Tin tức Vũ Phàm đánh bại Trần Bình Trọng trên tỷ võ đài nhanh chóng truyền đến tai của Nhạc Thanh Phong.

Lúc này, y đang ngồi trên ghế chờ của hàng ngũ thập cường đệ tử ngoại môn Hoàng Thiên tông, y lẳng lặng nở một nụ cười thỏa mãn, trong ánh mắt lộ vẻ đắc ý lẫn suy tư.

Vốn dĩ ban đầu Nhạc Thanh Phong muốn mượn tay Doanh Tấn Khải thăm dò thực lực lẫn làm khó dễ Vũ Phàm nhưng bất thành, nên chuyển sang dùng một kế này để ép Vũ Phàm phải ra tay.

Nhạc Thanh Phong tư duy cũng rất nhạy bén, nên hắn dựa theo tin tức thu thập về Vũ Phàm liền biết Vũ Phàm tính tình cẩn thận, nhưng cũng là một người trọng tình trọng nghĩa, biết tôn sư trọng đạo cho nên hắn phỏng đoán nếu như chuyện có liên quan đến danh dự của Kiếm Vương, sư phụ của Vũ Phàm thì chắc chắn Vũ Phàm sẽ phải ra tay.

Cuối cùng, vẫn là hắn đoán đúng, cho nên hắn mới thấy đắc ý vì khả năng phán đoán của mình, nhưng mà cũng có điều mà hắn không ngờ là thực lực của Vũ Phàm lại khoa trương đến vậy, dựa theo ghi chép của thủ hạ Nhạc gia ở Thương Huyền tông thì đổi lại là hắn đấu với Vũ Phàm muốn thắng cũng phải một hồi trầy da tróc vảy.

"Chậc, cái tên họ Khương này, rốt cuộc ta phải làm sao cho phải đây?"
Nhạc Thanh Phong nhịp nhịp tay lên thành ghế, mắt đăm chiêu quan sát trận chiến ở trước mặt, nhưng trong lòng lại suy tính chuyện của Vũ Phàm.

!
Vũ Phàm mang theo chiến thắng giòn giã trở về ghế ngồi của mình ở đài cao, dáng vẻ khoan thai tự nhiên, không có một chút nào là khoa trương đắc ý, nhưng mà có người lại thấy chướng mắt, cho rằng hắn đang cố ý giả vờ.


Người đó không ai khác chính là Thất trưởng lão, lão ta hừ lạnh rồi hết nhìn Vũ Phàm lại nhìn đến tên Trần Bình Trọng vẫn đang bất tỉnh nhân sự bên dưới bị người ta mang đi.

"Ài, Giang Tuyết à, ! "
Lão thở dài trong lòng.

Vốn dĩ Vũ Phàm không muốn bộc lộ thực lực sớm như vậy, nhưng chuyện này lại có quan hệ mật thiết đến danh dự của sư phụ hắn, nếu hắn thoái thác hoặc làm không tốt tất sẽ để lại khúc mắc trong lòng của Kiếm Vương Nhậm Thiên Hành.

Mà một khi trong mối quan hệ giữa hai người hình thành khúc mắc thì tương lai quả thực khó nói trước được điều gì, có thể từ khúc mắc nhỏ này phát sinh thêm những sự tình khác ở phía sau, hắn tuy biết mình là thiên tài kiếm đạo, nhưng ở ngoài kia, người có thiên phú kiếm đạo cũng không ít, chẳng may hắn bị thất sủng, người chịu thiệt thòi chính là hắn, mà bây giờ ở Trung Thổ thành này chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là danh hiệu đệ tử thân truyền của Kiếm Vương.

— QUẢNG CÁO —
Một khi mất đi cái danh hiệu này, số phận của hắn và Ngưng Nhi sẽ trôi về đâu hắn cũng không dám nói trước, thậm chí Triệu gia và Tào gia cũng có thể trở mặt với hắn để lấy lòng lão sư Nhậm Thiên Hành.

Chính vì vậy hắn phải thể hiện một phần thực lực của mình ra ngoài để bảo vệ cái thân phận này, tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng mọi chuyện cũng không có gì phải lo lắng, ngược lại hắn lại thấy đây là chuyện tốt, sau này cũng bớt được không ít phiền toái không cần thiết.


Ở cách đó không xa, tuy Mị Nguyệt cũng biết Vũ Phàm tất phải có thiên phú kiếm đạo nổi bật mới được Kiếm Vương thu nhận, nhưng thiên phú là một chuyện, thực chiến lại là một chuyện khác, mà một trận chiến ngày hôm nay của Vũ Phàm đã đạp đổ đi sự hoài nghi về thực lực của hắn trong lòng nàng, mà hơn nữa, nàng cũng bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng, ngộ nhỡ Mị Nhiễm nói không sai, rằng tên họ Khương kia là kẻ đại trí thì nàng đã chọc vào phải một kẻ không đơn giản.

Nàng khẽ rùng mình một cái, hóa ra là bấy lâu nay, nàng đang vuốt đuôi của một con cọp, nàng nâng chén trà lên uống cạn, trong lòng suy tính cách tiếp cận làm thân với Vũ Phàm, mượn hắn một tay nâng đỡ vị thế của Mị Nhiễm trong Mị gia, vốn đang bị biểu ca của nàng chèn ép không thương tiếc.

Xế chiều,
Lượt tỷ võ cuối cùng của vòng hai cũng đã kết thúc, chính thức khép lại vòng thứ hai của tỷ võ thi đấu xếp hạng ở ngoại môn, hai mươi người mạnh nhất ở ngoại môn đều thành công bảo vệ thứ hạng của mình, tuy nhiên, Mị Nhiễm và một vài người lại bị trọng thương không thể tiếp tục khiêu chiến để thăng hạng đành phải chấp nhận với thứ hạng hiện tại.

Điều này làm cho tâm tình của Mị Nguyệt sa sút, khuôn mặt của nàng thể hiện rõ sự ưu phiền, vốn nàng còn nghĩ có thể giúp cho Mị Nhiễm bớt đi một trận khiêu chiến, thuận lợi tiến vào hai mươi hạng đầu để có thể bảo toàn thực lực, tiếp tục thi đấu thăng hạng phấn đấu vào mười lăm người mạnh nhất ở ngoại môn, nào ngờ xuất hiện một tên Lã Thống phá đi chuyện tốt của nàng và đệ đệ, làm nàng bây giờ có chút hận y.

Tuy Lã Thống, La Tiểu Phong, và Giả Tư Đạo khiêu chiến thăng hạng thất bại nhưng cũng được các vị trưởng lão ở ngoại môn để mắt đến, thu làm đệ tử dưới trướng trực tiếp chỉ dạy tu luyện, đối với họ đây là chuyện vô cùng tốt.

Đối với Vũ Phàm, bọn họ cũng rất cảm kích với hành động tặng đan dược ngày trước của hắn, nhờ số đan dược trân quý đó mà bọn họ mới có thể nhanh chóng hồi phục thực lực, thể hiện một màn uy phong như vậy.

Không nằm ngoài dự đoán của Tề Hạo Long và Vũ Phàm, Giả Tư Đạo trực tiếp gia nhập làm thủ hạ của Doanh Tấn Khải, với hy vọng có thể tiến vào làm khách khanh Nhạc gia.


La Tiểu Phong và Lã Thống thì vẫn chưa đưa ra quyết định, nhưng mà nói như vậy cũng không có nghĩa là Vũ Phàm có thể thu bọn hạ làm thủ hạ, cùng lắm cũng chỉ có thể kết giao bằng hữu mà thôi.

Vũ Phàm vừa rời khỏi thông đạo của tỷ võ trường thì La Tiểu Phong đến trước mặt hắn nói.

- Khương sư huynh, sau này đệ theo huynh lăn lộn có được không ? — QUẢNG CÁO —
Vũ Phàm trong lòng hết sức vui vẻ, hắn mừng rõ nói:
- Lời này của La sư đệ là thật chứ?
La Tiểu Phong gật mạnh cái đầu, hắn nói:
- Nhờ có đan dược của sư huynh, đệ mới có thể khôi phục thực lực trong hai ngày ngắn ngủi, nhờ vậy mà đệ mới có thể đánh một trận thống khoái với tên họ Tả kia và lọt vào mắt xanh của bát trưởng lão trở thành đệ tử của người.

Vũ Phàm khoát tay nói:
- La sư đệ khách khí rồi, ngược lại ta thấy, chuyện này hoàn toàn nhờ vào một thân bản lĩnh của La sư đệ, đan dược chẳng qua là một nhân tố nhỏ nhoi không đáng kể mà thôi.

La Tiểu Phong cười khì khì, hắn nói:
- Khương sư huynh không cần nói nữa, từ nay đệ theo huynh lăn lộn ha ha !
La Tiểu Phong hắn cũng không phải kẻ ngốc, qua một trận khi sáng hắn đã nhìn ra được tiềm năng của Vũ Phàm.


Người đang đứng trước mặt hắn có thể là Kiếm Vương tương lai, hoặc cũng có thể là khách khanh cung phụng nhất phẩm (cửu phẩm thấp nhất) của Triệu gia, hoặc cũng có thể là cả hai cùng một lúc.

Mà hai cái thân phận này không có cái nào là đơn giản cả, hắn theo Vũ Phàm bây giờ chính là cược một ván, nếu như Vũ Phàm thất bại, hắn rời đi cũng không sao, dù gì hắn cũng không phải là bái Vũ Phàm làm chủ tử, hơn nữa, hắn cũng đã nghe phong phanh chuyện Vũ Phàm là Luyện Đan Sư, theo Vũ Phàm lăn lộn, sau này hắn cũng đỡ phải lo nghĩ chuyện đan dược.

Vũ Phàm thấy Trúc Quân Tử cổ trùng không có phản ứng gì với lời nói của La Tiểu Phong liền đồng ý với hắn:
- Hảo, vậy hẹn La sư đệ hai ngày nữa ở tửu lâu thành Bắc chúng ta ăn mừng chuyện hôm nay.

- Hảo, không gặp không về!
— QUẢNG CÁO —
Vũ Phàm và La Tiểu Phong nắm chặt tay nhau, kết xuống lời hẹn, hai người đàm thoại một lúc lâu về một số chuyện trong Thương Huyền tông rồi mới chịu cáo biệt nhau.

Trên đường trở về, Vũ Phàm liền nghe ở bên ngoài đồn ầm ĩ chuyện Nhạc Thanh Phong trong lúc chiến đấu thành công đột phá Kết Đan kỳ, giữ vững chức vị thủ tịch đệ tử ngoại môn, trực tiếp được Đại trưởng lão nội môn thu làm đệ tử ký danh, mấy ngày tới liền tiến vào nội môn Hoàng Thiên tông tu luyện.

Vũ Phàm chợt à lên một tiếng, bây giờ hắn cũng đã hiểu được dụng ý của tên họ Nhạc kia, quả là diệu kế!
"Thú vị, ha ha ! ".