Sau một chửi rủa lão đầu, Vũ Phàm cũng lấy lại bình tĩnh, hắn đả tọa ngồi thiền ngưng thần nhập định điều chỉnh khí tức.
Trong cơ thể của hắn một luồng chân khí vô hại không ngừng luân chuyển khắp kỳ kinh bát mạch vô cùng ôn hòa dễ chịu, có lẽ là do thuộc tính này của nó cho nên đối phương mới có thể hấp thu dễ dàng như vậy.
Vũ Phàm nuốt một hơi liền hai viên Trúc Cơ đan, dược lược nhanh chóng hòa tan trong cuống họng rồi tỏa ra kỳ kinh bát mạch của Vũ Phàm bổ sung lại chỗ chân khí bị thiếu hụt.
Hắn chợt nhận ra tốc độ hấp thu dược lực của hắn dường như tăng lên gấp đôi, có lẽ là công dụng của cái pháp quyết này để nhanh chóng nuôi dưỡng lô đỉnh cho đối phương hấp thu.
Nghĩ ngợi một lúc Vũ Phàm lại dùng thần thức quan sát Độc Tâm Chủng ở trong nội thể, hắn khẽ mỉm cười quỷ dị, vừa hay hắn có công pháp Độc Thể Quyết trong tay, coi như cái Độc Tâm Chủng này là nguồn độc lực vô hạn cho hắn tu luyện độc công.
Độc Tâm Chủng thoạt nhìn rất giống như hạt đậu, nhưng khác ở chỗ là nó rất tròn trịa, lại tỏa ra quang mang tử sắc nhàn nhạt, hơn nữa nếu để tâm tu sĩ còn có thể cảm nhận được sức sống của nó.
Nhiều thế hệ tu sĩ tranh cãi về phân loại của nó, có người cho rằng nó giống trùng, có người lại cho rằng nó là thực vật, nhưng đến bây giờ cũng không rõ rốt cuộc nó là trùng hay là thực vật nữa.
Độc Tâm Chủng đáng sợ ở chỗ ban đầu nó chỉ có mười loại độc dược, nhưng sẽ phát triển theo thời gian, mười loại độc tố bản nguyên này phối trộn với nhau tạo ra hàng trăm, hàng ngàn thậm chí là hàng vạn loại độc tố khác chồng chéo lên nhau vô cùng khó phá giải.
Mà lúc ban đầu mới hạ độc chủng cũng vô cùng khó phát hiện vì nó ẩn sâu trong tâm mạch và không hề phát tác ra ngoài cho đến khi đủ một trăm loại độc, một khi bộc phát liền vô cùng khó cứu chữu, chỉ có thể dùng Thiên Độc Tằm vương mẫu hấp dẫn nó rời đi mà thôi.
Đây cũng là lý do tại sao mà lão lại đưa Thiên Độc Tằm vương mẫu cho Vũ Phàm, suy cho cùng cũng chỉ là lấy hắn làm mồi nhử dụ dỗ Độc Tâm Chủng rời khỏi tâm mạch của tiểu Nhã mà thôi, chứ không có tốt lành gì.
Độc Tâm Chủng và Thiên Độc Tằm vương mẫu là hai loài cộng sinh nổi tiếng trong tu chân giới, hỗ trợ và phối hợp lẫn nhau trong một quá trình lâu dài dần dần hợp thể tạo nên hợp chủng mới được gọi là Thiên Độc Vương Cổ Tằm.
Lúc này Độc Tâm Chủng sẽ hóa thành một phần thân thể của Thiên Độc Tằm vương mẫu, nằm ở trên đỉnh đầu, trông như cái sừng của nó vậy.
Tuy nhiên muốn nuôi dưỡng bọn chúng thành Thiên Độc Vương Cổ Tằm cần phải có huyết nhục của yêu thú liên tục bồi dưỡng thì mới có thể đạt đến một bước cuối kia.
Vũ Phàm bắt đầu vận chuyển chân khí theo lộ tuyến của công pháp Độc Thể Quyết, chân khí mang theo độc tố của Độc Tâm Chủng nhanh chóng lan ra khắp thân thể của hắn.
— QUẢNG CÁO —
Một cơn đau nhức dữ dội đột ngột truyền đến thức hải của Vũ Phàm, buộc hắn phải cắn chặt răng để giữ tỉnh táo.
Nhập môn công pháp bằng Độc Tâm Chủng đúng là chỉ có hắn mới dám làm như vậy.
Toàn thân Vũ Phàm bị độc tuyến phủ lấy chằng chịt ngang dọc, hắn cảm giác huyết nhục và xương cốt đang bị độc tố ăn mòn dần dần thối rữa, nhưng hắn phải kiên trì vận chuyển xong một vòng chu thiên này, nếu hắn dừng lại chắc chắn sẽ chết.
Khi chân khí mang theo độc tố lưu chuyển đến Ấn Đường thì thất khiếu của hắn đã chảy máu dữ dội, cơ thể hắn tím tái đi thấy rõ, thính lực Vũ Phàm giảm đi rõ rệt, hắn chỉ nghe tiếng ù ù trong tai, con ngươi của hắn trắng dã.
Dòng chân khí dần dần đi về đan điền, cổ họng hắn dâng lên một cỗ hương vị đắng nghét, *khục*, hắn ho ra một ngụm máu đen, mặt đất trước mặt bị máu của hắn ăn mòn lõm xuống một đoạn cỡ bằng gang tay của hắn.
Ầm, ầm, ầm !
Ngay khi chân khí quán nhập trở lại đan điền, một cỗ lực lượng kỳ lạ từ đan điền của hắn ồ ạt trào ra khắp kinh mạch chữa trị những chỗ thương tổn trong cơ thể hắn.
Thiên Độc Tằm vương mẫu liên tục phát ra quang mang hoàng kim sắc nhàn nhạt, tốc độ hồi phục tăng lên đột biến, còn độc tố trong cơ thể Vũ Phàm bị nó hút vào nội thể sạch sẽ.
Phút chốc hắn cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, những chỗ xương cốt và huyết nhục bị ăn mòn lần nữa được tân sinh, mang theo cốt văn hoàng kim và tử sắc nhàn nhạt.
Nếu nhìn kỹ con ngươi của hắn đã có một vòng màu hoàng kim sắc, một vòng màu tử sắc ẩn sau một lớp hắc sắc kỳ lạ.
Rốt cuộc hắn đã nhập môn Độc Thể Quyết!
- Hô, thật hung hiểm! - Vũ Phàm cảm thán một câu.
Vũ Phàm đảo mắt nhìn quanh, cố gắng kiểm tra lại giác quan của mình, hắn liền cười lạnh, không ngờ giác quan của hắn lại được gột rửa, mạnh thêm một bậc so với trước.
— QUẢNG CÁO —
Có lẽ là do tác dụng hồi phục của Thiên Độc Tằm vương mẫu vượt qua Thiên Độc Tằm bình thường nên mới mang lại hiệu quả này, nhưng hắn không hề hay biết, chính quá trình này đang giúp hắn phản tổ huyết mạch trong thân thể.
Công pháp Độc Thể Quyết bắt đầu tự động vận chuyển, cơn đau càng ngày càng giảm dần, một phần là hắn đã dần quen với chuyện này, một phần cơ thể hắn đã bắt đầu trở thành độc thể.
Bởi vì công pháp tự vận chuyển cho nên cơ thể của hắn lúc thì độc tuyến chằng chịt, lúc thì phù văn hoàng kim sắc chằng chịt, hấp dẫn sự chú ý vô cùng, cũng may hắn đang sử dụng lớp da giả, chứ nếu không quả thực vô cùng rắc rối.
Trải qua năm canh giờ, rốt cuộc hắn cũng đã làm quen với công pháp Độc Thể Quyết, Vũ Phàm điều chỉnh trạng thái cơ thể một lúc rồi quyết định trở về, hắn rời đi cũng đã tròn một ngày, sợ rằng Tiếu Ngưng Nhi bây giờ đã vô cùng lo lắng.
Vũ Phàm gọi ra phi kiếm, cấp tốc bay trở về Trịnh Châu thành.
Hai canh giờ sau,
Ở trong phòng, Tiếu Ngưng Nhi đi qua đi lại sốt ruột lo lắng hết nhìn cửa sổ lại nhìn cửa chính, mãi mà nàng vẫn chưa thấy hắn trở lại, dựa theo ước hẹn, nếu sáng mai hắn còn chưa quay về, nàng sẽ phải rời khỏi nơi này trở về Đạo Tiên sơn môn nương tựa Ngụy Hiên trưởng lão.
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má của Ngưng Nhi, đôi môi nàng khẽ run từng hồi, " Vũ huynh, mong huynh hết thảy bình an", khung cảnh trước mặt của nàng nhòe dần đi theo nước mắt.
Nàng bắt đầu khóc lớn, Ngưng Nhi ngồi thụp xuống đất, khóc nức nở.
Đột nhiên cửa sổ hé mở, một bóng đen lẻn vào bên trong, nàng thấy vậy hốt hoảng lùi lại, nhỏ giọng hỏi:
- Sư huynh? Là sư huynh phải không?
Vũ Phàm lúc này mới tháo mặt nạ xuống, vừa thấy khuôn mặt của hắn, Ngưng Nhi đã lao đến ôm chầm lấy hắn mà khóc nức nở.
Hắn vỗ về nàng, nhỏ giọng nói: — QUẢNG CÁO —
- Không sao rồi, ta đã ở đây!
Vũ Phàm tháo xuống mặt nạ da người, Tiếu Ngưng Nhi sờ lên khuôn mặt lúc tím lúc vàng của hắn nhỏ giọng hỏi:
- Sư huynh, huynh bị trúng độc ư?
Vũ Phàm lắc đầu, hắn nói:
- Chỉ là tác dụng phụ của công pháp thôi, muội có sợ không?
Tiếu Ngưng Nhi khẽ cười, nụ cười của nàng tựa như tia nắng rực rỡ sau cơn mưa, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo cô độc hắn, nàng thơm hắn một cái rồi lí nhí nói:
- Không sợ! Hì hì !
Vũ Phàm nắm lấy bàn tay của nàng, rồi ôm vào lòng.
- Đời này ta sẽ hết lòng bảo vệ muội!
- Ân.
Ngưng Nhi khẽ thu người vào ngực của Vũ Phàm.
.