[Khách Quán]Ban sáng hai ác nữ đanh đá Tử Vân và Băng Cơ phá gần sập cả căn tiệm, họ không ưa nhau nên quyết định tách riêng ra ngồi, tốt nhất đừng ai đụng chạm đến ai.Bảy người chia ra ba phe ngồi ba phía, Tử Vân Tô Mộ Nam ngồi một bàn, Lạc Phong Băng Cơ một bàn, còn ba người kia dư ra thì tự giác tụ lại một bàn, né hai người họ càng xa càng tốt, không thì lại vạ lây mất luôn bữa ăn tối."Tử Vân cô nương, ăn thịt gà đi.""Đa tạ…"Cái tên Tô Mộ Nam cứ ngồi cạnh gắp thức ăn cho nàng, cười nói vui vẻ, làm cho Lạc Phong ghen nghiến răng, tức muốn bẻ gãy đôi đũa.

Được thôi, chàng quyết định ăn miếng trả miếng, gắp lại thức ăn cho Băng Cơ."Cực thân cho muội quá.""Đa tạ huynh" Băng Cơ vui hết siết, đây là lần đầu được chàng chủ động gắp thức ăn cho.Tử Vân không thèm quan tâm, chàng nói gì thì nói "Dù sao ta cũng không phải người chàng yêu, chàng có làm gì cũng không liên quan đến ta" Trong đầu thì nghĩ vậy, chứ trong lòng đang nổi điên như ngọn hỏa hoạn.Ba người kia chỉ biết yên lặng lùa cơm, hóng chuyện.


Càng nói càng sai, thôi thì không nói, nhịn một lời là sóng yên biển lặng, lùi một bước là trời quang mây tạnh.Kỳ Lân chợt nhớ ra, hôm trước Tô Mộ Nam đến Cao Gia Trang thực ra là có chuyện tìm Lạc Phong, nhưng sau đó họ đều bị những sự việc trước mắt làm cho quên mất.

Hắn muốn bẻ sang một vấn đề khác để giúp Tử Vân và Lạc Phong hòa giải.

Dù sao cũng là bằng hữu chí hướng, chẳng lẽ muốn giận nhau suốt đời.“Tô Mộ Nam, rốt cuộc ngươi tìm đến Cao Gia Trang là vì chuyện gì?”Mộ Nam nhớ ra nhiệm vụ của mình rồi, hắn buông đũa xuống tường trần sự việc.“Đa tạ Kỳ Lân huynh đệ đã nhắc nhở.Lạc Phong, thực ra là Nhạc chưởng môn đã nhờ ta truyền lời đến ngươi.

Ngài nói Ma Thiên Luân đang có dị động, nó đã cảm nhận được sự tồn tại của Ma Tinh, những sự việc quái dị đang xảy ra gần đây có lẽ là do bọn tàn tích ma tộc gây ra.Mục đích của họ là muốn tìm lại người thống lĩnh, trùng khai ma giới.

Chưởng môn đã tấu trình sự việc lên thiên đình, ngài căn dặn ngươi có phát hiện gì phải lập tức bẩm báo."Có lẽ chỉ mỗi Lạc Phong, Băng Cơ và Tô Mộ Nam hiểu thôi, những người còn lại vẻ mặt không thể nào ngơ hơn.


Mới đến trần gian vui chơi chưa được bao lâu, lại tàn tích ma tộc gì nữa, muốn chơi yên ổn cũng không được hay sao."Được rồi, đa tạ ngươi."Lạc Phong chưa muốn nghĩ quá xa, trước mắt còn một tên Mộng Ma rắc rối chưa giải quyết xong, lại lục đục chuyện nhà, chàng không còn sức lực lo đến việc khác nữa.___Một tiểu huynh đệ hối hả chạy đến chỗ Lạc Phong, nhờ họ mau đi cứu nhị ca của hắn.

Chính là tên hạ nhân may mắn được chàng cứu sống trong Cao Gia.

Hắn lại trúng tà của Mộng Ma, không ngừng đập đầu vào vách tường, máu me bê bết, một lòng tìm cái chết.Họ lập tức đến xem, thi phép giúp hắn bình tâm lại, nhưng không thể hóa giải tà thuật, trừ phi tìm thấy Mộng Ma, lần nữa đánh tan ma pháp của bà."Đại ca, huynh tỉnh lại đi…"Nhị đệ ôm hắn khóc thê thảm, hai huynh đệ từ nhỏ sống nương tựa vào nhau, chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm, sao phải gánh chịu số phận bi thảm như này."Các vị đại hiệp, cầu xin các người hãy giúp nhị ca của ta… huynh ấy rất lương thiện, ta không muốn huynh ấy chết…"Hắn thành khẩn khấu đầu, cầu xin Lạc Phong đại phát từ bi, ra tay tiêu diệt Mộng Ma."Ngươi đứng lên trước đi."Lạc Phong hứa với hắn sẽ gi3t chết Mộng Ma, cứu lại huynh trưởng của hắn và các dân làng trong Cao Gia Trang."Đừng… đừng giết…"Lúc này, một lão bà bà yếu ớt, chống gậy đi đến bên họ, quỳ xuống van xin họ đừng gi3t chết Mộng Ma.“Ta cầu xin các người hãy đại phát từ bi, cứu lấy con bé, đừng có giết nó.


Số mệnh nó rất đáng thương, nó trở thành như vậy đều là đám người Cao Gia đã gây nên.""Bà bà, bà đứng lên trước đi" Tử Vân và Phi Điểu mỗi người dìu một bên tay bà."Các người đừng giết nó…"Họ đỡ cụ bà đứng dậy, dìu bà ngồi xuống ghế.

Lạc Phong an ủi bà không cần lo lắng, họ sẽ không sát hại vô cớ, nếu Mộng Ma tình hữu khả duyên, họ sẽ giúp đỡ, hướng bà ta trở về con đường chính đạo.“Bà bà, rốt cuộc sự việc như thế nào?”.