Poster được công bố vào cuối tháng, hai ngày trước khi tiến vào đoàn phim, Giản Yên ngoại trừ thời gian đi ngủ đã bắt đầu quen với việc mang theo đạo cụ di chuyển. Ban đầu còn rất không quen, cái bụng đột nhiên to lên giống như là bị bơm bong bóng, sau mấy ngày lại bắt đầu chậm rãi tập quen dần. Chỉ là vẻ mặt Kỷ Vân Hân mỗi lần nhìn Giản Yên đều rất mắc cười, đặc biệt là khi ở trên giường, rõ ràng bản thân nàng lăn qua lộn lại không ngủ được, cũng không dám đụng vào Giản Yên. Có mấy lần Giản Yên tắm rửa sạch sẽ cố ý câu dẫn Kỷ Vân Hân, nhưng Kỷ Vân Hân cũng chỉ cho nàng một cái hôn nhẹ sau đó lại nhấn nàng xuống nằm ngủ.

Giản Yên biết Kỷ Vân Hân là đang thương tiếc mình, lần nào cũng mặc cho nàng nháo nháo. Qua đi bị đè xuống giường nằm ngủ thì hai người sẽ nói chuyện phiếm về những đề tài trước đây, Kỷ Vân Hân chưa từng nói qua chuyện cũ với bất kỳ ai, lúc thì địa điểm đi học, lúc thì chuyện vừa bước chân vào xã hội các loại vân vân mây mây. Từng li từng tí, trước mặt hai người trải dài những hàng chữ, lại chậm rãi hấp dẫn một lần nữa, từ từ tới gần trầm luân. Mỗi lẫn Kỷ Vân Hân nói xong lời cuối cùng đều có thể dỗ Giản Yên chìm vào giấc ngủ, sau khi đợi nàng ngủ mới đưa tay ôm nàng vào trong lòng, tay đặt ở trên bụng nhô ra của nàng, cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Ngày công bố poster vẫn nhấc lên một ngọn sóng không nhỏ, dù sao chuyện của Du Khinh Chu chỉ mới vừa qua khỏi không được bao lâu, hắn lại tham gia diễn một bộ điện ảnh như vậy, nhiêu đó thôi cũng đều khiến cho con người ta bàn tán sôi nổi, huống hồ chi còn có nàng và Vu Duyệt. Lúc trước mối quan hệ giữa nàng và Vu Duyệt bị truyền đi ác liệt thì Vu Duyệt chủ động đứng ra hoà giải hai người là bạn bè, dẫn đến một số bộ phận fans biến thành antifans, sau đó hai người lại cùng tham gia chung một chương trình gameshow, những antifans kia còn đuổi theo bôi đen mắng chửi liên tục. Bây giờ khi biết hai người lại hợp tác một lần nữa, đám antifans kia trực tiếp xù lông, thỏa thích bôi đen nàng và Vu Duyệt ở trên mạng, đặc biệt hơn nữa là vì, nàng là nữ chính, mà Vu Duyệt là nữ phụ.

Antifans của Du Khinh Chu, antifans của nàng và Vu Duyệt, tụ họp đông vui như vậy dẫn đến việc bộ phim điện ảnh này vẫn chưa bấm máy mà đã leo lên hot search nhiều lần. Chỉ là sự kiện kia của Du Khinh Chu đến cùng không có điểm đen gì cả, cộng đồng mạng cũng không phải là kẻ ngu, chợt nghe thấy tin tức thì cảm thấy hoang đường, chuyện đã qua lâu như vậy, bọn họ đã sớm nghĩ thông suốt rồi. Suy cho cùng, Du Khinh Chu có kết hôn hay không cũng không liên quan gì với chuyện hắn đi đóng phim, và cũng càng không liên quan gì với chuyện hắn giữ mình trong sạch không có scandal. Vì lẽ đó một số bộ phận cộng đồng mạng kia không lâu sau đó lại nói tốt giúp Du Khinh Chu. Thậm chí khoảng thời gian này Du Khinh Chu cũng thường xuyên tiếp nhận các cuộc phỏng vấn từ những nhà truyền thông lớn, khi hỏi đến phương diện bạn gái thì Du Khinh Chu đều giải thích bạn gái không phải người trong nghề, hi vọng đừng quấy rầy, cứ như vậy trận sóng gió này mới từ từ lui xuống.

Nhưng hắn giảm xuống, thì tranh luận có liên quan đến Giản Yên và Vu Duyệt lại được kéo lên. Có một cộng đồng mạng nghi ngờ sau lưng Giản Yên đến cùng là có thế lực gì, có thể khiến cho nàng khi xuất đạo thì được diễn cùng với song Ảnh hậu, bây giờ lại còn có thể diễn cùng với Ảnh đế, mà Thị hậu Vu Duyệt còn làm nữ phụ cho nàng. Bọn họ muốn tìm hiểu sâu, thế nhưng những tin tức có liên quan tới Giản Yên đều không may mảy lộ ra nửa phần, thậm chí ngay cả tin tức về gia đình nàng đều không để lộ ra một chút. Điều này càng khiến cho con người ta càng thêm tò mò hiếu kỳ, vì vậy sau khi công bố poster, những phỏng đoán và chê trách liên quan đến Giản Yên không ngừng phát triển.

Tô Tử Kỳ đã sớm ngờ tới tình huống sẽ diễn ra như vậy, nàng đã nói Kỷ Vân Hân áp chế tin tức toàn diện, vì vậy những gì xuất hiện trên mạng, đều chỉ là những tin tức nên xuất hiện. Bây giờ Giản Yên đang diễn chung cùng với Cảnh Viên và Du Khinh Chu, xảy ra tranh luận là chuyện không thể tránh được. Có chủ đề mới có nhiệt độ, nàng cũng không cảm thấy đây là một chuyện gì đó không hay, ngược lại, tình cờ nàng còn có thể đẩy ra một vài chuyện mà bản thân muốn tung ra ngoài. Hai ngày sau đó bắt đầu ra tay "bác bỏ tin đồn", mà từ lúc sau khi poster được công bố ra ngoài, thì Giản Yên cũng không có lộ diện, lòng hiếu kỳ của cộng đồng mạng và truyền thông bị nâng lên đầy đủ. Vào lúc biết được thời gian tổ chức nghi thức bấm máy thì có rất nhiều nhà truyền thông không chờ được thư mời chủ động lên tiếng hỏi xin trước, hy vọng có thể được đi vào phỏng vấn.

Như vậy đáng lẽ ra [Phản Quang] sẽ không phải là một kịch bản nổi tiếng, mà trước khi chưa kịp bấm máy, tiếng tăm đã được thổi bay khắp trời.

Cuối tháng, nghi thức bấm máy chính thức được bắt đầu. Giản Yên đã thức dậy từ rất sớm hóa trang xong ngồi yên ở trên xe, phía trước nàng là Tô Tử Kỳ đang nâng điện thoại di động gọi điện thoại, tình cờ quay đầu lại: "Không có vấn đề gì chứ?"

Giản Yên trả lại cho nàng một bàn tay thủ thế OK, trên mặt mang theo nụ cười, bất kể là ai đều nhìn ra được tâm trạng gần đây của nàng tốt lên không ít, cùng với uất ức sầu não trước đây tuyệt nhiên không giống. Tô Tử Kỳ nói với đầu điện thoại bên kia: "Em đang ở chỗ nào?"

"Lập tức tới ngay." Vu Duyệt vừa cúp điện thoại, tài xế đã đưa nàng đến trường quay, sau khi nàng bước xuống xe thì tìm tới xe của Giản Yên, nhân lúc không ai để ý kéo cửa sau của xe nhanh chóng ngồi lên. Chu Tranh cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, sau khi nàng nhìn thấy Vu Duyệt tới cất tiếng hỏi: "Tại sao bây giờ mới đến?"

"Không phải đã nói tối hôm qua sẽ trở về?"

"Tổ chương trình muốn quay bù mấy cảnh." Ghi hình tập cuối cùng của mùa, quay bù phân cảnh, phỏng vấn, là chuyện gần như không thể thiếu, nàng ngáp một cái nói: "Còn chưa bắt đầu đâu, không cần vội."

Chu Tranh đưa y phục cho nàng, Vu Duyệt ôm y phục bước vào phòng thay đồ dùng rèm vải che lại ở phía sau xe, sau đó lại bước ra ngoài, ngồi ở trên ghế xe nhắm mắt để Chu Tranh trang điểm. Dáng vẻ trông như mệt mỏi đến cực điểm, Tô Tử Kỳ nhìn nàng vài lần từ trong gương chiếu hậu, cuối cùng vẫn không nhịn được quay đầu nhìn nàng. Vu Duyệt mặc một chiếc váy ngắn màu lam, bên ngoài mặc lên một chiếc áo choàng cùng màu, váy được thiết kế ôm gọn thân người, ôm lấy vòng eo tinh tế. Đi xuống phía dưới là hai chân trắng nõn thon dài, có lẽ là do gần đây phải đi quay phim liên tục, cho nên luôn cảm thấy nàng càng ngày càng gầy. Trên chân nàng giẫm giày cao gót bảy, tám cen-ti-mét, tuy rằng nhìn như rất mệt mỏi, nhưng ngũ quan lại tinh xảo không hề xa xút, mà bởi vì gầy xuống, ngũ quan của nàng lại càng thêm thâm thúy. Lúc Chu Tranh trang điểm lên cho nàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, giống như đau lòng lại không biết nên nói như thế nào.

Hai tay Tô Tử Kỳ nắm chặt lấy tay lái, giống như muốn bóp nát nó vậy.

Bởi vì mấy hôm trước nàng xin nhờ Kỷ Vân Hân đổi quản lý cho Vu Duyệt, cho nên đến tận hôm nay Vu Duyệt vẫn chưa có quản lý. Nghĩ đến lúc trước Vu Duyệt mệt mỏi ngồi tựa lưng vào ghế nói bản thân mệt rồi, Tô Tử Kỳ như vạn tiễn xuyên tâm, đau lòng đến mặt mày trắng bệch. Tay nàng khẽ run buông xuống bên người, chỉ đơn giản xiết chặt hộp thuốc lá không hề động đậy.

Nửa giờ sau, Vu Duyệt bị đánh thức, nàng mở mắt ra: "Đến rồi?"

Chu Tranh thu dọn dụng cụ cẩn thận: "Đến rồi, có thể xuống xe."

Bên ngoài đã có không ít truyền thông tụ tập vây quanh, Vu Duyệt thu hồi tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa xe quay đầu nhìn Giản Yên, mắt nhìn thấy bụng lớn của Giản Yên không khỏi bật cười: "Nhìn giống y chang thật."

Nói xong nàng lại đổi giọng: "Chậc chậc, sai rồi, vốn là thật mà."

Giản Yên thấy dáng vẻ hiếu kỳ của nàng hỏi: "Có muốn sờ thử hay không?"

Bên cạnh nàng đều là bạn bè trẻ tuổi, ai cũng chưa từng mang thai em bé, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ nàng như vậy cũng không nhịn được đưa tay chạm vào. Mà lúc đó có mặt Kỷ Vân Hân ở đấy cho nên ai cũng đều không có lá gan đó, cũng chỉ nhân lúc Kỷ Vân Hân không có ở đây mọi người mới dám sờ một cái. Vu Duyệt nổi hứng thú lên, nàng đặt tay ở trên bụng Giản Yên, cảm giác chạm vào hầu như tất cả đều là đạo cụ, nàng vỗ đầu một cái: "Tôi thực sự là ngủ đến choáng đầu rồi."

Chu Tranh cười: "Đừng quậy nữa, xuống xe."

Tô Tử Kỳ quay đầu: "Let"s go."

Ba người kia gật đầu, Giản Yên hít sâu vào một hơi, lần đầu tiên phải lấy thân phận như vậy xuất hiện ở trước mặt truyền thông công chúng, trong lòng còn hơi hồi hộp, lòng bàn tay đang chảy mồ hôi thì chuông điện thoại di động vang lên. Nàng lấy điện thoại ra từ trong túi xách nhìn xem màn hình, nhìn thấy tin nhắn của Kỷ Vân Hân: Yên Yên, chị đến rồi.

Thoáng chốc nàng đã không còn lo lắng hồi hộp như vậy nữa.

Có rất nhiều phóng viên đang đứng chờ chực ở trước cửa khách sạn, mỗi cái cần điều khiển máy quay ngắn dài đều chỉa về hướng mỗi chiếc xe chạy qua. Chiếc xe của Giản Yên bên này mới vừa dừng lại, thì cánh truyền thông bên kia lập tức xông về phía trước, cũng may có bảo vệ ngăn lại hai bên. Vu Duyệt bước xuống đầu tiên, nàng mang giày cao gót, bỏ đi vẻ mặt mệt mỏi vừa rồi, trên mặt mang theo nụ cười, vừa tao nhã lại có khí chất, sau khi ra ngoài còn không quên đưa tay vào bên trong đỡ Giản Yên. Truyền thông nhìn thấy hai người nắm tay nhau bước xuống xe nhất thời điên cuồng giơ máy ảnh lên chụp hình, liên tiếp đặt ra câu hỏi, lúc thì liên quan đến quan hệ của Vu Duyệt và Giản Yên, lúc thì hỏi đến cảnh quay bên trong kịch bản của Giản Yên. Tô Tử Kỳ bước đi ở phía sau hai người hỗ trợ ngăn cản, thỉnh thoảng lại chào hỏi cùng với cánh truyền thông vài câu, giải thích về chuyện phỏng vấn lúc này không tiện trả lời.

Bức ảnh Giản Yên ăn mặc trang phục phụ nữ mang thai ngay lúc nàng đặt chân vào đại sảnh của khách sạn thì đã được cánh truyền thông tung ra ngoài. Vừa bắt đầu là dùng chiêu trò câu nhiệt độ, nói Giản Yên mang thai, sau đó lập tức có bài viết giải thích là nhân vật trong phim. Fans và cộng đồng mạng đem những người tung tin tức lừa gạt này mắng đến máu chó đầy đầu, sau đó mới quan tâm đến tạo hình mới của Giản Yên.

Cùng với tạo hình của nàng ở trong [Nhất Mộng] hoàn toàn khác nhau, phân cảnh bên trong [Nhất Mộng] của nàng có thiên hướng nghiêng nhiều về tiên khí phiêu phiêu, mà ở đây lại mang đến loại cảm giác nàng là người bình thường. Tuy rằng người bình thường này càng xinh đẹp hơn, càng tinh xảo hơn, cho dù có mang thai cũng không ảnh hưởng đến khí chất của nàng. Fans đều đã rất nhiều ngày không nhìn thấy Giản Yên, vì vậy bọn họ lập tức trở nên hưng phấn.

Lúc nào Tô Tử Kỳ cũng quan tâm đến hướng đi trên mạng, nếu có một manh mối không đúng thì nàng sẽ nhanh chóng đè xuống, vì lẽ đó trên mạng ngoại trừ những bình luận hiếu kì về [Phản Quang], thì những bình luận bình thường còn lại đều là nói về diễn viên.

Cũng không khó vượt qua giống như trong tưởng tượng, lấy loại thân phận và dáng vẻ này xuất hiện, Giản Yên suy nghĩ, lúc trước là do nàng nghĩ quá phức tạp, cho nên mới dẫn đến sợ sệt lo lắng. Bây giờ quang minh chính đại đứng ở đại sảnh, cho dù bên cạnh có nhiều người tới lui không ngừng, nhưng thật ra đem ánh mắt hiếu kỳ đặt lên ở trên người nàng cũng không đến mấy người. Có lẽ là vì biết nàng phải diễn vai phụ nữ mang thai, cho nên cũng không ai để ý, Giản Yên lặng lẽ thở phào một hơi, chút căng thẳng ở đáy lòng, đã tiêu tan triệt để.

Không lâu sau đấy ở phía cửa lại nổi lên một trận xao động ồn ào, Giản Yên không có quay đầu lại cũng biết chắc chắn là Kỷ Vân Hân đến nơi rồi, hai giây trước nàng mới vừa nhận được tin nhắn đây này.

Quả nhiên người đứng ngoài cửa chính là Kỷ Vân Hân, nàng đã thay đổi vẻ ngoài quen thuộc xưa nay khi đối mặt với truyền thông, đổi lại mặc vào một bộ quần áo thể thao rộng rãi, giống như là đang che giấu cái gì đó, thỉnh thoảng một tay còn sờ vào bụng dưới. Truyền thông hiếu kỳ đem máy ảnh hướng về nàng chụp nhiều thêm vài tấm, khuôn mặt Kỷ Vân Hân vẫn hờ hững, vẻ mặt nhạt nhẽo. Truyền thông đối mặt với nàng không liều mạng chen chúc đặt câu hỏi giống như đối mặt với Giản Yên và Vu Duyệt, ngược lại, mọi người chụp ảnh xong rất hiểu ngầm với nhau tìm kiếm một đối tượng khác, không ai dám lắm miệng hỏi Kỷ Vân Hân. Lúc Kỷ Vân Hân đặt chân lên bật thang thì người thư ký bước đi bên cạnh nàng nhỏ giọng nói: "Kỷ tổng, tôi đỡ ngài?"

Kỷ Vân Hân đặt tay ở trên cổ tay nàng, tình cảnh này vừa hay lại bị truyền thông chụp được.

Người cuối cùng tiến vào chính là Du Khinh Chu, ngoài cửa phóng viên vẫn còn oán giận dán máy ảnh ở trên mặt hắn, có thể thấy được tư thế điên cuồng không thua thiệt bao nhiêu. Du Khinh Chu có tốt tính trả lời vài câu hỏi, giống như ai đến hỏi cũng không cự tuyệt. Quản lý đứng bên cạnh hắn giục hắn đi vào nhanh hơn một chút, sau đó hắn nhìn về phía truyền thông mỉm cười cúi đầu tiến vào đại sảnh.

Trong đại sảnh không điên cuồng giống như bên ngoài, các ký giả truyền thông đều ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Giản Yên và Kỷ Vân Hân còn có đoàn người của Trương Tố Nhân cùng nhau ngồi ở bàn dài phía trước, Du Khinh Chu đi tới đầu tiên là nói xin lỗi với Trương Tố Nhân, Kỷ Vân Hân, sau đó mới ngồi xuống.

Nghi thức bấm máy và buổi phỏng vấn diễn ra nối tiếp nhau, thật ra lăn qua lộn lại đều là mấy cái câu hỏi cổ định xưa nay, Giản Yên bị nhà báo hỏi nhiều nhất chính là câu: Đóng vai phụ nữ mang thai có cảm giác gì, tại sao lại tham gia đóng bộ phim này, cùng với kỳ vọng về bộ phim này như thế nào. Nếu so sánh với hỏi chính sự, thì mọi người càng thích scandal và chuyện bát quái hơn nhiều, lúc Giản Yên đang được hỏi về kế hoạch sau này thì có một người phóng viên cười híp mắt hỏi nàng về chuyện scandal lúc trước với Kỷ Vân Hân.

Hai người trong cuộc đều ở tại hiện trường, Giản Yên bị hỏi đến scandal thì quay đầu nhìn Kỷ Vân Hân, mím mím môi cười, không có lên tiếng, mà ánh mắt của Kỷ Vân Hân cũng lộ ra ôn nhu hiếm thấy, cả người thu lại vẻ sắc nhọn kia, vẻ mặt nàng nhu nhu ấm áp. Đương nhiên cánh truyền thông sẽ không buông tha chi tiết này, lập tức chụp hình lại. Tiếp theo chính là chuyện cũ liên quan đến Giản Yên và Vu Duyệt, Vu Duyệt trả lời vô cùng ngay thẳng, mấy câu nói lập tức khiến truyền thông nghẹn á khẩu không hỏi tiếp được. Giản Yên nhìn Vu Duyệt vẫn không khác gì so với lúc trước thì cười cười, rất nhanh đề tài đã bị dẫn dắt đến trên người Du Khinh Chu.

Nghi thức bấm máy chỉ có nửa ngày, phỏng vấn hơn một giờ, tiếp theo đó là các màn chụp ảnh theo quy trình. Giản Yên bị sắp xếp di chuyển tới lui đến độ đều cảm thấy hơi buồn ngủ, Vu Duyệt càng hơn thế nữa lén lút trốn truyền thông mở miệng ngáp một cái, khóe mắt nàng hiện lên bọt nước, vành mắt ửng đỏ, vừa nhìn đã biết nàng khốn đốn đến cực điểm. Giản Yên vừa mới chuẩn bị cầm khăn giấy từ trong túi xách đưa cho nàng thì nhìn thấy một cánh tay khác đưa ra ở trước mặt Vu Duyệt, là tay của Tô Tử Kỳ, nàng suy nghĩ vài giây, rời khỏi chỗ này một lúc.

Cách đó không xa Kỷ Vân Hân đang bị Trương Tố Nhân quấn quít lấy, hắn đang báo cáo tình huống, lông mày Kỷ Vân Hân nhíu lại, đẩy chuyện này đi nói rằng: "Có việc gì xong tiệc hẳn nói."

Trương Tố Nhân không thể làm gì khác hơn ngoài im miệng: "Được, Kỷ tổng."

Kỷ Vân Hân còn chưa đi đến chỗ của Giản Yên thì người đứng bên cạnh lại muốn chụp ảnh chung với nàng.

Nàng có chút bất đắc dĩ cúi đầu, đi theo phía sau mọi người.

Sau khi nghi thức bấm máy kết thúc Kỷ Vân Hân còn phải chạy về công ty họp, Giản Yên bận rộn nửa ngày nên muốn đi về nghỉ ngơi, hai người tách nhau mỗi người một ngã ở ngay tại khách sạn. Tô Tử Kỳ vẫn lái xe như cũ, nàng đưa Chu Tranh trở về trước, dọc đường có đi ngang qua nhà của Vu Duyệt, nhưng nàng lại giống như là quên mất cứ bình thản tự nhiên lái xe lướt ngang qua, không có để Vu Duyệt xuống xe, mọi người cũng vô tư không thèm để ý, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Chu Tranh đang tán gẫu cùng với Cố Thái, Giản Yên lên mạng nhìn xem hướng đi, gần giống như dự đoán của nàng, trên mạng đối với hình tượng mới của nàng không có bình luận gì quá to tát, thậm chí ở dưới bàn tay điều hướng của Tô Tử Kỳ, có không ít người còn khen nàng chuyên nghiệp, nàng nhìn xong thì cất điện thoại đi.

Sau khi Chu Tranh xuống xe Tô Tử Kỳ có cẩn thận hẹn thời gian đi đến đoàn phim cùng với Chu Tranh. Khoảng thời gian này Chu Tranh đã nhờ một người bạn hỗ trợ trông chừng cửa hàng, thật ra thì cửa hàng này của nàng vừa mở cửa là có thể kiếm tiền tiêu sài trong vòng hai, ba năm, thật sự không cần lo chuyện làm ăn. Bây giờ làm thợ trang điểm, chắc chắn không thể thiếu tiền được, chỉ là nàng không thích đóng cửa cửa hàng, vì lẽ đó làm phiền một người bạn đến đây chăm nom. Giản Yên nằm nhoài trước cửa sổ phất tay tạm biệt với nàng: "Ngày kia gặp."

Chu Tranh cười: "Ngày kia gặp."

Tô Tử Kỳ đóng cửa sổ xe lại, Giản Yên nói: "Chị cứ đưa em trở về trước đi, nhìn Vu Duyệt hình như là ngủ rồi, để cho cô ấy ngủ thêm một chút."

Ba người ngầm hiểu ý, Tô Tử Kỳ nói: "Được."

Vu Duyệt ngồi ở bên cạnh Giản Yên đang nhắm mắt thiển miên thì khóe môi lại khẽ nhếch, trước sau gì vẫn là dáng vẻ nằm ngủ như cũ.

Đưa Giản Yên về đến nhà đã là chuyện của nửa giờ sau đó, Tô Tử Kỳ dặn dò nàng hai ngày nay đừng đi ra ngoài, tránh cho bị truyền thông chụp được sau đó mới yên tâm rời đi. Vu Duyệt ngồi trên ghế sau thay đổi tư thế, nửa nằm trên ghế ngồi, Tô Tử Kỳ nói: "Trực tiếp đưa em về nhà hay sao?"

"Không phải vậy thì sao?" Vu Duyệt nói: "Tô tiểu thư muốn mời em về nhà chị ngồi thì cũng không phải là không được."

Tay cầm tay lái của Tô Tử Kỳ nắm chặt lại, nàng không có hé môi lên tiếng, chỉ đơn giản lái xe chạy về hướng nhà của Vu Duyệt. Vu Duyệt nhìn thấy động tác của nàng cũng không có nói chuyện, sắp đi đến cửa chính thì nàng hỏi: "Tất chân lần trước đưa chị dùng có tốt không?"

Tay Tô Tử Kỳ suýt chút nữa đã đánh sai tay lái, mặt nàng đỏ ửng lên: "Rất tốt."

"Tốt là được rồi." Khuôn mặt Vu Duyệt vẫn tự nhiên: "Lần sau đổi hết những tất chân kia của chị đi, chất lượng quá chênh lệch, xé một cái thì hư."

Tô Tử Kỳ ăn mặc một bộ chế phục nhỏ, bây giờ trên chân còn mặc kèm một cái tất chân màu đen, nàng nghe vậy chỉ khép hai chân lại cùng một chỗ, hơi nóng trên mặt càng ngày càng cao. Vu Duyệt thấy nàng không có hé môi tiếp tục nói: "Nếu như chị không mua được em có thể tặng cho chị."

"Dù sao em cũng là người xé rách nó."

Tô Tử Kỳ thực sự không nhịn được nữa, sắc mặt nàng không tự nhiên hô lên: "Duyệt Duyệt."

Vu Duyệt giương mắt nhìn nàng, cực kỳ đàng hoàng trịnh trọng: "Có chuyện gì?"

Tô Tử Kỳ đối đầu với cặp mắt kia từ kính chiếu hậu trong xe, im lặng một khoảng thời gian, cuối cùng nói: "Không có chuyện gì."

Xe dừng lại vững vàng ở cổng chung cư của Vu Duyệt, Vu Duyệt rút thẻ ra từ trong túi xách: "Lái vào đi."

Tô Tử Kỳ quay đầu liếc nhìn nàng một cái, đối đầu với vành mắt đen nhàn nhạt của người kia, nàng chần chừ vài giây, mới quyết định lái xe đi vào. Vu Duyệt quét thẻ mở cổng gara, nàng để Tô Tử Kỳ lái xe vào gara, sau đó lên tiếng nói rằng: "Lên trên ngồi?"

"Không cần." Tô Tử Kỳ trả lời nàng: "Chị còn phải về công ty."

"Ăn cơm xong rồi hẳn đi." Vu Duyệt mới vừa nói xong chuông điện thoại lại vang lên, nàng liếc mắt nhìn Tô Tử Kỳ rồi bắt máy cuộc điện thoại kia. Mà người ở đầu dây bên kia chỉ cần nói ra vài câu trên mặt Vu Duyệt lập tức mang theo nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Tô Tử Kỳ cũng sáng quắc. Tô Tử Kỳ bị nàng nhìn đến nhíu mày: "Có chuyện gì?"

"Không có chuyện gì á." Vu Duyệt cất điện thoại đi, nàng giẫm giày cao gót xuống xe, đi tới cửa sổ bên buồng lái, ngồi xổm xuống, cười nói: "Tô Tử Kỳ, chị nhớ em thì nói thẳng đi chứ, hà tất gì quanh co lòng vòng tìm người khác hỗ trợ làm chi?"

"Hả?" Tô Tử Kỳ cau mày, rất nhanh nàng cũng nhận được tin nhắn từ công ty gửi đến.

Nàng vậy mà là quản lý mới của Vu Duyệt.

Vu Duyệt dựa vào bên cửa sổ, cả khuôn mặt đều có dáng vẻ vui mừng: "Quản lý mới, lên ngồi chơi một chút?"

Tô Tử Kỳ âm thầm cắn răng, nàng mở cửa xe bước xuống, mũi chân mới vừa chạm đất thì điện thoại lại có tiếng thông báo, nàng cầm lên nhìn xem, khuôn mặt lập tức cau mày. Vu Duyệt đứng bên cạnh nàng hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn lén, nhìn thấy thông báo mà điện thoại di động của nàng đẩy lên chính là--Nghi ngờ lão bản của Kinh Nghi có thai?

Nàng ách lên một tiếng, thu hồi tầm mắt lại gửi tin nhắn cho Giản Yên.

Giản Yên mới vừa tập luyện xong đang ngồi nghỉ ngơi ở trên sô pha, nàng nhận được tin nhắn của Vu Duyệt thì trái tim nhảy lên một cái, sau đó ngón tay ấn vào tin tức.

Ngọn nguồn tin tức này vẫn có chút liên quan với nàng. Từ lúc nàng và Kỷ Vân Hân rút lui khỏi chương trình, thì có không ít cộng đồng mạng nói nàng là vì muốn trèo lên Kỷ Vân Hân nhưng lại bị Kỷ Vân Hân ghét bỏ, do đó Kỷ Vân Hân tuyên bố rút lui khỏi chương trình, mà nàng cũng không thể không rút lui theo. Nhưng mà fans CP hai người lại không tin chuyện như thế, lúc trước mỗi ngày fans CP đều theo dõi hai người để ăn đường, còn chưa nói đến việc, trong chương trình cũng xuất hiện rất nhiều hình ảnh thân mật với nhau, hơn nữa mỗi lần đăng hình ảnh thân mật đấy lên đều có thể nhận được chính chủ nhấn like. Như vậy fans CP càng có lòng tin hai người bọn họ tuyệt đối có cái gì đấy, thế nhưng bị vướng phải chuyện lần trước, cho nên cả cộng đồng fans không dám làm lớn, chỉ có thể lén lút thưởng thức. Mỗi ngày trên siêu thoại đều vui mừng hớn hở như là tết đến xuân về, mỗi cái hình ảnh thân mật lại giống như là hai người đang yêu đương ngoài đời thật, hoặc có thể ví dụ là con dấu chính thức chứng minh thực tế. Mà sau khi biết được lần này hai người có thể sẽ cùng hợp tác một lần nữa thì cộng đồng fans CP không thể không hưng phấn, nhất là vào lúc Giản Yên và Kỷ Vân Hân cùng ngồi phỏng vấn thì bọn họ còn phát hiện ánh mắt hai người thường xuyên nhìn nhau, rõ ràng là có cái gì đấy. Những người ái mộ việc này đều vui vẻ nở hoa tươi cả mặt.

Bọn họ cao hứng vui vẻ, thì dĩ nhiên cũng có những người khác không vui vẻ gì. Những antifans trước kia nói nàng leo lên trên đùi Kỷ Vân Hân, hoàn toàn dùng ngôn từ không tốt công kích nàng, lời cuối cùng nói xong còn kéo đến trên người Kỷ Vân Hân. Nói là biểu hiện ngày hôm nay của Kỷ Vân Hân thật sự có chút kỳ quái, đặc biệt là sau khi bước vào cửa, cách bước đi của nàng có vẻ rất quái dị. Cánh truyền thông đưa hành động quái dị của nàng phóng to ra thì sau đó có một cộng đồng mạng đã đùa giỡn nói: Che bụng như thế, không phải là có thai rồi đấy chứ?

Một viên gạch gây nên một ngàn cơn sóng, câu nói tưởng chừng như đùa này lại mang đến hiệu quả hết sức là rõ ràng. Mỗi cộng đồng mạng đều chăm chăm tìm kiếm manh mối, sau đó có người lặng lẽ tung bài viết nói gần đây Kỷ Vân Hân đi làm đều mặc những bộ quần áo này, hơn nữa không hề mặc bất kỳ trang phục bó sát nào. Càng nói càng ly kỳ, nhưng sự kiện lên men này cũng không náo nhiệt gì, dù sao thì, Kỷ Vân Hân cũng là lão bản của Kinh Nghi. Không có nhà đài nào khờ đến nỗi ở dưới tình huống không có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào mà dám suy đoán lung tung, lỡ mồm nói bậy, một tờ giấy luật sư gửi xuống trên đầu là không thể đùa. Vì lẽ đó cũng chỉ có một vài nhà truyền thông nhỏ tranh thủ cọ nhiệt độ một chút rồi thôi, những trang tin tức khác đúng là vẫn không hề có sóng có gió gì.

Giản Yên xem xong đầu đuôi câu chuyện sau đó mím môi, đặt điện thoại di động sang một bên, cuối cùng nàng lại cầm điện thoại lên nhìn xem vài lần. Trong thâm tâm vẫn cảm thấy cái phương pháp này của Kỷ Vân Hân rất đúng, nếu như bây giờ người lộ ra ánh sáng là nàng, thì nàng có thể tưởng tượng được bản thân sẽ nhấc lên một đợt sóng lớn ra sao.

Không chỉ có mỗi mình nàng, mà còn có đứa con trong bụng. Mà hiện tại chuyện này xảy ra trên người Kỷ Vân Hân, thì lại không có một nhà đài nào dám nghi ngờ suy đoán lung tung, bọn họ đều sợ sẽ bị kiện, Giản Yên sau khi xem xong tin tức suy nghĩ một hồi vẫn gọi điện thoại cho Kỷ Vân Hân. Kỷ Vân Hân mới vừa bước ra từ phòng họp, buổi chiều nàng không có bận chuyện gì, có thể tan làm sớm, nhận được điện thoại từ Giản Yên cũng là lúc mới vừa bước ra tới cửa phòng họp, nàng nói rằng: "Ừm, chị biết chuyện này."

Giản Yên hiểu rõ tất cả những thứ này đều nằm trong kế hoạch của Kỷ Vân Hân, nàng hỏi: "Khi nào thì việc này kết thúc ạ?"

"Hai tiếng sau." Dư luận bàn luận đến đây là đủ rồi, bởi vì không có nhà đài nào dám đứng ra, cho nên xử lý những tôm tép còn lại là chuyện vô cùng đơn giản, bộ công quan của Kinh Nghi có thể làm tốt việc này. Giản Yên thở phào một hơi: "Vậy thì tốt."

"Em đang làm gì vậy?" Kỷ Vân Hân hỏi, nàng ngồi vào trong xe, hơi khẽ gật đầu ra hiệu tài xế lái xe. Giản Yên ở đầu điện thoại bên kia đang ngồi dựa vào trên sô pha, rũ mi mắt nói: "Không làm cái gì cả, vừa mới lên mạng xong."

"Em hạn chế lên mạng, không tốt cho mắt." Kỷ Vân Hân quan tâm một cách vô cùng tự nhiên, Giản Yên cười: "Được."

Kỷ Vân Hân nghe thấy câu trả lời lạnh nhạt nói: "Hôm nay Tiểu Hàm về nhà, mẹ gọi hai đứa trở về đấy ăn cơm tối."

"Cũng được." Giản Yên nói: "Lâu rồi chưa gặp Tiểu Hàm."

Kỷ Hàm nhiều lần gọi điện thoại cho nàng thông báo tin tức, muốn thừa dịp nghỉ phép đến Vi Anh Hoa Uyển chơi, nhưng lần nào cũng đều bị Kỷ Vân Hân đuổi đi. Kỷ Hàm ôm oán khí sâu nặng trách Kỷ Vân Hân đủ thứ, Giản Yên đứng ở chính giữa làm người hòa giải, mỗi lần đều muốn dở khóc dở cười. Bây giờ đã kết thúc ghi hình chương trình, cũng nên trở về gặp mặt, Giản Yên hỏi: "Mấy giờ chị tan làm?"

Kỷ Vân Hân cười khẽ: "Em muốn chị về nhà sớm bồi em không?"

"Không cần." Giản Yên vội nói: "Chị vẫn nên đi làm việc trước đi."

Kỷ Vân Hân không có lên tiếng, chỉ có mỗi cười cười, sau khi cúp điện thoại đi Giản Yên không hề tiếp tục quan tâm đến hướng đi trên mạng. Nàng đứng dậy trở về phòng ngủ trưa, mơ mơ màng màng phát hiện có người ôm mình từ phía sau. Giản Yên từ trong mơ màng tỉnh dậy, vừa quay đầu, thì nhìn thấy khuôn mặt sở hữu ngũ quan xinh đẹp kia của Kỷ Vân Hân.

Nàng tức giận nói: "Chị về lúc nào?"

Giọng nói khi vừa thức dậy mềm mại hơi thấp, còn khàn khàn, Kỷ Vân Hân nghe thấy rất thỏa mãn. Hai tay nàng vòng qua người Giản Yên, ở tại bên tai Giản Yên nhẹ giọng nói: "Mới vừa trở về."

Gần đây trên người Giản Yên thường xuyên lộ ra một mùi hương mà trước giờ chưa từng có, nhẹ nhàng không nồng nặc, thế nhưng Kỷ Vân Hân lại cực kỳ yêu thích. Nàng thường xuyên ôm Giản Yên trọn một đêm không nỡ buông tay, sau đó ngày thứ hai thức dậy phát hiện cánh tay đều tê cứng.

"Buổi chiều không đi làm sao?" Giản Yên tìm một vị trí thoải mái nhất ở trong lòng Kỷ Vân Hân. Sau lưng tràn đầy ấm áp, Kỷ Vân Hân đặt đầu ở trên bả vai nàng, hai tay sờ sờ bụng dưới của nàng. Khi đi ngủ Giản Yên sẽ không đeo đạo cụ lên, vì lẽ đó phần bụng nhô ra cũng không có lớn lắm, nàng bị Kỷ Vân Hân sờ đến thoải mái, lập tức trở mình, mặt đối mặt cùng với Kỷ Vân Hân.

Hương thơm mát lạnh phả vào mặt, chóp mũi Giản Yên giật giật, vùi sâu vào trong lòng Kỷ Vân Hân, hai tay nàng ôm Kỷ Vân Hân, tay rơi vào trên lưng tinh tế của người kia. Hai người áp sát lại rất gần nhau, hầu như ngực cũng đều dính vào nhau. Trong lòng Kỷ Vân Hân chính là hương thơm nồng nàn mềm mại, nàng đưa tay ôm Giản Yên càng chặt hơn.

Giản Yên cũng thuận thế dựa vào trên người Kỷ Vân Hân, tay Kỷ Vân Hân đã mò từ bụng dưới của Giản Yên tự do chạy đến vị trí mềm mại hơn ở phía trên, lúc nàng đụng vào thoáng gọi tên: "Yên Yên."

"Hủm?" Giản Yên bị nàng trêu chọc đến nổi lửa trên người, giọng nói trầm trầm cất lên: "Sao vậy chị?"

Giọng nói của Kỷ Vân Hân lộ ra ý cười: "Em có nhũ danh không?"

Nhũ danh?

Nhũ danh gì???

Nhất thời Giản Yên không có phản ứng lại, mở to hai mắt mơ màng nhìn về phía Kỷ Vân Hân, nhưng thoáng nhìn thấy nụ cười nhạt trên khuôn mặt của Kỷ Vân Hân, nàng lắc đầu nói: "Không có á."

Kỷ Vân Hân dùng mu bàn tay lướt qua đường cong mềm mại của Giản Yên, ý cười trong giọng nói càng thêm sâu sắc: "Vậy để chị đặt một cái nhũ danh cho em có được hay không?"

Giản Yên vừa nghe lập tức nổi hứng thú lên, nàng đẩy Kỷ Vân Hân ra rồi ngồi dậy nằm thẳng người lại. Cả người nàng nằm yên ở trên người Kỷ Vân Hân, mái tóc thẳng tắp rơi vào trên cổ Kỷ Vân Hân, đuôi tóc nhỏ vụng lướt qua trên da thịt nhẵn nhụi tạo ra cảm giác ngưa ngứa, Giản Yên gật đầu: "Chị nói thử xem."

"Gọi là bao dung đi." Ánh mắt Kỷ Vân Hân đặt ở trên nơi mềm mại của nàng: "Giản bao dung."

Giản Yên thoáng không có phản ứng lại: "Tại sao?"

"Bởi vì bao dung là..." Hai chữ còn lại còn chưa kịp nói ra hết thì Kỷ Vân Hân đã bị che miệng lại, đồng thời nghe thấy Giản Yên hét lên ba tiếng: "Kỷ! Vân! Hân!"

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa đủ ấm áp, hoa nở xuân về, trong phòng vang lên từng trận âm thanh đùa giỡn, lúc sau lại trở thành thì thầm nhỏ vụng triền miên.

Ấm áp, rồi lại đến yên tĩnh.

Tiểu kịch của Ngư Sương:

Giản Yên: Bao dung là gì?

Kỷ Vân Hân: Bao dung là --

Giản Yên: Chị câm miệng, em có hỏi chị sao?

Xin mời mọi người trả lời thử xem!