Vũ Thuần Tử mang theo Lý Nhã Hân đi vào bên trong thành, nơi này hai bên đường bày bán đủ loại vật phẩm, có cả đan dược trị thương, binh khí, thi thể yêu thú...

'Tám năm ẩn cư bên trong rừng rậm, ngoại trừ săn bắt yêu thú cùng tập luyện ra, hắn chưa từng rời khỏi khu rừng nửa bước, duy chỉ có Lý Nhã Hân là tự do đi lại.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trộm Yêu Người Tình Hờ Của Mẹ
2. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
3. Ân Ái Không Buông
4. Sau Khi Linh Khí Trở Lại
=====================================

Đối với tình huống chung quanh, Vũ Thuần Tử có chút tò mò, gặp nơi nào cũng ngó nghiêng xem xét, khiến Lý Nhã Hân bên cạnh không khỏi kinh ngạc.

Nếu không phải khi xưa cùng Vũ Thái Lãng xông pha bốn phương, giờ khắc này Lý Nhã Hân đã xem Vũ Thuần Tử tựa như một người trên núi mới xuống, trăm phần trăm không tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Thực chất, tâm lý khi bước đi ra ngoài sau nhiều năm ẩn cư, sẽ khiến con người sinh ra một phần e dè đối với thế giới bên ngoài, mà Vũ Thuần Tử cũng là như thế.

Vũ Thuần Tử không hề có cảm giác bài xích, mà là đối với nơi lạ lãm này tò mò.

"Từ đây đến Linh Bảo Tông còn xa, chúng ta nên tìm nơi dừng chân."

Lúc này, Lý Nhã Hân đột nhiên mở miệng lên tiếng.

"ân! Ta cũng thấy đói, thử đi về phía trước xem có quán xá nào hay không."

Vũ Thuần Tử âm thầm gật đầu đồng ý.

Hiện tại hai người bọn họ còn đang bên trong Hỏa Thần Quốc, cách năm dặm phía trước, xuất hiện trong tâm mắt chính là một dãy núi dài vô tận, gọi là Vạn Xuân Sơn Lâm. Bước ra dãy núi trước mặt, chính là Đông Hoàng vương triều thuộc địa.

Theo như Lý Nhã Hân miêu tả, đặt chân lên lãnh thổ Đông Hoàng, cần phải tiến về phía nam năm trăm dặm, như vậy mới đến được Linh Bảo Tông.

Đường còn khá dài, cho nên trước tiên cần lấy lại thể lực.

Vũ Thuần Tử cùng Lý Nhã Hân sánh vai bước đi, rất nhanh liền để ý đến một tửu lâu trước mặt, nơi này trang trí khá bắt mắt, hai bên cửa đặt hai con Huyền Vũ bằng tượng đá, điểm đặc biệt hơn chính là, tửu lâu này tên gọi cũng là Huyền Vũ.

Đối với cái này, Vũ Thuần Tử không có để trong lòng, quan trọng đủ để hai người bọn họ no bụng là tốt rồi.

Hai người cứ thế đi tới tửu lâu trước mặt, chuẩn bị vào bân trong.

Đúng lúc này, một nhóm thanh niên tâm năm người không biết từ đâu xuất hiện, vội vã chen chân đi vào tửu lâu, một tên trong số đó hất tay đẩy Lý Nhã Hân ra.

Lý Nhã Hân dựa theo phản xạ, ngay lập tức phản ứng lại, liền nghiêng người né tránh, trên khuôn mặt tỉnh xảo hiện lên một tia giận dữ, lạnh giọng chất vấn.

"Các ngươi không có mắt sao? Còn cố ý chen lấn?”

Trong lòng Vũ Thuần Tử có chút kinh ngạc, lúc này mới ý thức được chuyện gì, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào đám người phía trước.

Năm người trước mặt đang vội vã đi lên trên lầu, đột nhiên có tiếng đãng sau vang lên bên tai, cả đám chợt dừng chân lại.

Tên đi đầu mặc y phục màu xanh, ngũ quan có chút anh tuấn, chỉ là khuôn mặt của hẳn không được góc cạnh, hai má hơi lõm một xíu, nếu nhìn từ xa, cũng coi là nam tử anh tuấn, nhưng nhìn gần, tựa như một người gầy yếu không có sức lực, bên trong đôi mắt hiện lên vẻ mệt mỏi.

Đây là dấu hiệu chìm vào sắc dục mà thành, hẳn gọi Tập. Cận Cảnh, nhị thiếu gia của Tập gia, được coi là thế lực lớn thứ hai tại nơi đây.

Bọn hẳn vội vã đi lên lầu như thế, chính là phải đi bái kiến một nhân vật tầm cỡ, Tập Cận Cảnh lần này gặp mặt, muốn cùng người đó dính lên một chút quan hệ, chỉ là chưa kịp bước lên gặp mặt, đã gặp phải rắc rối.

Tại Huyền Vũ thành này, ngoại trừ Xuyên Mộc dong binh đoàn ra, không ai dám đối với hắn lớn tiếng như thế.

Điều này, khiến hẳn không thể nào không nổi giận.

Vốn định trút giận đối phương một phen, nhưng khi Tập. Cận Cảnh nhìn lại, phát hiện người lên tiếng, không ngờ lại là một mỹ nữ, lời vừa muốn thốt ra ngay lập tức nuốt vào trong bụng, khuôn mặt trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều.

Hắn không ngừng nhìn chăm chằm vào Lý Nhã Hân, dung mạo lẫn vóc dáng của nữ nhân trước mặt, vượt qua vô số nữ nhân hẳn đã từng ân ái, đây chính là lần đầu tiên gặp được một nữ nhân xinh đẹp như vậy.

Đám thủ hạ muốn lên tiếng, liền bị Tập Cận Cảnh ra hiệu ngăn lại, sau đó nhìn về Lý Nhã Hân nở một nụ cười ôn hòa, không hề để ý Vũ Thuần Tử bên cạnh.

Song phương đối mặt với Lý Nhã Hân lễ độ nói, bên trong còn không quên nâng lên gia thế của chính mình.

"Thuộc hạ của ta không cố ý, chỉ mong cô nương bỏ qua cho, hi vọng cô nương nể tình Tập gia."

Lý Nhã Hân không có để ý gia tộc, chỉ cảm giác người này thật sự bưồn nôn, cặp song nhãn của hẳn không ngừng nhìn chăm chăm trên thân thể của nàng, khiến nàng cực kỳ chán ghét, chỉ hừ lạnh nói

"Hừ! Thuộc hạ ngang nhiên chèn ép người, ta nghĩ, ngay cả chủ cũng không phải loại tốt lành gì!"