Cả tửu lâu lúc này triệt để rơi vào im lặng, bọn họ không ngờ tới, Tập Cận Cảnh lại bị thiếu niên lạ mặt đánh cho không còn hình dáng.

Điều này khiến nhiều người tại bên trong một trận hả hê, Tập Cận Cảnh thường ngày ỷ thế hiếp người, dựa vào gia thế Tập gia mà hống hách, hôm nay cuối cùng cũng chọc phải tảng đá lớn.

Nhưng cũng có không ít người than ngắn thở dài, Vũ Thuần Tử ra tay đánh người của Tập gia, tất nhiên sẽ bị Tập gia truy bắt, như vậy cuộc sống về sau sẽ không còn yên ổn nữa.

Dù thế nào, tất cả mọi người tại đây đều mong chờ diễn biến tiếp theo.

Phía bên kia, Tập Cận Cảnh nhìn bốn tên thị vệ bị đánh bay trong tích tắc, tinh thần liền rơi vào kinh hãi, cơ thể không ngừng run lẩy bẩy.

Hảẳn không biết người này là người nào, lại dám không hề để ý đến uy danh của Tập gia.

Vũ Thuần Tử bước từng bước đi về phía Tập Cận Cảnh, kèm theo ánh mắt thâm trầm, khiến hắn sợ tới mức sắp tè ra quần.

"Ngươi... Ngươi dám đánh bọn ta, Tập gia sẽ không tha

cho ngươi!"

Lời nói của hẳn trở nên run rẩy, sợ hãi, vẫn không quên nâng lên Tập gia hắn, hy vọng Vũ Thuần Tử nghe được sẽ biết khó mà lui.

"Tập gia?"

Nghe vậy, bước chân Vũ Thuần Tử chợt dừng lại, nhíu mày lẩm bẩm.

Cảm giác Vũ Thuần Tử không tiến lại gần mình, liền nghĩ xem ra người này cuối cùng cũng đã biết sợ tên tuổi Tập gia, cho nên mới đình trệ như vậy.

Thấy vậy, Tập Cận Cảnh không còn sợ sệt, nhận định rằng người này đã bị uy danh Tập gia dọa cho mất hồn, thái độ liền thay đổi một trăm tám mươi độ, vênh váo nói.

"Đúng vậy, ta là nhị thiếu gia của Tập gia, Tập Cận Cảnh, cha ta chính là Tập Cận Thị, tộc trưởng gia tộc. Hôm nay ngươi đánh ta sẽ không thể trốn tránh được trách nhiệm, trước sau gì cũng sẽ bị gia tộc ta truy bắt, khi đó ngươi sẽ sống không bằng chết."

"Nếu ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi, sau đó hai tay dâng hiến nữ nhân kia cho ta chơi thoải mái, chuyện hôm nay ta sẽ rộng lượng bỏ qua, coi như không có chuyện gì xảy ra."

"Nếu tâm trạng ta vui, liền thu nhận ngươi làm thuộc hạ đắc lực, từ nay về sau được ăn no mặc sướng, muốn ngủ với bao nhiêu mỹ nhân tùy thích."

'Tập Cận Cảnh không ngừng đưa ra lời dụ dỗ, hắn nghĩ rằng, không ai có thể cự tuyệt được lời mời như vậy.

"Hửm? Đúng là đại thủ bút!"

Sắc mặt Vũ Thuần Tử càng ngày càng thâm trầm, người này không ngờ lại đáng ghét như vậy, dám đánh chủ ý nữ nhân của hẳn?

Lần này Vũ Thuần Tử triệt để nổi giận, dùng tốc độ nhanh nhất lao đến, một tay bắt lấy nảm tóc của Tập Cận Cảnh, sau đó lạnh giọng nói.

"Phân có thể ăn bậy, nhưng lời nói không thể nói bậy!"

Chưa đợi Tập Cận Cảnh mở miệng, Vũ Thuần Tử liền đem khuôn mặt của hẳn đập mạnh xuống sàn nhà.

Rầm...

"Ngươi..."

Tập Cận Cảnh lúc này tràn đầy hoảng sợ, muốn mở miệng nói chuyện, phát hiện cả khuôn mặt mình bị đập xuống nền đất, sống mũi nhanh chóng bị đập gãy, máu không ngừng chảy ra, đem toàn bộ dung nhan hẳn nhuốm đỏ.

"Này thì Tập gia!"

Rầm rầm...

"Bố làm to, ỷ thế hiếp người!" Rầm rầm...

"Cái gì Tập gia? Dám đụng đến nữ nhân ta, đều phải trả giá đất"

Vũ Thuần Tử vừa nói, không ngừng đập khuôn mặt Tập Cận Cảnh xuống nền, không cho hắn cơ hội th ở dốc.

Đám người bên trong tửu lâu cũng bị cảnh tượng này làm cho dọa sợ, không ngờ thiếu niên anh tuấn này, lại là người độc ác tàn nhẫn như vậy.

'Tập Cận Cảnh lần này coi như thảm! Lý Nhã Hân đứng ở một bên nhìn xem Vũ Thuần Tử, trong

lòng nàng bất giác tràn ngập cảm giác vi ánh mắt nhìn về phía hẳn trở nên nhu hòa hơn, thầm nghĩ.

"Hắn coi ta là nữ nhân của hắn? Hừ! Ta có đồng ý đâu?" Trong tửu lâu không ngừng vang lên tiếng va chạm.

Mà âm thanh này sớm đã thu hút người ở bên trên lẫn bên ngoài.

Ngay khi Vũ Thuần Tử muốn đem Tập Cận Cảnh kết liễu, bất giác một cây phi tiêu nhỏ đang phóng tới với tốc độ cực

kỳ nhanh.

Đợi Vũ Thuần Tử phản ứng lại thì đã muộn, cũng may có Lý Nhã Hân bên cạnh.

Chỉ thấy nàng nhún người nhảy lên, rút thanh kiếm trong tay ra chặn lấy thanh phi đao kia.

Kengll!

"Người nào?"

Dung nhan tuyệt mỹ hiện lên vẻ tức giận, cả người tràn đầy khí thế cuồng bạo, hét lớn.

Vũ Thuần Tử nhíu chặt lông mày, đôi mắt nhìn lên trên tâng một tửu lâu.

Đối diện hẳn xuất hiện một thiếu niên tầm hai mươi lắm hai mươi sáu, người này mặc y phục màu xám tro, bên hông mang theo một thanh kiếm dài tám tấc, ngũ quan cũng được coi là anh tuấn.

Chỉ thấy hẳn lặng lẽ đứng trên đó, đôi mät không ngừng nhìn chăm chăm vào Vũ Thuần Tử, trên tay vẫn còn ba cây phi đao chưa phóng ra. Không khó đoán phi tiêu vừa nấy chính là do hẳn ném, nếu không phải có Lý Nhã Hân bên cạnh, có lẽ bây giờ đã bị thương.

"Ngươi cùng người này có liên quan?"