Trong một cái động thiên phúc địa rộng lớn, thân ảnh của một thiếu niên chợt biến mất rồi xuất hiện ở cách đó không xa trông vô cùng quỷ dị.

Vũ Phàm ngừng lại thở dốc một lát chờ đợi chân khí trong cơ thể hồi phục sẽ thi triển lại một lần nữa liên hoàn chiêu thức Độn Thiên - Công Kích - Độn Thiên.

Ngay khi chân khí hồi phục đạt mức yêu cầu, Vũ Phàm liền động ý niệm thi triển thần thông Độn Thiên, thân thể của hắn lập tức thuấn di ra phía sau lưng một cái tượng gỗ, hắn đâm nhanh một nhát vào yết hầu của tượng gỗ rồi lập tức thuấn di ra xa, động tác trông vô cùng nhanh gọn dứt khoát không còn bị mất thăng bằng như ngày đầu tiên nữa.

Vũ Phàm ngồi bệt xuống đất thở dốc, chân khí trong cơ thể của hắn chỉ có thể chống đỡ được bốn lần Độn Thiên liên tục.

Nhưng nếu là ở trong chiến đấu mà nói thì cùng lắm chỉ có thể thi triển hai lần, nếu kết hợp với Luyện Khí Tán hồi phục, miễn cưỡng có thể thi triển lần thứ ba, bởi vì hắn còn phải tiêu hao chân khí để thi triển vũ kỹ nữa, không thể nào chỉ dùng Độn Thiên mà đánh với địch nhân được.

Nhưng tính ra như vậy cũng đã là không tệ rồi, ít ra bây giờ Vũ Phàm cũng có thêm một sát chiêu bất ngờ, trong đối phương không phòng bị thì đây có thể là một chiêu chí mạng.

Bây giờ đã là sáng sớm ngày thứ tư kể từ khi hắn rời khỏi tệ xá đến đây luyện tập, cũng đã đến lúc hắn phải trở về dược viên để luyện chế đan dược theo yêu cầu của tông môn.

Vũ Phàm đứng dậy dọn dẹp một lượt, lại cẩn thận bố trí cảnh giới ở chung quanh rồi mới chịu rời đi.

Hắn lách người men theo thung lũng rời khỏi động thiên phúc địa.

Hôm nay tiết trời mát mẻ, trời quang mây đãng, không khí vô cùng dễ chịu.

Ở mấy tán cây phía trước thung lũng vọng lại tiếng chim hót líu ríu nghe vô cùng vui tai.

Thấy Vũ Phàm xuất hiện, đám chim muông chao liệng chuyền cành một hồn nhộn nhạo, tiếng vỗ cánh phành phạch ập vào tai của hắn.

Vũ Phàm điểm mũi chân lên ngọn cỏ, thân hình của hắn lập tức biến mất, hắn lao nhanh trong rừng rậm, tàn ảnh của hắn lưu lại nhìn như một con thần long đang di chuyển.

Vũ Phàm không có ghé qua tệ xá của mình mà trực tiếp đến phòng luyện đan riêng của mình ở dược viên.


Đến gần dược viên Vũ Phàm liền điều chỉnh trạng thái lại một lượt, hắn thong dong cất bước đi vào bên trong.

Tiếu Ngưng Nhi vừa thấy hắn liền nhu thuận chào hỏi hắn:
- Sư huynh, lâu ngày không gặp!
Vũ Phàm khẽ gật đầu nhìn nàng một cái rồi trực tiếp nắm lấy bàn tay mảnh mai của nàng đi vào bên trong phòng luyện đan của hắn.

- Mấy hôm nay muội ổn chứ? Tên họ Ngô còn làm phiền muội nữa không?
Hắn lên tiếng hỏi han nàng.

Nghe thấy hắn quan tâm mình, Tiếu Ngưng Nhi trong lòng vô cùng vui vẻ, ghé người sát lại cánh tay của hắn, bộ ngực sữa của nàng khẽ chạm lên cánh tay của hắn.

- Muội vẫn ổn, nhờ có sư huynh mà tên họ Ngô không dám quấy rầy muội nữa! Thiệt là nhẹ cái đầu.

— QUẢNG CÁO —
Nàng nũng nịu đáp lời của hắn, trong ánh mắt tràn ngập xuân quang vui vẻ.

Vũ Phàm theo thói quen vỗ vỗ tay lên bàn tay mềm mại của nàng, hắn nhỏ giọng nói:
- Vậy là tốt rồi!
Vào đến bên trong phòng luyện đan, Vũ Phàm liền khép cửa lại cẩn thận, rồi nói với Ngưng Nhi.

- Chúng ta bắt đầu thôi!
- Ân, để muội giúp huynh tán nhuyễn dược liệu.

Nói rồi cả hai người bắt tay vào luyện chế Trúc Cơ Đan và Cường Lực Đan cho tông môn.

Xế chiều, rốt cuộc bọn họ cũng đã ngưng luyện xong số lượng đan dược mà tông môn yêu cầu.

Tiếu Ngưng Nhi ngồi bệt xuống cái ghế nhỏ ở bên cạnh, nàng thở ra một hơi rồi nhỏ giọng nói:
- A, cuối cùng cũng xong!
Vũ Phàm tiến đến cạnh nàng, pha một ấm trà rồi nói:
- Ngưng Nhi, hôm nay ta có chút việc nên sẽ về sau, muội có thể về trước!
Ngưng Nhi xụ mặt nói:
- Sư huynh muốn đuổi muội? Muội có thể giúp sư huynh mà!
Vũ Phàm vừa nghĩ vừa pha trà, đoạn hắn đưa cho nàng một chén trà nhỏ rồi nói:
- Ừm, vậy cũng được, nhưng đây là bí mật của hai chúng ta, muội không được nói ra ngoài đấy!
Ngưng Nhi nghe thấy hắn nói như vậy mặt liền đỏ ứng.

Vũ Phàm hắn cũng không hiền lành, dùng công phu miệng lưỡi để dụ dỗ nàng, yêu cầu nàng giữ kín chuyện này giúp hắn.

Đối với tiểu cô nương đang yêu như nàng thì câu nói này quả thực hiệu quả vô cùng.

Đêm khuya ở tệ xá của Vũ Phàm.

Vũ Phàm nhẹ gõ cửa phòng của Vân Triệt, lão đầu mở he hé cửa cho hắn vào trong rồi nói.

— QUẢNG CÁO —
- Đã xong?
Vũ Phàm đưa cho lão mấy cái hộp ngọc, rồi nói:

- Hy vọng tiền bối giữ lời hứa!
Lão nhìn qua đan dược ở bên trong kỹ càng một lượt, nét mặt của lão bây giờ vô cùng vui vẻ.

Lão cũng phải công nhận cái tên họ Vũ trước mặt này thiên phú đan đạo cũng không tệ, nhất phẩm Luyện Đan Sư vậy mà có thể luyện chế ra đan dược tam phẩm, mặc dù tỷ lệ thành công chỉ có hai thành, nhưng như vậy cũng đã tốt rồi.

Cũng may lúc trước lão cũng dự trù đến trường hợp này cho nên nguyên liệu để ngưng luyện loại đan dược này cũng vô cùng dư dả.

Lão đưa cho hắn một cái ngọc giản rồi nói:
- Bên trong là tâm đắc của lão phu, kèm với một quyển trận pháp của nhất phẩm tông môn ở Trung Thổ.

Vũ Phàm mừng rỡ đưa hai tay ra đón nhận cái ngọc giản, hắn liền thi lễ với lão.

- Đa tạ tiền bối ưu ái! Nhưng mà còn chuyện !
Lão cắt ngang lời hắn:
- Đợi ta khôi phục xong thần thức sẽ lại cùng ngươi đến thăm phụ mẫu của hắn một lần!
Vũ Phàm liền chắp tay cúi người thật sâu nói với lão:
- Đa tạ tiền bối thành toàn!
Lão đột nhiên lên tiếng nhắc nhở:
- Đây cũng là điểm yếu của ngươi!
Vũ Phàm thở dài rồi nói.

- Đa tạ tiền bối chỉ điểm!
Nói rồi hắn lui ra ngoài, trong lòng tư vị lẫn lộn, lão đầu này tính khí cũng không tệ, ít ra lão cũng biết giữ lời hứa.

Nhưng mà không nghĩa là hắn sẽ buông lỏng cảnh giác với lão.

Đột nhiên lão mở cửa sổ ra ném cho hắn một quyển công pháp.

— QUẢNG CÁO —
- Thần Long Bộ Pháp.

Vũ Phàm lật ra một hai trang đầu, liền nhận thức được đây là bản đầy đủ của Thần Long Bát Bộ, hắn lập tức cúi đầu thi lễ với lão.

- Đa tạ tiền bối!
Lão chỉ hờ hững nói:

- Sau này ta cần ngươi giúp ta một việc!
Vũ Phàm trong lòng tính toán một chút rồi hắn nói:
- Nếu không trái với đạo lý của vãn bối, vãn bối sẽ toàn lực hỗ trợ tiền bối!
Lão hừ lạnh rồi nói:
- Không phải lo về chuyện đó, đằng nào cũng tiện đường ngươi đến Trung Thổ mà thôi.

- Vâng thưa tiền bối.

Vũ Phàm đáp lời lão xong rồi nhanh chóng trở về phòng của mình, hắn cẩn thận nghiềm ngẫm khẩu quyết của Thần Long Bộ Pháp.

Cố gắng đọc hiểu khẩu quyết lại đối chiếu với tàn quyển trong tay tránh cho lão giở trò với hắn.

Sau khi xác định không có vấn đề gì, Vũ Phàm mới bắt đầu tu luyện theo khẩu quyết của công pháp.

Khoảng một canh giờ sau, khí tức của Vũ Phàm lúc này hoàn toàn thay đổi, nhìn hắn hoàn toàn vô hại như một tên phàm nhân vậy.

"Lợi hại!" Vũ Phàm cảm thán một câu.

Có cái này hắn hoàn toàn có thể ẩn giấu đi tu vi của mình mà k sợ bị người khác phát hiện.

Hơn nữa, lại có thể giả trư ăn thịt cọp, vừa vặn hợp với tính cách của hắn.

Ở phòng kế bên, lão đầu chợt nhận ra khí tức của Vũ Phàm đã hoàn toàn biến mất, lão gật gù tán thưởng hắn.

- Ồ, không tệ, không tệ ! coi như cũng có thể dùng.

.