Khoảng ba phút sau, ba người đệ tử của thượng tông nhanh chóng nhận ra điểm khác thường, chân khí trong cơ thể bọn họ bị ngưng trệ không cách nào vận chuyển, mỗi lần cố vận chuyển chân khí kinh mạch đều đau đớn không thôi.
Ba người bất ngờ bị phong bế chân khí nên phi kiếm liền mất đi tác dụng làm bọn họ lảo đảo một lúc rồi rơi xuống mặt đất nhưng bọn họ thân thủ cũng không tệ đều đáp đất an toàn.
Tên đệ tử mặc hắc bào nói lớn:
- Ngươi … tên khốn kiếp! Mẹ nó, điêu trùng tiểu kỹ, lão tử dùng nhục thân cũng đủ đánh chết ngươi!
Nói rồi hắn lao nhanh về phía Vũ Phàm, tay thủ sẵn thế quyền đánh tới, trông vô cùng hung tợn.
Vũ Phàm cười nhạt một cái, bọn họ không thể điều động chân khí nhưng hắn thì lại khác, hắn vẫn có thể điều động được chân khí trong cơ thể một cách bình thường.
Vũ Phàm đạp cước thi triển Thần Long Bát Bộ lao đến tên kia ngay tức khắc, cước bộ lưu lại tàn ảnh hư hư ảo ảo.
- Cái gì?
Tên kia lắp bắp kinh hãi khi thấy Vũ Phàm vẫn có thể điều động chân khí, hắn vội vàng đạp cước lùi lại, thân thủ xem ra cũng không tệ.
Nhưng mà tốc độ này mà đối chiến với Vũ Phàm chính là tự tìm đường chết!
Vũ Phàm đã tới trước mặt tên kia, vung tay chém ra một chiêu Quang Lưu Trảm, tên mặc áo hắc bào vội vàng tế đao lên chống đỡ, nhục thân của tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ cũng không phải loại xoàng xĩnh.
Oành! Choang … Choang!
“Mạnh như vậy!” Tên tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ mặc hắc bào kinh hãi nhìn về phía nam tử đeo mặt nạ trước mặt, hắn mới có chống đỡ được hai ba chiêu mà hai cánh tay đã tê rần.
- Hừ, mẹ kiếp, tên chó chết, lão tử sẽ đập nát đầu chó của ngươi!
Tên mặc hoàng bào rút kiếm ra rồi lao lên trợ uy cho đồng đội cùng nhau vây công Vũ Phàm, Bạch Ngưng Băng lúng túng ở đằng sau không biết làm gì cho phải.
Bành! … Bành!

Choang … Choang!
Vũ Phàm hoàn toàn áp đảo hai người bọn họ, thế công càng lúc càng mãnh liệt mà hai tên kia nãy giờ chỉ có thể dùng nhục thân chống đỡ, pháp khí, phù lục và công pháp đều không thể dùng, tình cảnh khốn đốn vô cùng.
Một tên có dấu hiệu thấm mệt, hắn lùi lại thở dốc một hơi liền bị Vũ Phàm dùng Ám Hồn Kiếm đâm tới.
Bạch Ngưng Băng hét lớn:
- Sư huynh, cẩn thận!
Choang! — QUẢNG CÁO —
Hắn giơ đao lên chống đỡ, ánh mắt kinh ngạc vô cùng nhìn Vũ Phàm.
- Nhất tâm nhị dụng? Tinh thần lực Lưỡng Nghi cao giai!
Hắn là đệ tử thượng tông nên kiến thức cũng không ít, dựa vào tốc độ và lực đạo công kích của Ám Hồn Kiếm mà đưa ra phán đoán cảnh giới tinh thần lực của Vũ Phàm.
Hai tên thượng tông đệ tử lập tức trở nên ngưng trọng, từ trong nhẫn trữ vật của Vũ Phàm xuất hiện thêm bốn cái độc châm ồ ạt lao về phía tên mặc hắc bào mà oanh kích.
Choang! … Choang!
Tên mặc hoàng bào bây giờ đã bắt đầu hoảng sợ, hai tay hắn đã tê dại sớm thôi hắn sẽ bị Vũ Phàm hạ sát.
- Ngưng Băng sư muội mau giúp chúng ta một tay!
Bạch Ngưng Băng chần chờ một lát rồi quyết định rút ra nhuyễn kiếm lao về phía Vũ Phàm.
Nàng chưa di chuyển được mấy bước chân thì đột nhiên từ bên dưới mặt đất trồi lên một con Hoàng Kim Xích Ngô Công, nó nhe cái nanh độc kêu lên từng tiếng chi nha dữ tợn nhìn về phía nàng.
Bạch Ngưng Băng hoảng hốt nhảy lùi lại huy kiếm trong tay chống đỡ công kích từ Hoàng Kim Xích Ngô Công.
Vũ Phàm đột nhiên nhảy lùi lại hắn ném bột lưu huỳnh và hỏa phù về phía tên đệ tử thượng tông.
- Bạo!
Đùng! Đùng! ...!Đùng!
Tên này đã thấm mệt lại bị công kích bất ngờ nên chỉ kịp lùi lại tránh một đoạn, gần như hưởng trọn bảy thành công kích của hỏa phù và lưu huỳnh, một bên cánh tay bị bạo nát, ở bả vai còn lại một khúc xương trắng treo lủng lẳng, một bên má bị nung chảy rệu rạo.
Hắn hét thảm:
- Cứu ...!ta ...!khọc ...
Ám Hồn Kiếm đột nhiên từ sau lưng hắn đâm tới, xuyên qua yết hầu, hắn đổ gục xuống đất chết ngay tại chỗ.
- Ngươi dám giết đệ tử Hoàng Thiên tông, ngươi chán sống rồi sao?
Vũ Phàm cười lạnh, giết người cần gì phải nhiều lời.
Thần Long Bát Bộ triển lộ thần uy, Vũ Phàm đạp ra ba bước liền nháy mắt rút ngắn khoảng cách giữa hắn và tên cầm đao, vừa tới trước mặt tên này Vũ Phàm liền đổi bộ pháp thi triển Huyễn Ảnh Kiếm Pháp làm hắn rối loạn, lại triệu hồi Ám Hồn Kiếm tới hỗ trợ hai mặt vây công.
Choang ...!choang!
— QUẢNG CÁO —
- Sư muội mau cứu ta!
Hắn hét thảm trong vô vọng, Bạch Ngưng Băng hai chân run cầm cập cố gắng chống đỡ Hoàng Kim Xích Ngô Công trước mặt.

Vũ Phàm đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của tên cầm đao, từ sau lưng hắn đâm một kiếm xuyên ngực, Nhất Niệm kiếm vừa rút ra ngực hắn phun trào một tia máu tươi nóng hổi, vọt xa cả mét.
- Khục ...!ngươi ...
Thấy hắn nhiều lời, Vũ Phàm một kiếm chặt phăng cái đầu hắn đi.
Bạch Ngưng Băng thấy hai vị sư huynh liên tục ngã xuống, chết không toàn thây, đôi chân mềm nhũn, dưới hạ thân của nàng ướt một mảng lớn.
Nàng vội quỳ xuống nói:
- Ta ...!ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mong ngươi tha cho ta một mạng, ta tuyệt đối sẽ không nói chuyện này ra ngoài.
Vũ Phàm từ từ tiến lại gần nàng, nàng sợ hãi lùi lại phía sau khuôn mặt trắng bệt.
Vũ Phàm lấy chân đá văng thanh kiếm nàng ra chỗ khác rồi cúi xuống nhét vào miệng nàng một viên độc dược.
- Nàng an tâm, sẽ không đau đâu!
Hắn lấy tay bịt lại miệng của nàng, nàng nắm chặt cổ tay hắn giãy dụa không thôi, một lát sau thì cả người nàng mềm ra, vô lực nằm sóng xoài trên mặt đất.
Vũ Phàm lấy ra độc dịch nhanh chóng hủy thi diệt tích.
"Ta xin lỗi, nhưng chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật!"
Vũ Phàm lẩm bẩm rồi đổ độc dịch lên thân thể Bạch Ngưng Băng và hai tên còn lại.
Vũ Phàm cất ba cái nhẫn trữ vật của bọn họ vào trong không gian giới chỉ của hắn, xong xuôi hết thảy hắn mới rời đi.
Hắn vừa rời đi không lâu liền có hai người tiếp cận chỗ này, bọn họ xem xét xung quanh một lúc rồi nói.
- Rõ ràng có dấu vết chiến đấu ở đây, nhưng dấu vết lại đứt đoạn, rõ ràng có người cố ý hủy thi diệt tích!
Tên vừa nói là thủ tịch đệ tử ngoại môn Hoàng Thiên Tông, Nhạc Thanh Phong.
- Có lẽ là Đạo Tiên sơn môn đệ tử tranh đoạt nội đan Bạch Ngân Ngạc Ngư và Hàn Thủy Thảo tự giết hại lẫn nhau.
Tên còn lại lên tiếng phụ họa.
Nhạc Thanh Phong gật đầu, hắn nói:
— QUẢNG CÁO —

- Đi thôi!
Nhạc Thanh Phong nghĩ nghĩ một lát rồi hắn dẹp chuyện vừa nãy sang một bên.
...
Tiếu Ngưng Nhi truyền tống vào đây chưa được bao lâu liền may mắn gặp được đám người Lăng Hàn, Mộng Nhi và Tần Ngạo.

Bốn người bọn họ liền lập thành một tổ đội cùng nhau hành động, hiện tại đã tiếp cận gần đến chân núi đại điện ở trong bí cảnh truyền thừa.
Bọn họ cũng để mắt tìm kiếm Vân Triệt và Vũ Phàm nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy tung tích của hai người đâu cả.
Tiếu Ngưng Nhi ngoái nhìn lại rừng trúc, khẽ thì thầm:
- Vũ Phàm sư huynh, mong huynh bình an!
Nói rồi nàng nhanh chóng rảo bước bám theo mấy người Lăng Hàn ở phía trước.
Lăng Hàn đột nhiên lên tiếng nhắc nhở:
- Lát nữa nếu có gặp đám người thượng tông, chúng ta tốt nhất nên tránh đi!
Tần Ngạo gật đầu, hắn nói:
- Đệ cũng nghĩ như sư huynh, bọn họ rõ ràng không có thiện ý đối với chúng ta! Hơn nữa, từ lời của trưởng lão bọn họ, đệ cũng lờ mờ đoán ra bọn họ đem chúng ta làm đá mài dao cho đệ tử của thượng tông.
Lăng Mộng Nhi và Tiếu Ngưng Nhi nghe hai người nói vậy liền trở nên trầm mặc, bọn họ lo lắng cho tên Vũ Phàm đang đơn độc hành tẩu ở ngoài kia..