Thống lĩnh Nam Tu Kiệt lại lên tiếng.
- Nếu như ta là nội gián của Thất Đại Tà Phái thì sao?
Vũ Phàm cười cười, hắn bình thản đáp lời.
- Nếu như ngài là nội gián của tà phái thì khi thấy tên bám đuôi theo ta còn sống, tất sẽ không có đoạn phía sau, hết thảy mọi thứ phải được duy trì bình thường, tên kia hẳn cũng sẽ bị ngài giết người diệt khẩu.

Vũ Phàm dừng lại một chút rồi nói.
- Ngài sẽ không thể công khai giết ta, chỉ có thể chú ý hơn một chút mà thôi, hơn nữa, nếu ta chết thì Vân Triệt cũng đã bẩm báo toàn bộ sự việc với trưởng lão Tư Sơn Hải bên đại bản doanh và cái chết của ta sẽ là bằng chứng xác nhận cho suy đoán của ta là chính xác, Tư Sơn Hải trưởng lão sẽ thay ta làm phần còn lại.
- Mà một khi ngài phát hiện Vân Triệt đã rời đi tất sẽ không động thủ với ta.
- Còn Tần Ngạo? – Lão lên tiếng hỏi.
- Hắn có kim bài miễn tử, ngài giết hắn công khai là không thể, hắn chết trong quân doanh lại càng tố giác có nội gián trong quân doanh nơi đây tất sẽ bị bên trên chú ý điều tra ảnh hưởng đến kế hoạch của Thất Đại Tà Phái.
- Nói như vậy tên kia đã …? – Nam Tu Kiệt dò hỏi thêm lần nữa.
- Đã đến đại bản doanh! Phái hắn đi cũng là để bảo mạng cho hắn!
Vũ Phàm bình thản đáp lời, làm lão sững người không ngờ hắn tính toán sâu xa đến bực này, rốt cuộc hắn có phải là thiếu niên hai mươi mấy tuổi không đây.
- Ngươi không tiếc hết thảy đem mình đặt cược lớn như vậy, không sợ bị mất mạng sao?
Vũ Phàm bình thản đáp.
- Vốn dĩ tại hạ đã chết từ lâu rồi!

Lão nhíu mày, nhìn mái tóc bạc trắng của hắn lão nghĩ nghĩ hẳn là trước đây hắn đã trải qua một đoạn bi kịch không nhỏ.
- Tiểu hữu, Nam gia luôn mở rộng cửa chào đón nhân tài như ngươi, ngươi có muốn gia nhập Nam gia không? Ta có thể đề cử ngươi vào Hoàng triều làm tướng sĩ tham mưu, quyền cao chức trọng!
Vũ Phàm cẩn trọng đáp lời vị thống lĩnh đại nhân trước mặt.
- Đa tạ đại nhân ưu ái người tài, nhưng chí của tại hạ không ở nơi này! Thứ mong đại nhân rộng lượng bỏ qua cho! — QUẢNG CÁO —
Nam Tu Kiệt vui vẻ nói.
- Không sao, không sao, hẳn là ngươi muốn tiến về Trung Thổ đúng không? Đúng là ở cái lạch trời nhỏ bé này, không thể nào giữ chân những người như ngươi được a! Nếu ngươi đổi ý, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với ta.

Đây là ngọc bội dành cho khách quý của Nam gia, ngươi cầm lấy.
Đối với câu hỏi vừa nãy Vũ Phàm không đáp lại lời của lão, cũng không lên tiếng phản bác, chỉ nhận lễ và đa tạ lão.
- Đa tạ thống lĩnh đại nhân!
Bọn họ trò chuyện thêm đôi ba câu thì từ biệt nhau.
Lúc này, trên đường trở về doanh trướng, Tần Ngạo khoác vai Vũ Phàm vừa đi vừa nói.
- Vũ Phàm ngươi thật lợi hại, Nam gia là binh gia hùng mạnh nhất ở Chu Liệt quốc ngươi nên suy nghĩ kỹ lại a!
Vũ Phàm thở dài, hắn nói:
- Ta muốn đi xa hơn trên con đường tu tiên, ngươi cũng biết Chu Liệt quốc này chỉ là một góc nhỏ của bầu trời mà thôi!
Tần Ngạo đôi mắt mang theo tâm tư nói.
- Ài, người như ngươi có thể tự do làm theo ý mình, ta thì lại không được như vậy! Sau lưng ta còn có Tần thế gia…
Mỗi cây mỗi cảnh, mỗi người mỗi vẻ, Vũ Phàm hiểu rõ điều này nên hắn cũng không nói gì thêm.
Nói lời từ biệt Tần Ngạo, Vũ Phàm vén màn đi vào bên trong.

Vừa thấy Vũ Phàm, Tiếu Ngưng Nhi đã ôm chầm lấy hắn khóc nức nở, hắn cũng nhìn ra được vị sư muội trước mặt này rất quan tâm đến hắn, nhưng hắn cũng không biết phải nên làm như thế nào cho phải.
- Ta không sao! Mọi chuyện ổn rồi, muội đừng khóc!
Vũ Phàm lên tiếng an ủi Tiếu Ngưng Nhi, chỉ thấy nàng càng ôm chặt hắn, Vũ Phàm ngượng ngùng lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của nàng mong có thể an ủi nàng một chút.
Một lúc sau, Ngưng Nhi mới ngượng ngùng buông hắn ra, doanh trướng của Vũ Phàm vẫn ngổn ngang lộn xộn, bởi nàng thấy Vũ Phàm bị đưa đi để tra khảo cũng không có tâm trạng nào để mà dọn dẹp cả.
Vũ Phàm cúi xuống dọn dẹp sơ sài qua loa lại một chút, phủi phủi bụi trên tấm phản của hắn, rồi ngồi xuống hắn nhìn xung quanh một lượt rồi tự cười một mình.
Tiếu Ngưng Nhi cũng đến bên cạnh hắn, nàng ngồi xuống tựa đầu lên vai Vũ Phàm rồi nhắm mắt dưỡng thần, không nghĩ gì cả, hắn bình an làm tâm nàng cũng thấy bình an đến lạ.

— QUẢNG CÁO —
“Sư huynh, muội thật sự rất thích huynh”.


Một câu này đến bây giờ nàng vẫn không có dũng khí để nói lên mấy lời này với Vũ Phàm, chỉ có thể im lặng ở bên cạnh hắn như thế này.

Nàng càng lúc càng lo sợ một ngày đó sẽ đến sớm thôi, ngày mà hắn sẽ rời xa nơi này bỏ lại nàng một mình, bởi vì bây giờ ở ngoại môn ai ai cũng biết chuyện hắn được một vị cao nhân ở Thương Huyền tông nhận làm đệ tử.

Ở phía bên đại bản doanh, Lăng Mộng Nhi đi qua đi lại lo lắng không thôi, đến bây giờ vẫn chưa nghe tin gì từ phía quân doanh Tây Lĩnh, không biết ở bên đó Vũ Phàm sống chết ra sao.
Nàng ngước nhìn lên lão thiên, âm thầm cầu nguyện.

“Lão thiên hãy phù hộ cho Vũ Phàm hắn bình an!”.
Đúng lúc này Vân Triệt hớt ha hớt hải chạy đến nói với nàng.
- Xong rồi, Vũ Phàm, … xong rồi!
Lăng Mộng Nhi nước mắt lưng tròng gấp gáp đỡ lấy bả vai của Vân Triệt lắc mạnh.
- Ngươi nói cái gì? Hắn làm sao rồi!
Vân Triệt bởi vì mừng quá cộng thêm thở dốc đâm ra nói lắp, hắn chợt nhận ra mình vừa nói bậy, vội chỉnh lại.
- A, ý đệ là Vũ Phàm đã bắt được tên nội gián ở quân doanh Tây Lĩnh rồi a!
Lăng Mộng Nhi tức giận đá hắn một cái.
- Ngươi … thật là!
Nhưng nàng cũng đã vui vẻ trở lại, khi nghe thấy Vũ Phàm hắn vẫn bình an.
- Thật tốt rồi, chúc mừng ngươi, Vũ Phàm!
Công trạng của Vũ Phàm rất nhanh được bẩm báo lên trên làm cho Tư Sơn Hải vô cùng nở mặt nở mày, đệ tử của Đạo Tiên sơn môn thành công chặn đứng một âm mưu lớn của Thất Đại Tà Phái, giúp cho Hoàng triều Chu Liệt quốc có cơ hội phản công làm suy yếu bọn chúng.
- Ha, không ngờ tên Vũ Phàm đó lại lợi hại như vậy.
Tư Sơn Hải vừa đi vừa lẩm bẩm, nhanh chân đi về phía Vân Triệt, lão đưa cho hắn một cái nhẫn trữ vật rồi nói.

— QUẢNG CÁO —
- Bên trong đây là phần thưởng của ba người các ngươi, các ngươi tự phân chia với nhau, riêng Vũ Phàm được thưởng 1000 viên Luyện Khí Đan, một lần cơ hội vào Vũ Kỹ Các lựa chọn công pháp Địa Giai Sơ phẩm.
Vân Triệt thoáng nhìn vào nhẫn trữ vật, ngoài phần thưởng 1000 viên Luyện Khí Đan của Vũ Phàm, ở trong này có tới 1500 viên Luyện Khí Đan, tính ra mỗi người cũng được thêm 500 viên Luyện Khí Đan chứ không ít!
Hít hà*
Vân Triệt hít thở có chút không thông, “thật nhiều Luyện Khí Đan a!”.
Phải biết bổng lộc một tháng của dược đồng chỉ có 8 viên Luyện Khí Đan mà thôi, nhiêu đây đã tương đương với hơn năm năm bổng lộc của dược đồng ngoại môn.
- Đa tạ trưởng lão ban thưởng!
Vân Triệt vội vàng cảm tạ lão, trưởng lão Tư Sơn Hải gật đầu hài lòng nói với hắn.
- Được rồi ngươi hãy mau chóng trở về quân doanh Tây Lĩnh!
Vân Triệt cáo biệt lão cùng mấy vị đồng môn ở đây rồi lập tức lên đường trở về quân doanh Tây Lĩnh hội họp cùng Vũ Phàm.

- Ngô sư huynh chúng ta phải làm sao bây giờ? – Đới Mộc Bạch giọng run run nói.
Ngô Vũ Thiên trầm giọng quát lớn.
- Liên quan gì đến ta? Là ngươi tự mình làm chứng bây giờ lại hỏi ta?
- A, sư huynh, huynh đừng ép ta! – Đới Mộc Bạch tức giận hét lớn, con ngươi hắn đỏ quạch.
Ngô Vũ Thiên lo lắng nhìn bóng lưng của Đới Mộc Bạch đang rời đi, trong lòng âm trầm tính toán một chút..