Rạng sáng,
Điểm tập kết ma thú sơn mạch, xung quanh một mảnh hỗn độn, cây cối ngã lên nhau chồng chéo, đất đá và hố sâu ngổn ngang khắp nơi, thi thể và vũ khí nằm la liệt trên mặt đất, tràng cảnh vô cùng khốc liệt.

Nhạc gia cao thủ đảo mắt nhìn quanh chiến trường một lần, lão nhân mặc hắc bào nghe Nhạc Thanh Phong nói xong liền hừ lạnh, lão nói với Nhạc Thanh Phong.

- Thiếu chủ, nếu như người chưa bao giờ đụng độ bọn chúng, vậy hẳn là chuyện này tất còn có người đứng sau ủ mưu muốn ám sát người, bởi vì đám người Hồn Điện này chỉ nhận tiền giết người mà thôi.

Nhạc Thanh Phong tóc tai bù xù, quần áo rách rưới tả tơi, đôi mắt đăm chiêu nhìn mấy cái xác xa xa trước mặt, hắn siết chặt nắm đấm rồi nói:
- Ta không cần biết các ngươi làm thế nào, nhất định phải truy cho ra kẻ đứng đằng sau chuyện này cho ta!
Lão giả mặc hắc bào cung kính nói với hắn:
- Rõ thưa thiếu chủ!
Nhạc Thanh Phong thiên tư ngút trời nên vô cùng được lão tổ nuông chiều, vì vậy mà quyền lực của hắn phải nói là một tay che trời trong Nhạc gia.

!
Ở trên một lối mòn trong ma thú sơn mạch, đám người Vũ Phàm đang dùng phi kiếm để di chuyển, bởi vì Thiên Lý Mã của bọn họ đã để lại ở điểm tập kết tối hôm qua, bây giờ không còn cách nào khác là phải di chuyển bằng phi kiếm.

Tiếu Ngưng Nhi chưa đột phá Trúc Cơ kỳ cho nên được lão phu xe mang theo phi hành, còn Vũ Phàm và đám người hộ vệ Tào gia thì phải tự phi hành theo sau lão.

Vũ Phàm tốc độ phi hành và thời gian duy trì không kém gì Trúc Cơ hậu kỳ, làm cho A Quý cực kỳ kinh ngạc, nhiều khi hắn còn hoài nghi, có phải Vũ Phàm đang giả trư ăn thịt hổ hay không nữa.

Lão phu xe dùng thần thức quan sát đội ngũ một lượt, rồi lão khoát tay ra hiệu dừng lại.


- Tạm thời nghỉ ngơi nửa canh giờ hồi phục chân khí và tinh thần lực, sau chúng ta lại tiếp tục di chuyển.

Lão dùng thần thức cẩn thận thăm dò xung quanh rồi chọn một chỗ trống trải đáp xuống nghỉ ngơi, lão đầu dùng ánh mắt thú vị xen lẫn tò mò nhìn sang chỗ của Vũ Phàm rồi nhanh chóng thu hồi lại.

Vũ Phàm cũng nhanh chóng tùy tiện chọn một chỗ mát mẻ đả tọa ngồi thiền, tranh thủ hồi phục chân khí và tinh thần lực.

Tiếu Ngưng Nhi được lão đầu mang theo phi hành cho nên không có bao nhiêu mệt mỏi, ngược lại thể trạng vô cùng tốt, tinh thần cũng thoải mái hơn bọn họ.

Tiếu Ngưng Nhi lấy ra một ít đồ nghề, bắt đầu pha trà cho lão phu xe và đội ngũ hộ vệ thưởng thức nghỉ ngơi.

— QUẢNG CÁO —
Lá trà của Thanh Sơn quả thật thơm vô cùng, ngay khi nàng đổ nước nóng vào ấm trà, một mùi hương nhè nhẹ thanh mát nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh.

Cái mùi hương này làm người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Nàng bày bộ ấm trà lên một cái mặt đá bằng phẳng ở phụ cận, làm xong xuôi nàng nói với lão phu xe.

- Lão bá, mời người thưởng trà!
Lão gật nhẹ đầu, phẩy nhẹ bàn tay, một chén trà lăng không đến trước mặt lão, lão ngửi qua một lượt rồi nói:
- Thật thơm!
Nói rồi lão đưa lên miệng nhấp một ngụm, đoạn lại chép miệng nhè nhẹ một cái, vị ngọt hậu của trà Thanh Sơn nhanh chóng lắp đầy miệng và yết hầu của lão, một cỗ thanh mát nhè nhẹ lan tỏa khắp người làm lão thấy thư thả sảng khoái.


- Hảo trà, đa tạ tiểu thư!
- Ân, lão bá!
Tiếu Ngưng Nhi nhu thuận gật đầu, nàng và Vũ Phàm đều rất giống nhau ở một điểm, chính là vô cùng tôn trọng trưởng bối, cũng chính vì vậy mà mấy ngày qua, hảo cảm của lão phu xe dành cho hai người bọn họ cũng dần tăng lên không ít.

Nói đoạn nàng lại nói với đội ngũ hộ vệ tranh thủ làm chén trà ấm thư giãn, rồi tự mình đưa trà sang chỗ Vũ Phàm.

Nhờ hành động này của nàng mà không khí căng thẳng kéo dài từ đêm qua cũng nhanh chóng giảm bớt, không khí cũng trở nên vui vẻ hơn hẳn.

Đột nhiên lão đầu đưa đến trước mặt Vũ Phàm một quyển công pháp cũ kỹ, lão nói:
- Công tử, đây coi như là lễ gặp mặt của lão hủ.

Vũ Phàm vội vàng đứng dậy chắp tay nói với lão.

- Đa tạ lão bá ban tặng.

Lão không phải muốn lợi dụng gì hắn, chỉ là thấy hắn và Ngưng Nhi rất thuận mắt, cho nên tùy tiện i9tặng hắn một cái lễ.

Hắn lật trang đầu của quyển công pháp ra xem, chỉ thấy ghi một dòng chữ nhỏ, nét chữ ngay ngắn cẩn thận.

"Ẩn Tức Thuật"

Công pháp này Vũ Phàm không biết rõ cấp bậc như thế nào, nhưng tương đối dễ tu tập, chỉ trong vòng chưa đưa đầy hai mươi phút hắn đã có thể bắt đầu nhập môn, lại thêm mười phút nữa, khí tức của hắn đã có chút biến đổi, tu vi bây giờ hiển lộ ra bên ngoài chỉ còn là Luyện Khí kỳ.

— QUẢNG CÁO —
"Thật hay!" Vũ Phàm cảm khái một câu, những tầng sau, có lẽ hắn phải bỏ thêm chút thời gian để nghiên cứu, còn tầng đầu tiên này coi như hắn đã nhập môn.

Tầng một của công pháp Ẩn Tức Thuật hỗ trợ tu sĩ ẩn giấu tu vi của bản thân, độ thành thạo càng cao hiệu quả càng rõ rệt.

Công pháp như Ẩn Tức Thuật rất thuận tiện cho tu sĩ, bởi nó có thể giúp tu sĩ hành động một cách bình thường, thay vì phải thu liễm khí tức và hạn chế hành động để che giấu.

Giống như lão phu xe trước mặt vậy, mặc dù lão đã điều động chân khí để phi hành, nhưng khí tức phát ra từ người lão, lại như có như không, vô cùng khó nắm bắt.

Vũ Phàm dùng ánh mắt vô cùng cảm kích nhìn lão phu xe, chỉ thấy lão nhu hòa nhìn hắn gật đầu, tiếp tục thưởng thức trà Thanh Sơn và bánh quế.

Một lát sau, người của Nhạc gia cũng đi tới chỗ này, Nhạc Thanh Phong nhìn thấy đàm người Vũ Phàm thì hừ lạnh, hắn nhận ra bọn họ, một lũ ham sống sợ chết, chưa gì đã bỏ chạy.

Nhạc Thanh Phong dùng ánh mắt khinh thường nhìn Vũ Phàm, nhưng Vũ Phàm cũng không có nói gì, vị trí khác nhau suy nghĩ liền khác nhau.

Cao thủ của Nhạc gia vô cùng bá đạo, giọng mỉa mai nói:
- Hừ, người của Tào gia từ khi nào lại ham sống sợ chết như vậy?
Vũ Phàm thong thả đáp lời:
- Tiểu bối năng lực có hạn, bảo vệ thân mình còn chưa xong, ở lại chỉ làm gánh nặng cho Nhạc công tử, nên mới lựa chọn rút lui!
Lão mặc hắc bào lạnh giọng nói:
- Ngụy biện!
Vũ Phàm cười lạnh nói:
- Xin hỏi chuyện của Nhạc gia, từ khi nào Tào gia lại phải tương trợ?
Lão mặc hắc bào sắc mặt đanh lại, hắn nói không sai, Triệu gia mới là gia tộc bảo hộ của Tào gia, cho nên chuyện của Nhạc gia quả thật không liên quan gì đến Tào gia cả, biết mình đuối lý lão lại chống chế.


- Hành tẩu trong tu chân giới, thấy người gặp khó khăn rút đao tương trợ là chuyện nên làm, Tào gia các ngươi nói gì thì nói vẫn là đám nhút nhát.

Đám hộ vệ Tào gia nghe xong sắc mặt đanh lại, vẻ mặt vô cùng khó chịu nhìn lão.

— QUẢNG CÁO —
Vũ Phàm cười lớn một tràng rồi nói:
- Tiền bối chỉ dạy rất phải! Khương Chính Hạo dám hỏi tiền bối lúc Phệ Nguyệt Lang thú triều càn quét điểm tập kết tiền bối ở đâu?
Lão giả mặc hắc bào đột nhiên sững người, nếu lão nói không có mặt ở đó thì quả là tắc trách, vì lão phải bảo vệ Nhạc Thanh Phong, nếu lão nói mình ở đó thì lại là lấy đá tự đập chân mình, vì lão vừa nói hành tẩu trong tu chân giới thấy người gặp khó khăn phải rút đao tương trợ.

Trong trận thú triều đó, tu sĩ ngã xuống không năm mươi người thì cũng phải bảy mươi người a!
Lão cũng như lão phu xe chỉ làm đúng chức trách của mình, chẳng qua là lão cố tình kiếm chuyện Tào gia mà thôi.

Lão xấu hổ quát lớn:
- Tiểu tử miệng lưỡi giảo hoạt! Đúng là phế vật chỉ có thể dùng cái miệng để sinh tồn!
Vũ Phàm cười lạnh, hắn nói:
- Nhưng ít ra tiểu bối không nói lời đạo lý suông!
Lão thẹn quá hóa giận nói:
- Ngươi ! !
Nhạc Thanh Phong quát lớn:
- Đủ rồi!
Hắn cẩn thận nhìn Vũ Phàm một lượt rồi tùy tiện ngồi xuống, qua chuyện này hắn cũng hiểu rõ, Nhạc gia bây giờ danh vọng chưa đủ, nào có thể trách ai, chỉ có thể trách mình, càng nói chỉ thêm xấu hổ mà thôi.

.