễn nói chuyện, nàng đều đã nói đến mức này, nàng không tin Kỷ Vân Hân sẽ không cho nàng ở lại đây.
Đèn flash lấp lóe ở phía sau lưng không ngừng, hình bóng hai người cùng nhau đi vào trong.
Lê Vi Khanh cúi đầu cười.
Vừa tiến vào đại sảnh Lư tổng cùng Cố đạo diễn đã tiến lên đón hai người, Kỷ Vân Hân cùng bọn họ chào hỏi qua, Lê Vi Khanh đứng ở bên người nàng, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Giản Yên đang đứng trong góc tối, nàng dương môi, ăn mặc xinh đẹp đi chăng nữa cũng có ích lợi gì đâu, không phải ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người nàng cùng Kỷ Vân Hân sao.
Tất cả mọi người đều không đoán ra được Kỷ Vân Hân mang Lê Vi Khanh sang đây rốt cuộc là có ý gì, đặc biệt là Lư tổng, dù sao cách đây không lâu lúc thử vai người nàng chọn là Giản Yên, nếu như thật sự nàng cùng Lê Vi Khanh có quan hệ gì đó giống như lời đồn, vậy tại sao nàng lại chọn Giản Yên? Nếu như không có thì không sao, nhưng mà không có thì tại sao bây giờ Lê Vi Khanh lại xuất hiện ở đây?"
Mọi người cũng giống như hắn đều không hiểu rõ chuyện gì, liền nói thầm với nhau.
"Không phải nói Lê Vi Khanh cùng Kỷ tổng không có gì sao?"
"Ta cũng không biết."
"Hoang mang a."
Giản Yên cùng La thần đứng ở trong góc uống rượu trái cây, bên cạnh hai người bọn họ có một vài nghệ sĩ đang xì xào bàn tán, có người nói: "La thần, trước kia ngươi đã từng hợp tác với Kỷ tổng sao?"
La Tinh nhìn dáng vẻ bát quái của nàng thì cười cười: "Ừm, có chuyện gì?"
"Không có gì." Tiểu cô nương hỏi tiếp: "Chỉ là muốn biết lời đồn mà người ngoại giới hay truyền ra ngoài là thật hay là giả, Lê Vi Khanh đúng là mối tình đầu của Kỷ tổng sao?"
Giản Yên nghe được câu này thì nhấc mí mắt lên nhìn về phía Kỷ Vân Hân cùng Lê Vi Khanh, ngày hôm nay Kỷ Vân Hân không có mặc tiểu tây trang giống như thường ngày, mà là đổi thành lễ phục ôm eo màu lam nhạt không có tay áo, rõ ràng là vải vóc mềm mại, thế nhưng ở trên người nàng lại giống như một bộ khôi giáp, khí thế lạnh lẽo, ép người, nàng thu lại tầm mắt, nghe được La Tinh nói: "Ta đoán, là giả."
"A, là giả a!"
"Ta cũng cảm thấy không giống như là thật."
"Ta vẫn là không biết, làm sao mà chuyện này lại truyền ra ngoài được?"
Tiểu cô nương khi nãy vừa mới bắt chuyện với La Tinh liền bắt đầu phổ cập kiến thức cho những người không biết, trước kia lúc Lê Vi Khanh vừa mới xuất đạo thì Kỷ tổng có đi thăm phim trường một lần, trùng hợp ngay lúc đó liền bị chụp được. Khi đó danh tiếng của Lê Vi Khanh cũng vặn vặn mới nổi lên, có người đi điều tra, tra ra được lúc Lê Vi Khanh còn đi học thì Kỷ tổng là bạn học của nàng, công ty mà Kỷ tổng đi thực tập vẫn là công ty của gia đình Lê Vi Khanh, sau đó không biết làm sao liền truyền thành hai người là mối tình đầu của nhau, phóng lên trên mạng, mà Lê Vi Khanh bên này vẫn không có làm sáng tỏ, vì lẽ đó mọi người liền ngầm thừa nhận chuyện này. Sau đó Kỷ Vân Hân đi phỏng vấn bị hỏi về vấn đề này, nàng giải thích hai người chỉ là bạn bè với nhau, nhưng khi đó Lê Vi Khanh đã xuất ngoại phát triển sự nghiệp, tin tức này cũng theo nàng rời đi mà tiêu tan dần. Vẫn là sau khi Lê Vi Khanh về nước, lại cùng tiếp xúc với Kỷ Vân Hân, vì lẽ đó lời đồn này lại tiếp tục truyền ra ngoài, mọi người nghe xong khóa phổ cặp kiến thức đều nói: "Vì lẽ đó đến cùng chuyện này là thật hay là giả?"
Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía La Tinh, nàng đối mặt với nhiều ánh mắt bát quái như này liền nhấc tay đầu hàng: "Ta cũng không biết, Kỷ tổng không có tán gẫu những việc riêng tư này với ta."
"Bằng không, các ngươi đi hỏi Kỷ tổng một chút đi?"
Mọi người vui cười: "Vậy chúng ta không hỏi chuyện của Kỷ tổng nữa, mà đi hỏi chuyện của La thần, La thần cùng Giản tiểu thư. . ."
Giản Yên giơ tay: "Là bạn bè, thật sự là bạn bè với nhau, ta cùng La biên kịch không có cái gì cả, mọi người không cần hiểu lầm."
La Tinh đối với ánh nhìn của mọi người chỉ nhún vai, ý tứ phụ họa cho lời nói của Giản Yên, mọi người đều giải tán rời đi.
Bên này trống trải, nhưng một bên khác lại rất náo nhiệt, tuy rằng bên người Kỷ Vân Hân có thư ký che chắn, nhưng cũng không chịu nổi sự nhiệt tình của nghệ sĩ, các nàng đều lần lượt lần lượt từng người một lại đây chào hỏi, Lư tổng ở một bên làm người giới thiệu, Kỷ Vân Hân tình cờ gật đầu, nàng vừa nhất mắt lên, liền nhìn thấy Giản Yên.
Nàng rất chói mắt, chói mắt đến mức chỉ cần ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy được, chỉ là điều khiến Kỷ Vân Hân càng cảm thấy chói mắt hơn chính là ở bên cạnh người nàng, có La Tinh xuất hiện.
Nàng cùng La Tinh đã từng hợp tác với nhau, tự nhiên cũng biết được một chút tính tình của người này, bình thường những buổi tiệc như thế này nàng sẽ không tham gia, nhưng hôm nay không những nàng xuất hiện tại đây, mà nàng còn ăn mặc trang phục như vậy, nhìn hai người còn rất xứng đôi, Kỷ Vân Hân tự dưng lại nhớ tới những bình luận mà nàng nhìn thấy được ở trên Weibo, ngực nàng lại bắt đầu khó chịu, lại bắt đầu không thoải mái.
Sắc mặt Kỷ Vân Hân liền trầm xuống, vẻ mặt không thích, nghệ sĩ vừa mới tiến lên cùng nàng chào hỏi qua nhìn vào hai mắt nàng, khẽ nuốt nước bọt, hoài nghi chính mình có phải là nói sai cái gì đó không, Lư tổng cũng nhỏ giọng nói: "Kỷ tổng."
Nàng nghiêng đầu, Lư Khai Bình nói: "Cố tiểu thư còn mười phút nữa mới đến được, ta để thư ký mang ngài đi vào phòng nghỉ ngơi, ngài thấy thế nào?"
"Cũng được."
Lư Khai Bình thở phào một hơi: "Mời Kỷ tổng đi đến phòng nghỉ ngơi."
Thư ký của hắn lập tức gật đầu cung kính nói: "Kỷ tổng, xin mời theo ta."
Kỷ Vân Hân gật đầu, Lê Vi Khanh nói: "Vân Hân, ta đưa ngươi đi."
"Ta không cần ngươi bồi." Kỷ Vân Hân nói thẳng ra: "Không phải ngươi nói muốn đến đây để nói chuyện với Cố đạo diễn sao? Đi đi."
Xung quang nàng liền có mấy người nhìn tới, vẻ mặt đều khác nhau, Lê Vi Khanh bị lời nói của nàng làm ngột ngạt đến nội thương, nàng đỏ mặt lên, hai tay nắm chặt cắn răng nói: "Được."
Tác giả có lời muốn nói:
Kỷ Vân Hân: Ta không muốn bồi, lão bà ta ngoại trừ.
Giản Yên: Vợ trước, cảm tạ.
Kỷ Vân Hân: . . .
Nguyên Đán suиɠ sướиɠ, đêm nay lưu bình đều đưa tiểu hồng bao sao sao tách, chúng ta đồng thời nghênh tiếp một năm mới sao sao tách.
Cảm tạ.
Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Editor có lời muốn nói:
Kỷ tổng cảm thấy chói mắt, có cần một chiếc kính râm không, dự đoán ngài còn phải chói mắt nhiều lần.