Triệu Lệ Dĩnh trong lòng có chút kích động nhìn về phía bên kia, nàng nâng kiếm trong tay định công kích con nhện mặt quỷ ở đằng xa nhưng liền bị Vũ Phàm cầm lấy cổ tay của nàng mà chặn lại.
Vũ Phàm lắc đầu thấp giọng nói:
- Cho dù kiếm của nàng nhanh đến đâu, nàng ấy cũng không thể tránh khỏi một kiếp này, làm như vậy chỉ hại nàng ấy chết nhanh hơn mà thôi!
Triệu Lệ Dĩnh nước mắt lưng tròng nàng nghẹn ngào nói:
- Nếu không thử thì làm sao biết được kết quả? Hơn nữa, chúng ta nhất định phải hạ được nó mới có thể rời khỏi đây.
Giọng nàng có chút xúc động, Vũ Phàm thở dài, hắn đành buông tay nàng ra để nàng có thể tự do hành động theo ý mình.
Con Bách Diện Quỷ Tri Chu lúc này vẫn mải miết nhìn ngắm con mồi đang sợ hãi trước mặt một cách khoái trá, nước dãi nó nhỏ long tong trên nền đá ở đại sảnh, nó chính là thích thú và tận hưởng cái cảm giác này.
Bành!
Kiếm chiêu của Lệ Dĩnh rất nhanh, nhưng đáng tiếc lại đánh lên trần nhà trống không.
Con nhện mặt quỷ này tốc độ phải nói vô cùng nhanh, ngay lúc nàng vừa tung chiêu nó đã cắt đầu của vị nữ đệ tử Hoàng Thiên tông ở phía dưới rồi tung mình né tránh một chiêu này.
Triệu Lệ Dĩnh khóc nghẹn từng tiếng, trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng.
Vũ Phàm hắn nói không sai, một kiếm vừa rồi của nàng chỉ làm vị sư muội kia chết nhanh hơn mà thôi, đáng lẽ ra nàng phải nghe lời hắn từ đầu mới phải.
Nhưng hết thảy đều đã muộn!
- Tản ra - Vũ Phàm hét lớn cảnh tỉnh mọi người.
Nàng chưa kịp bình tâm con Bách Diện Quỷ Tri Chu đã đánh tới, Vũ Phàm ôm ngang hông nàng lùi lại thật nhanh.
Ầm!
Hai chi trước của nó cày nát nền đá ở chỗ Triệu Lệ Dĩnh vừa đứng tạo thành hai cái rãnh dài chừng một xích, sâu chừng mười tấc, nàng lúc này giật mình tỉnh ngộ.
- Đa ! tạ!
Vũ Phàm hừ lạnh, hắn giọng lạnh băng nói:
- Tập trung!
Hắn hít một hơi thật sâu nói lớn với mọi người:
- Chỉ có giết nó chúng ta mới có con đường sống, mọi người hãy trợ giúp Triệu sư tỷ!
— QUẢNG CÁO —
Vũ Phàm hắn muốn mượn uy danh của nàng để hiệu triệu, bởi hành động vừa nãy của nàng chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mấy người đệ tử ở đây.
Vũ Phàm hắn suy đoán không sai, lời hắn vừa nói ra đã thức tỉnh mọi người, bọn họ mặt mày ngưng trọng đồng tình với ý của Vũ Phàm.
- Đúng vậy, chúng ta hãy cùng nhau vây giết nó!
Nhạc Thanh Phong nhanh chóng cướp lại hào quang về phía mình, kẻ vừa mới nhẫn tâm nhìn vị sư muội ở trước mặt mình bị sát hại nay lại nói ra những lời trượng nghĩa nghe thật nực cười!
Lòng người đã sớm nguội lạnh với hắn cho nên bây giờ không có ai đáp lại lời của Nhạc Thanh Phong nữa.
Bọn họ nhất tề tiến về phía Triệu Lệ Dĩnh cùng nàng hình thành nên một chiến tuyến đối chọi với Bách Diện Quỷ Tri Chu.
- Giết!
Không biết ai là người hô lên tiếng "giết" này đầu tiên chỉ thấy mọi người ồ ạt oanh kích về phía nhện mặt quỷ.
Đám tri chu li ti dưới mặt đất bất động nãy giờ lúc này cũng đột nhiên ồ ạt tràn tới chân bọn họ, dường như bọn họ đã chọc giận con Bách Diện Quỷ Tri Chu đó.
- Lửa! Dùng lửa diệt bọn chúng!
Vũ Phàm vận khí nói lớn, đám đệ tử nghe thấy được liền nhanh chóng dùng vũ kỹ hỏa hệ đánh về phía đám nhện con này liên tục, nhưng bọn chúng quá đông hết lớp này lại đến lớp khác tiến công không ngớt.
Hiện tại, đệ tử ngoại môn Đạo Tiên sơn môn chủ ý dồn toàn lực đối phó đám tri chu li ti để hỗ trợ mấy người đệ tử Hoàng Thiên Cốc vây giết con nhện gớm ghiếc ở đằng kia.
Tiếng vũ kỹ và binh khí vang lên liên miên không ngớt ở khắp mọi nơi trong đại sảnh.
Vũ Phàm tung ra bột lưu huỳnh lại dùng hỏa phù khởi bạo thiêu đốt từng bầy tri chu nhỏ ở dưới mặt đất.
Một vị đệ tử Hoàng Thiên Tông đột ngột quăng về phía bọn họ một thùng dầu hoả, hắn nói:
- Dùng cái này!
- Mau rải dầu hoả vây bọn chúng lại, ở chỗ ta vẫn còn lưu huỳnh, mau lên! - Vũ Phàm lập tức phân phó xuống.
Đám đệ tử ngoại môn Đạo Tiên sơn môn bây giờ đã gấp gáp đến phát hoảng, chỉ lo vơ vội mấy bình lưu huỳnh rồi làm theo lời của Vũ Phàm không kịp nói lời nào.
Mùi dầu hoả bốc lên nồng nặc khắp nơi.
ĐÙNG! ĐÙNG! ! ĐÙNG!
Lưu huỳnh và hỏa phù ầm ầm, phút chốc đàn tri chu vạn con bị diệt hơn một nửa, bây giờ chỉ lại hơn ba bốn nghìn con đang bị vây trong biển lửa mà thôi.
— QUẢNG CÁO —
- Được rồi, mau chóng lùi lại, đừng để bọn chúng vượt qua hoả tường!
Vũ Phàm cấp bách phân phó, hắn cắn nát một viên Hồi Khí Tán nuốt xuống nhanh chóng hồi phục chân khí trong cơ thể.
Mấy tên đệ tử ở nơi đây phải thán phục trước tài trí của Vũ Phàm trong lúc cấp bách thế này vậy mà hắn vẫn có thể bình tĩnh đưa ra đối sách lại đồng thời chỉ huy nhiều người như vậy.
Ở chỗ của Vũ Phàm gần như đã xử lý ổn thoả, đám nhện con hầu như bị tận diệt, chỉ còn Bách Diện Quỷ Tri Chu khổng lồ ở đằng kia mà thôi.
Nhưng tình hình chiến đấu ở bên đó không mấy khả quan, con nhện mặt quỷ này càng chiến càng hăng, tình hình càng lúc càng khó khăn hơn cho bọn họ.
Hơn nữa, lực phòng ngự của nó cũng rất mạnh, chiến đấu đã hơn một canh giờ mà bọn họ cũng chỉ có thể làm nó bị thương nhẹ mà thôi.
- Không được rồi, phòng ngự của nó quá mạnh, chúng ta không cách nào đả thương nó!
Một vị đệ tử Hoàng Thiên Tông gấp gáp nói lớn.
Mấy người ở xung quanh sớm đã nhận ra điểm này, nhưng bọn họ không dám từ bỏ hy vọng với cơ hội duy nhất còn lại sót này, chỉ đành cắm đầu cắm cổ toàn lực công kích Bách Diện Quỷ Tri Chu mà thôi.
Con nhện mặt quỷ đột ngột phóng tơ về một tên đệ tử Hoàng Thiên Tông, trói chặt hắn lại rồi tung người phóng đến chỗ của hắn chặt phăng cái đầu đi.
Phập!
Đầu lâu của hắn vừa văng ra liền bị nó dùng tơ kéo lại vào trong khoang miệng, nó nhai rốp rốp từng tiếng rợn người, rồi lại nhảy bổ về một tên khác.
- Cẩn thận!
Khắp người con Bách Diện Quỷ Tri Chu toàn là thương tích, nhưng đối với nó mấy vết chém này chỉ là vết thương ngoài da, nó hoàn toàn không thèm để ý tới.
Vũ Phàm đứng ở một góc xa bình tĩnh quan sát nó và suy tính đối sách.
"Ài, đành phải hy sinh nó vậy!" Vũ Phàm thở dài tự lẩm bẩm một mình.
Theo như hắn suy đoán chỉ có làm như vậy mới có hy vọng giết được con nhện mặt quỷ trước mặt, nhưng hắn không biết nó kháng độc được hay không và nếu nó không thể kháng độc thì trong bao lâu sẽ có tác dụng.
Đám đệ tử Hoàng Thiên Tông cố gắng chém đứt chân trụ của nó, nhưng mà tám cái chân này của nó quả thật cứng như cương thiết, bọn họ liên tục công kích nãy giờ vẫn không thể nào xuyên qua lớp phòng ngự cứng rắn này của con nhện mặt quỷ.
Đệ tử Hoàng Thiên Tông cũng đã dần thấm mệt mà con nhện mặt quỷ đang chém ngang chém dọc ở trước mặt lại chưa có dấu hiệu gì là mệt mỏi cả, làm bọn họ càng thêm lo lắng.
Vũ Phàm tìm một góc khuất người, nơi mà ánh lửa cũng không thể chiếu đến, bắt đầu âm thầm điều chế độc dược.
Vừa hay bóng tối ở đây lại có thể giúp Vũ Phàm che giấu đi hành tung của mình, như vậy hắn có thể giữ được bí mật về chuyện hắn là độc tu.
Một lát sau, Vũ Phàm gọi ra Hoàng Kim Xích Ngô Công rồi đeo lên cổ nó một túi độc dược, xong xuôi hắn động ý niệm ra lệnh cho nó tiến về phía Bách Diện Quỷ Tri Chu.
— QUẢNG CÁO —
Con Hoàng Kim Xích Ngô Công đến chỗ con nhện mặt quỷ rồi hoá lớn thân hình, uốn éo qua lại khiêu khích nó.
Phập!
Nó lấy tơ nhện lôi con Hoàng Kim Xích Ngô Công vào khoang miệng rồi bắt đầu nhai, tiếng nhai của nó quả thực là làm người ta sởn tóc gáy.
Vũ Phàm câu thông với Hoàng Kim Xích Ngô Công nên khi nó bị giết liền bị phản phệ, hắn ôm ngực ho ra một búng máu lớn, thần hồn cũng bị tổn thương, thất khiếu chảy máu.
Mùi máu tanh tưởi lập tức thu hút sự chú yếu của con nhện mặt quỷ.
"Vũ Phàm!"
Triệu Lệ Dĩnh ngay khi thấy con Hoàng Kim Xích Ngô Công liền nghĩ ngay Vũ Phàm, khả năng là hắn hy sinh sủng thú của mình để đầu độc nhện mặt quỷ.
Như vậy con nhện mặt quỷ hẳn là đang nhắm đến hắn, nghĩ vậy, Triệu Lệ Dĩnh lập tức lao như điên về phương hướng mà con nhện lao tới.
- Vũ Phàm! Mau chạy đi!
Nàng hét lớn trong lo lắng, nhưng Vũ Phàm bây giờ thần hồn đang điên đảo nào có nghe được cái gì, người hắn lắc lư lảo đảo như muốn sụp đổ.
Con nhện mặt quỷ phóng tơ đến chỗ hắn đang đứng.
Trong sát na, hắn tưởng chừng mình đã chết thì bỗng dưng có một người đứng ra chặn giữa hắn và con nhện mặt quỷ.
Hắn hét lớn thống khổ:
- Tiếu Ngưng Nhi!
Chỉ nghe thấy nàng nói với hắn:
- Đời này huynh không được quên muội!
Cả người nàng bị con nhện lôi về phía của nó.
.