"Bái kiến sư phụ! Ngân Hoa đến rồi!"
Lục Tư Đường nhìn bộ dạng của nàng, vừa đáng trách vừa xót thương.

Có muốn trách cũng không trách được, chỉ lắc đầu rồi nghiêm giọng nói một câu "Đến là tốt rồi! Lần sau nếu có ngủ quên thì không cần đến nữa.

Tỉnh dậy thì tự giác chạy mười vòng quanh sân này cho ta!"
Bạch Ngân Hoa nghe vậy liền cười trừ "Vâng! Lần sau con nhất định sẽ không phải chạy đâu!" nói rồi nàng đưa tay, dùng tay áo thấm nhẹ qua mồ hôi trên mặt.
Trần Khải Ngôn nhìn nàng mỉm cười trìu mến, hắn lấy trong tay áo một chiếc khăn tay nhỏ rồi từng bước lại gần đưa cho nàng "Ngân Hoa sư muội! Dùng cái này đi!"
Bạch Ngân Hoa nhìn hắn nở nụ cười rồi nhận lấy khăn, nhanh chóng lau đi những giọt mồ hôi còn lại.

Trần Khải Ngôn lúc này đột nhiên đưa tay sờ nhẹ qua tóc Ngân Hoa khiến nàng bất ngờ giương mắt nhìn hắn hoang mang.
"Huynh..?"
Trần Khải Ngôn cầm chiếc lá bồ đề nhỏ đưa ra trước mặt nàng mỉm cười "Tiện tay lấy!"
"Đa tạ!"_Ngân Hoa nhìn chiếc lá rồi lại mỉm cười nhìn hắn sau đó đưa chiếc khăn tay ra "Cái này lát ta dùng sau đó giặt lại rồi trả huynh sau nhé!"
"Muội cứ lấy đi, không cần trả lại đâu!"_Trần Khải Ngôn đáp.

"Vậy ta không khách sáo đâu nhé!"_Bạch Ngân Hoa lém lỉnh.
Trần Khải Ngôn đáp lời "Không cần khách sáo!"
Cảnh tượng tưởng chừng là bình thường ấy, Lục Thừa Phong đứng gần đó chứng kiến từ đầu đến cuối.

Trạng thái bình thường đột nhiên biến thành tâm trạng không vui vẻ là mấy.

Chàng lại ghen rồi! Một kẻ yêu đương còn phải sợ này sợ kia như họ Lục này có tư cách để ghen không nhỉ?
Trương Y Phàm nhìn thấy Bạch Ngân Hoa bận nói chuyện cùng Khải Ngôn liền tranh thủ đến gần Thừa Phong bắt chuyện "Thừa Phong ca ca!"
Lục Thừa Phong mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía hai người kia nhưng vẫn không quên trả lời nàng ta "Có chuyện gì sao?"
Trương Y Phàm nhìn theo ánh mắt của Thừa Phong mà hướng về phía Ngân Hoa, Khải Ngôn đứng.

Giọng nói mang đầy sự ẩn ý cất lên "Huynh...!không sao đấy chứ?"
Thừa Phong hơi chột dạ rồi nhìn nàng ta đáp "Hả? Sao chuyện gì cơ?"
Trương Y Phàm lắc đầu đáp "Không có gì! À này Thừa Phong ca ca, lúc nãy ta xem qua kiếm pháp của huynh, quả thật có phần ngưỡng mộ.

Không biết sau này huynh có thể truyền đạt lại cho ta một chút ít được không? Nữ tử yếu đuối như ta đây thật sự rất cần một chút võ công để phòng thân."
"Cũng được!"_Thừa Phong nói rồi lại hướng mắt về đôi sư huynh muội kia.
Mặc dù nhận thấy đối phương dường như không để ý đến mình, nhưng Trương Y Phàm nhất quyết không bỏ cuộc mà hỏi thêm "Vậy chúng ta...!sẽ bắt đầu khi nào? Sau buổi tập hôm nay được không?"
"Ta cũng chưa biết nữa, có thể là khi khác đấy!"
"Vậy khi khác là lúc nào?"
"Ta sắp xếp xong sẽ nói với muội sau nhé!"_Lục Thừa Phong nói rồi mặc nàng ta mà tiến lại về phía cha của mình.
"Cha, chúng ta bắt đầu được chưa ạ?"
"Cũng không còn sớm nữa.

Bây giờ chúng ta tranh thủ một chút nhé!"_Lục Tư Đường nhìn lên trời nói rồi ra hiệu cho 3 người còn lại tập hợp.
Sau khi cả bốn người xếp thành một hàng ngang với nhau, Lục Tư Đường nói tiếp "Lúc đầu ta vốn có kế hoạch khác nhưng hôm nay đặc biệt có Trương tiểu thư ở đây, vậy nên ta sẽ cho các con tỉ thí theo cặp.


Hai nam hai nữ cứ thế mà chia.

Tuyệt đối phải dùng hết sức lực của mình, không nhượng nhau càng tốt.

Bởi vì khi các con chiến đấu cùng với các yêu ma bên ngoài, sức mạnh của bọn chúng thế nào ta cũng không thể lường trước được chuyện đó đâu.

Đã rõ cả chưa?"
"Rõ!"
"Được rồi!"_Lục Tư Đường nói sau đó phất nhẹ tay áo qua phía bên trái của mình.

Ngay lập tức, một sàn đấu lớn hiện ra, một khoảng cách vừa đủ gần đó là một kháng đài khá cao tiện quan sát toàn trận đấu.

Ông nhìn thành quả mình tạo ra, mãn nguyện rồi nhìn về phía mọi người "Đã là tỉ thí thì phải có sàn đấu.

Luật chơi không quá khó, đánh đến khi đối thủ không kháng cự nổi nữa thì thắng."
Bạch Ngân Hoa nghe xong liền tinh nghịch lên tiếng "Haha.

Như vậy thì con thắng chắc!"

Trương Y Phàm nghe câu nói của nàng không lọt tai liền đáp "Còn chưa chắc ai hơn ai, đừng có vội khoe mẽ như vậy! Ta nghe nói ai đó được chính người đứng đầu môn phái dạy võ công cho, vậy mà suốt hơn mười năm trời, kiếm pháp chỉ mới bằng ba phần của các đệ tử bình thường."
"Sư phụ nói rồi, đó là vì ta mắc bệnh nên mới không thể học được nhanh chóng thôi.

Nhưng bây giờ ta có Hồng Quang kiếm rồi.

Nhất định sớm muốn cũng sẽ tinh vi 18 tầng kiếm thuật của Thành Dương Phái thôi!"_Bạch Ngân Hoa đắc ý phản bác.
Lục Thừa Phong tiến lại gần Ngân Hoa, giọng điệu cố ý chọc ghẹo nói "Bạch tiểu thư đừng vội mừng.

Trương tiểu thư nhìn có vẻ yếu đuối nhưng tư chất không phải tầm thường đâu."
Lục Tư Đường cũng đồng quan điểm với Thừa Phong "Đúng vậy đó! Con đừng kiêu căng, kiếm pháp của con tuy là có tiến bộ không ít.

Nhưng người ta cũng là con gái của Trương đại hiệp, võ công chưa chắc tầm thường.

Phải khiêm tốn thì tinh thần mới vững chắc để thắng được đối thủ.".