Vốn dĩ Vũ Phàm luôn bảo trì quan niệm nước sông không phạm nước giếng, nhưng tên Đới Mộc Bạch này năm lần bảy lượt nhắm vào hắn, Vũ Phàm không thể nhịn thêm được nữa, dứt khoát dạy cho hắn một bài học.
- Sảng khoái a!
Vân Triệt thấp giọng hả hê nói với Vũ Phàm, hai người vừa đi vừa vui vẻ cười hắc hắc mấy cái, Lăng Mộng Nhi xụ mặt nói:
- Hai người các ngươi, có trò vui như vậy mà không thèm rủ ta!
Vân Triệt vội xua tay nói.
- Ây, Lăng sư tỷ, ta không biết gì về chuyện này đâu nhé, hết thảy là tự nhiên, là tự nhiên a! Ha ha …
Vân Triệt phá lên cười một tràng, hắn cũng ngứa mắt tên Mộc Bạch đó lâu rồi, đoạn thời gian trước, tên Hạo Nhiên kia vậy mà dám lớn lối yêu cầu hắn phải nhường Đới Mộc Bạch trong tỷ võ xếp hạng, may là không gặp hắn, nếu không Vân Triệt đã tẩn hắn một trận ra trò trên tỷ võ đài rồi.
Lăng Mộng Nhi làm mặt quỷ với hai người rồi xoay người bước tiếp, nàng nói:
- Còn thiếu hai con nữa là hoàn thành nhiệm vụ, sau đó chúng ta sẽ theo địa đồ đi hái thuốc nữa là xong!
Vũ Phàm gật đầu, hắn nói:
- Nếu thuận lợi, hẳn trong ngày hôm nay sẽ hạ được ít nhất thêm hai con Man Lực Hùng nữa, sư tỷ an tâm!
- Ân, nhưng mọi người cũng không cần phải cố quá sức, quan trọng là bình an trở về! Lăng Mộng Nhi nhu thuận gật đầu, đồng thời lên tiếng nhắc nhở bọn họ.

Xế chiều, trời cũng sắp tối, Vũ Phàm nói với ba người còn lại:
- Mau xử lý thi thể rồi quay trở lại, ở đây đã là vùng Tây An, buổi tối thường có đạo tặc lui tới, rất nguy hiểm.
Vân Triệt chợt nhớ lại chuyện cũ, thấp giọng nói:
- Đúng vậy, chúng ta mau mau xử lý a!
Lăng Mộng Nhi và Hứa Chu Tử nghe hai người nói vậy, cũng bị dọa một phen, lập tức xắn tay áo lên vào phụ hai người bọn họ xử lý thi thể của con cự hùng.

Bọn họ làm xong thì mặt trời cũng đã xuống tới chân núi, Vũ Phàm vác đồ lên vai thay Hứa Chu Tử rồi lên tiếng giục mọi người:
- Mau đi thôi!
— QUẢNG CÁO —
Cả bốn người lập tức nhanh chân lên đường trở về điểm hạ trại ngày hôm qua, trong lòng thầm mong mọi việc hết thảy suôn sẻ.
Ở cách đó không xa, hai tên bịt mặt thấp giọng nói với nhau:
- Một ả thất trọng thiên, một tên lục trọng thiên, một tên ngũ trọng thiên và một tên mập địt! Ngươi mau thông tri cho lão đại, haha, con ả đó vô cùng hấp dẫn a!
Hai tên quan sát đám người Vũ Phàm chiến đấu, liền cho rằng hắn đã đạt đến cảnh giới lục trọng thiên, một tên nhanh chóng rời đi, còn một tên lén lút theo sau đám người Vũ Phàm.
Đi được một lúc bỗng dưng Vũ Phàm trở nên ngưng trọng, hắn thấp giọng nói:
- Có kẻ theo đuôi chúng ta!
Vân Triệt cũng đã nhận ra, vừa nãy lúc bọn họ trở về, đi qua chỗ bố trí cảnh giới ở phía sau lúc sáng không lâu liền phát hiện nó bị người khác giẫm lên, đến bây giờ đã là cái thứ hai, chứng tỏ có người đang theo đuôi bọn họ.
Vũ Phàm nhỏ giọng nói.
- Phải trừ khử hắn, nếu không sẽ có phiền toái!
Vân Triệt gật đầu, bỗng dưng hắn nói lớn.
- A, các ngươi chờ ta đi vệ sinh một chút!
Rồi hắn quay đầu lại ngó tới ngó lui, dường như là tìm chỗ đi vệ sinh nhưng thật ra là tìm tung tích tên bám theo, Vân Triệt nhíu mày, rồi hớn hở chạy về phía gốc cây ngược lại với hướng tên đạo tặc đang ẩn nấp.
Vũ Phàm đột ngột đi về hướng tên kia, làm hắn cảnh giác lùi lại, cũng kéo quần đi tiểu tiện, ngâm nga huýt sáo, làm xong, đột nhiên Vũ Phàm nhảy bổ lên chém về phía bụi cây tên kia đang ẩn nấp.
- Con chuột nhắt, chui ra đây!
Ầm!

Tên đạo tặc hoảng hốt xoay người bỏ chạy, hắn chỉ là một tên thám báo tu vi chỉ đến Luyện Khí Kỳ tam trọng thiên, xa xa mới là đối thủ của bọn họ.
Lăng Mộng Nhi nhắm vào chân của hắn bắn tới.
“Cuồng Lôi Tiễn”
Đoàng!
Hắn bị trúng tiễn, đau thấu tâm can, cả người tê liệt ngã nhào ra mặt đất, Vũ Phàm từ đằng sau chém tới, trọng kiếm chém hắn ra làm đôi, chết tức tưởi.

— QUẢNG CÁO —
- Chạy mau! - Vũ Phàm quát lớn.
Cả đám lập tức cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, khoảng hai mươi phút sau, một đám đạo tặc dựa theo ám hiệu mò đến cái xác của tên vừa nãy.
- Mẹ kiếp! Mau tản ra tìm bọn chúng cho ta!
Tên thủ lĩnh tức tối gào thét, hắn ngó dáo dác xung quanh, hy vọng tìm được con mồi béo bở.
Vũ Phàm vừa chạy vừa nói:
- Chạy về càng gần thành trì càng tốt, đừng dừng lại!
Bọn họ cắm đầu chạy thục mạng, cứ như vậy đến giữa đêm mới dừng lại, Vũ Phàm nhớ ra một cái sơn động ở phụ cận, liền dẫn mọi người qua đó.
- Lần trước ta và Tần sư huynh vô tình phát hiện một cái sơn động nhỏ ở gần đây! Mọi người đi theo ta!
Đến nơi, Vũ Phàm cẩn thận chặt mấy tán cây rậm rạp che lại cửa động, tránh cho ánh sáng lọt ra ngoài, đồng thời tránh tai mắt bọn đạo tặc, hẳn là đêm nay bọn chúng sẽ lùng sục khắp nơi.
Trong ánh trăng lờ mờ, đám người Vũ Phàm lấy lương khô ra ăn, bọn họ không dám đốt lửa, sợ hấp dẫn chú ý của đám đạo tặc qua đây.

Hứa Chu Tử nhát gan, người run cầm cập ăn màn thầu, nhìn vị Lăng sư tỷ có vẻ thích thú ở trước mặt.

Đối với Mộng Nhi trải nghiệm này đối với nàng thật lạ lẫm, nhất là khi cùng hắn tháo chạy trong đêm tối như này, ở cái tuổi mộng mơ này mà nói thật là một kỷ niệm đáng nhớ đối với nàng.
Vân Triệt với Vũ Phàm cũng không khác gì Hứa Chu Tử, nhìn Lăng Mộng Nhi một cách khó hiểu, chẳng lẽ vị sư tỷ này của bọn họ, thích ngược a!
- Này, bộ trên mặt ta có dính cái gì hay sao?
Lăng Mộng Nhi nhận ra được thái độ bọn họ có chút là lạ, lập tức thu liễm lại.
Vân Triệt đột nhiên nói.
- Không ngờ ngươi ra tay dứt khoát như vậy!
Vũ Phàm chợt lặng người, hắn chợt nhớ lại một kiếm khi chiều, cũng không hiểu tại sao bản thân lại có thể chém ra một kiếm quyết đoán như vậy, có lẽ là do hắn sợ nguy hiểm đến tính mạng của mọi người bên cạnh hắn.
Nhưng hắn không thể nào nghĩ tới, con người hắn đã dần thay đổi theo thời gian.
- Đệ cũng không rõ! - Vũ Phàm thở dài nói.
Vân Triệt vỗ vỗ vai hắn.

– Tên đó chết là đáng tội, nếu không người gặp nguy hiểm là chúng ta, hơn nữa, còn sẽ liên lụy đến Lăng sư tỷ.

— QUẢNG CÁO —
Đột nhiên Vũ Phàm nhìn nàng, trong ánh mắt có một chút quan tâm nho nhỏ, quả thật, hắn cũng cảm nhận được Lăng sư tỷ đối với hắn rất tốt.
Cù, cù, cùuuu …!
Tiếng cú kêu giữa đêm làm cho người ta rờn rợn lo lắng, Vũ Phàm cả đêm không chợt mắt, tay cầm chặt trọng kiếm cảnh giác nhìn về cửa động.
“Ài nếu như ta biết mê trận thì thật là tốt!”.


Đột nhiên Vũ Phàm nhớ đến mô tả trận pháp trong bút lục của Bạch Tuấn, nhưng hiện tại hắn chưa có quyền hạn để mượn xem những ghi chép về trận pháp nên đành phải buông bỏ.
Lăng Mộng Nhi khẽ trở mình, không biết nàng mơ thấy gì, chỉ thấy nhỏ giọng gọi tên hắn.
- Vũ Phàm …
Vũ Phàm nhìn nàng một thoáng, khẽ mỉm cười.
“Đến mơ cũng không tha cho ta a!” Hắn cảm thán một câu, phỏng đoán hẳn là vị sư tỷ này đang đánh hắn lên bờ xuống ruộng trong mộng.
Lờ mờ sáng, hết thảy bình an, Vũ Phàm mới dám gạt đi đám cây cỏ che lấp cửa động, để từng tia nắng ấm chiếu vào bên trong.
Vân Triệt uể oải vươn vai.

– Vũ Phàm ngươi cả đêm không ngủ à?
Vũ Phàm cười cười đáp lời.

– Ta lo lắng bọn chúng tập kích chúng ta mà thôi!
Lăng Mộng Nhi bỗng nhiên thấy có chút áy náy, nhìn về phía Vũ Phàm, đêm qua nàng hồn nhiên, ngủ một mạch đến sáng, không lo không nghĩ gì cả.
- Vũ Phàm cảm ơn đệ.

– Nàng lí nhí nói trong miệng, nhỏ đến mức chắc chỉ có nàng nghe thấy.
Vũ Phàm vươn vai đứng dậy, hắn nói.
– Chúng ta cũng tranh thủ di chuyển thôi!
Đêm qua bọn họ quyết định đến tiền trạm của tông môn ở phụ cận giao nộp vật phẩm nhiệm vụ trước rồi mới lên đường tìm nguyên liệu luyện đan..