Vốn dĩ Vũ Phàm không muốn quản mấy chuyện như thế này bởi nó chỉ mang lại rắc rối cho hắn mà thôi nhưng nếu cứ kéo dài như vậy mãi sớm muộn gì hắn và hai người Tần Ngạo và Vân Triệt cũng bị tên kia hại chết.
Không sớm cũng không muộn, Vũ Phàm chọn thời điểm này chính là bởi vì nó là lúc lòng người dễ lay động nhất, hắn muốn lợi dụng điểm này để kích động bọn họ ủng hộ hắn tố giác tên Hồ Di Hoà, chỉ có như vậy mới có thể cứu lấy chính mình.
Vũ Phàm tính toán không hề sai, bọn họ dồn nén và tích tụ nỗi uất ức đã lâu cộng thêm việc chứng kiến đồng đội liên tục ngã xuống vì cách làm việc hời hợt và bất tài của tên họ Hồ, liền bị mấy lời nói của Vũ Phàm kích động từ đó mà đồng cảm và ủng hộ Vũ Phàm.
Cũng chính vì lý do này mà Vũ Phàm không hề đánh trả chỉ toàn lực phòng thủ và đặc biệt là không cho hai người Vân Triệt và Tần Ngạo can dự vào nếu không mọi chuyện sẽ trở nên mập mờ tên kia có thể vịn vào điểm này mà tráo trở, Vũ Phàm hắn cần mọi thứ đi đúng kế hoạch mới có thể đạt được mục đích chung cuộc.
Vấn đề quan trọng là nằm ở vị thống lĩnh đại nhân ở quân doanh Xích Hà này, nếu như Vũ Phàm nhìn không sai thì thật sự lão rất lo lắng cho chiến sự ở đây, ngày đầu tiên bọn hắn đặt chân đến đây Vũ Phàm đã nhận ra được nét lo âu pha lẫn sự bức xúc đối với sự sắp xếp quân viện trợ lần này của phía trên của lão.
Xác thực mà nói, bọn họ, quân viện trợ đợt này, theo Vũ Phàm nhìn nhận thì chẳng khác gì một đám tốt thí cả, không hề có một tác dụng nào ngoài việc thí mạng giữ chân đám tà phái.
Muốn thay đổi tình hình chiến sự ở đây tất phải phái đến một đội quân viện trợ có thực lực vượt trội để đàn áp quân địch chứ không phải cầm cự kéo dài hơi tàn như hiện tại.
Vũ Phàm siết chặt nắm đấm, chuyện lần này tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót, cẩn thận suy nghĩ đối sách cho các biến số.
Mặt khác, hắn làm chuyện này đúng là có một phần vì đại nghĩa, nhưng phần lớn là bởi vì “người không vì mình trời tru đất diệt”.
Bọn họ di chuyển được một lúc lâu thì cũng về đến quân doanh, binh sĩ ở đội tiền tuyến số 1 ai nấy cũng mệt mỏi bơ phờ sau một đêm khổ chiến với đám tà phái, nhưng trong ánh mắt bọn họ có chứa một nỗi căm phẫn khó tả với Hồ Di Hoà và một niềm tin mãnh liệt vào Vũ Phàm rằng hắn có thể lật đổ tên họ Hồ kia.
Tên họ Hồ gấp gáp đi vào doanh trướng của thống lĩnh quân doanh Xích Hà hòng lấp liếm cáo trạng Vũ Phàm.
- Thưa thống lĩnh đại nhân, Vũ Phàm hắn tự cao tự đại tự cho mình là đúng làm trái lệnh của mạt chức, gây ra tổn thất không nhỏ, hại nhiều huynh đệ hy sinh mất mạng lại còn dám tấn công mạt chức khi bị mạt chức vạch tội, kính mong thống lĩnh đại nhân minh xét.
Hồ Di Hoà nói mà không hề ngượng mồm, một mạch trôi chảy lưu loát đẩy hết tội danh lên Vũ Phàm, dường như chuyện này hắn làm rất là thuần thục.
Vị thống lĩnh họ Chu nhíu mày, lão dường như đã quá quen với hành động này của Hồ Di Hoà nhưng không ngờ lần này hắn lại lấy Vũ Phàm ra làm lá chắn, lão có chút tò mò muốn xem xem Vũ Phàm sẽ đối phó tên họ Hồ này như thế nào, dù sao danh tiếng của Vũ Phàm cũng không nhỏ cũng đã tới tai lão.
Những lần trước lão cũng chỉ có thể trách phạt những người hắn cáo trạng một cách qua loa, rồi âm thầm bỏ qua cho hắn dù gì Hồ gia ở kinh đô cũng không phải dễ chọc, mà tên này lại là con cả của đại trưởng lão Hồ gia, đây chính là điểm trọng yếu.
Nên dù biết hắn bất tài nhưng mà lão cũng không thể làm gì được hắn, chỉ đành phong hắn làm bách phu trưởng quân tiên phong để hắn biết khó mà lui.
Nào ngờ tên này cũng xảo quyệt lần nào cũng cho quân đi thí mạng, sau đó rút lui an toàn rồi cáo trạng tội danh mấy người chịu trách nhiệm dẫn đầu, bản thân hắn lại bình an vô sự.
Nhưng lần này lão không thể nào nhịn được nữa, quyết tâm phải vạch tội hắn, chỉ hy vọng tên Vũ Phàm kia không đến nỗi tệ và được như lời đồn đãi.
- Được rồi, ta sẽ trực tiếp tra khảo ở quảng trường!
Mặt tên Hồ Di Hoà biến sắc, lần này có chút không đúng lắm, bình thường lão đều là gọi đám người kia vào bên trong doanh trướng trách phạt mấy câu, cộng với trừ đi lương bổng có chút nặng mà thôi.
— QUẢNG CÁO —
Đột nhiên cái lần này lão lại muốn xét xử công khai, nếu đám kia đứng ra làm chứng hắn chắc chắn sẽ bị bất lợi.
- Thưa Chu thống lĩnh, mạt chức nghĩ việc này cũng không đến mức phải tra khảo công khai, chỉ nên trách phạt người chịu trách nhiệm kín đáo một chút để an lòng binh sĩ bên dưới, dù sao huynh đệ của bọn họ cũng mới ngã xuống cũng không dễ chịu gì cho cam!
Hắn nói mấy lời đạo nghĩa mong vớt vát tình thế.
Chu Vĩ Thành không phải kẻ ngốc, lão tất nhiên nhìn ra vấn đề của tên họ Hồ từ lâu, nay lại thấy hắn xuống nước như vậy càng nói lên lần này tất có vấn đề, lão quả quyết nói:
- Ta thấy ngươi liên tục báo lên binh sĩ bên dưới không tuân theo quân luật làm trái lời ngươi, vốn ta bỏ qua cho bọn chúng để an lòng binh sĩ ở quân doanh Xích Hà nhưng chuyện càng ngày càng nghiêm trọng nhất quyết lần này phải giải quyết triệt để nhằm răn đe chúng binh sĩ trong doanh.
Tên họ Hồ mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, hắn nói:
- Thưa …
Chu Vĩ Thành cứng rắn nói:
- Ý ta đã quyết, mau triệu tập đội ngũ tiền tuyến số 1 đến quảng trường!
…
Đội ngũ tiền tuyến số 1 lúc này đã tập hợp đông đủ ở quảng trường, tu sĩ và binh sĩ trong doanh cũng đứng từ xa nghe ngóng, liên tục bàn tán to nhỏ không thôi.
- Nghe nói bọn họ lại đột kích thất bại làm cho thống lĩnh đại nhân nổi trận lôi đình muốn xét xử theo quân luật công khai.
- Có lần nào tên họ Hồ đó thành công đâu, toàn chỉ có thất bại và thất bại mà thôi.
- Đúng vậy, nhiều lúc ta còn nghĩ hắn là nội gián của tà phái đấy!
- Suỵt! ngươi điên à, hắn là con cả của đại trưởng lão Hồ gia ở kinh đô, ngươi muốn cả nhà bị giết sao?
- …
Lúc này vị Chu thống lĩnh vẻ mặt đằng đằng sát khí lớn tiếng nói:
- Vũ Phàm, Hồ bách phu trưởng tố cáo ngươi làm trái quân lệnh tự ý hành sự gây tổn thất cho quân doanh, có đúng là như vậy không?
Vũ Phàm còn chưa kịp nói tên họ Hồ đã chen ngang:
- Đúng vậy thưa thống lĩnh, hắn còn lôi kéo kích động binh sĩ mưu phản, bây giờ bọn chúng là một phe! — QUẢNG CÁO —
Trơ trẽn và tráo trở là hai từ mà tất cả tu sĩ và binh sĩ có mặt ở đây dành cho Hồ Di Hoà, bọn họ tức giận không thôi, nhiều người thật muốn lao lên đánh cho hắn một trận.
Vũ Phàm vẻ mặt vẫn vô cùng tự tin, bình tĩnh nói:
- Thưa Chu thống lĩnh, Hồ Di Hoà điều binh bất tài, làm việc không tròn bổn phận mới là nguyên nhân chính gây ra thiệt hại cho lần này!
Chân mày Chu Vĩ Thành khẽ giãn ra, cũng may tên Vũ Phàm này có cốt khí, nếu vậy lão sẽ giúp hắn một tay.
- Chuyện này là như thế nào ngươi cứ an tâm nói rõ ta sẽ minh xét!
Tên họ Hồ lo lắng lên tiếng:
- Thưa đại nhân …
- Im lặng, chỗ này không phải là chỗ ngươi thích nói là nói, ta hỏi ngươi sao?
Chu thống lĩnh dữ tợn nạt tên họ Hồ làm hắn co rúm lại, đứng lùi lại về vị trí của mình ánh mắt căm tức nhìn về phía Vũ Phàm.
- Vũ Phàm ngươi liệu hồn mà khai cho đúng, nếu không Hồ gia sẽ không tha cho ngươi đâu.
– Hồ Di Hoà công khai lên tiếng hăm doạ.
Vũ Phàm cười nhạt, Hồ gia dám ra tay giết người trong quân doanh sao chắc chắn là không dám, còn Đạo Tiên sơn môn, Hồ gia có lớn mạnh cỡ nào vẫn là chưa thể chọc tới, hắn liền chậm rãi kể ra mọi chuyện.
Chu thống lĩnh nghe xong liền hỏi đội ngũ tiền tuyến số 1 bên dưới.
- Những lời Vũ Phàm vừa nói là sự thật?
Bọn họ đồng loạt lên tiếng.
- Đúng vậy, thưa đại nhân! Những lần trước cũng vậy, đều giống hệt như vậy, may mắn lần này có Vũ Phàm và Doãn Phu Tử (tên Trúc Cơ sơ kỳ) đứng ra đoạn hậu mới có thể giảm thiểu thương vong.
- Đúng vậy thưa đại nhân …
Bọn họ nhao nhao lên tiếng tố giác Hồ Di Hoà.
Chu thống lĩnh đập bàn hét lớn:
- Hồ Di Hoà ngươi còn gì để nói? Đến bây giờ ta cũng đã hiểu rõ vì sao ngươi liên tục đột kích thất bại, uổng cho ta tin tưởng giao phó trọng trách cho ngươi!
Hắn vội vàng run rẩy quỳ xuống nói: — QUẢNG CÁO —
- Chu thống lĩnh minh xét, bọn họ là bị Vũ Phàm mua chuộc, cố ý mưu phản hãm hại mạt chức!
Chu Vĩ Thành tức giận quát to:
- Hừ, ngươi mở miệng nói hắn mua chuộc lòng người, vậy chứng cớ đâu, tại sao một đội ngũ gần trăm người ai ai cũng đồng lòng với hắn, cái này không phải là đã quá rõ ràng rồi hay sao?
Hồ Di Hoà nghiến răng ken két, trong chuyện này về tình về lý hắn đều sai, hơn nữa ngoài bốn tên thủ hạ trong nhà, trong đội ngũ không ai ủng hộ hắn cả.
- A, thì ra là như vậy, ta sớm nói hắn là nội gián rồi a!
- Đúng là tên bất tài, chỉ được cái dựa hơi Hồ gia, hại biết bao nhiêu huynh đệ bỏ mạng, thật là đáng tội chết!
- …
Xung quanh bỗng dưng ồn ảo từng mảng, mấy lời này tất nhiên lọt vào tai của hắn, làm hắn càng thêm hận Vũ Phàm, vốn dĩ hắn sợ chết nên không muốn tiến sâu vào quân doanh của tà phái liền nghĩ ra trò này để có thể ung dung ở phía sau rút lui an toàn.
Vốn dĩ phụ thân hắn nhờ vả Chu thống lĩnh sắp xếp hắn ở vị trí này là để hắn có cơ hội lập công đầu, lão luôn kỳ vọng hắn có thể triệt hạ tiền đồn địch nhân, quá quan trảm tướng mang về vinh quang cho Hồ gia, nhưng có nghĩ lão cũng không tới con lão lại bất tài vô dụng như vậy.
Chu thống lĩnh lần nữa ra lệnh:
- Người đâu tịch thu chức vị của Hồ Di Hoà, áp giải về đại bản doanh để điều tra thêm tội trạng!
Lão tuy ngoài mặt nói vậy, nhưng trong lòng hừ lạnh một hồi, lão biết kiểu gì về đến đại bản doanh chuyện đâu cũng vào đấy, hắn cũng sẽ bình yên vô sự mà thôi, cùng lắm là chịu chút nhục nhã và trách phạt từ phụ thân của hắn.
- Không! Đại nhân, mạt chức bị oan, đại nhân, mạc chức bị oan!
Hắn kêu gào thảm thiết.
“Vũ Phàm, ta sẽ lột da ngươi!”.