"Này! Muội có thể hiểu chuyện một chút không? Người ta đã nói là không phải, sao lại cố chấp như vậy? Muội dọa người ta sợ đến thế còn chưa đủ vui sao?"
Bạch Ngân Hoa nghe xong tức giận rồi tự chỉ vào mặt mình rồi kêu lên "Ta dọa? Chính mắt ta nhìn thấy..."
Không để nàng nói hết câu, Thừa Phong nghĩ nàng cố ý gây chuyện mà quát lên "Đủ rồi! Đừng làm loạn nữa!"
"Ta làm loạn? Lục Thừa Phong ta hỏi huynh nhé? Nếu bây giờ ta bị yêu quái đánh đến trọng thương thì huynh có thể nói ra những câu như vậy không?"_Bạch Ngân Hoa tức giận nói, sau đó liền thu kiếm lại, dùng thuật ngự kiếm rồi bay đi.
Lục Thừa Phong ở dưới bàng hoàng nhìn theo dấu tích của nàng rồi sau đó chỉ lắc đầu ngao ngán.

Y quay qua phía của A Lan kia rồi hỏi han "Cô có bị thương ở đâu không? Muội ấy là như vậy đó, không phải có ý xấu gì đâu cô đừng sợ."
"Đa tạ Lục thiếu hiệp giải vây cho ta!"_A Lan dùng giọng điệu yếu ớt lên tiếng.
"Ta cảm thấy A Lan bị doạ cho sợ rồi, sức khỏe muội ấy dạo gần đây không tốt, ta xin phép đưa muội ấy đi trước nhé?"
Nói rồi không đợi hai nam nhận kia đáp lại, Trương Y Phàm vừa đỡ lấy A Lan kia vừa cúi đầu chào sau đó đưa nàng ta rời đi.

Hai người họ vừa quay lưng lại đã nhìn nhau rồi nở một nụ cười ẩn ý.
Lúc này chỉ còn hai người nam nhân kia.


Đều là bậc nam nhi, nên ít nhiều gì cũng có thể nói với nhau vài câu, huống hồ hai người cũng có thời gian dài đồng hành cùng nhau.
Trần Khải Ngôn đợi hai nữ nhân kia đi xa rồi mới lên tiếng "Ta thấy đệ nên đi xin lỗi Ngân Hoa đi.

Lúc nãy, hình như có phần hơi quá đáng rồi."
Lục Thừa Phong nhìn hắn rồi lắc đầu nói "Huynh đừng có bênh Ngân Hoa quá.

Muội ấy từ nhỏ đến lớn tính tình đã nông nổi, ương bướng.

Bộ huynh không nhớ bản thân bị muội ấy bắn một mũi xuyên tâm chỉ vì muội ấy nghĩ huynh là một con báo sao?"
Khải Ngôn nghe xong chỉ cười trừ mà đáp "Dẫu vậy nhưng dù sao cũng nên xin lỗi muội ấy đi chứ.

Đệ đánh muội ấy một chưởng rớt kiếm.

Mặt Ngân Hoa nhà ta rất mỏng, bị vậy rất mất mặt đây có biết không?"
Thừa Phong nhìn vị sư huynh kia một lúc rồi mới lên tiếng "Huynh có thích Bạch Ngân Hoa không?"
Khải Ngôn đứng hình trước câu hỏi bất ngờ của y, không hiểu tại sao đối phương lại hỏi như thế nên liền lên tiếng "Đệ nói như vậy là có ý gì?"
Lục Thừa Phong lắc đầu "Không có gì! Ta đi trước nhé!"
"Thông suốt rồi sao?"_Trần Khải Ngôn cười cười nói.
Thừa Phong quay người vừa đi vừa nói "Đúng là thông suốt, Bạch tiểu thư này đúng là khó chiều mà!"
Trần Khải Ngôn đứng đó nhìn bóng lưng của Thừa Phong dần xa mà bất giác nở nụ cười, ánh mắt đầy sự hoài nghi hiện lên rồi chợt biến mất.
...----------------...
Bên này, Bạch Ngân Hoa phồng má, chu môi mà hậm hực bước vào căng phòng của mình.


Nàng tức giận đến điên đầu.

Rõ ràng là gặp yêu nữ, tại sao bản thân lại trở thành kẻ tiểu nhân thích gây chuyện? Tức chết!
Nàng bước đến bàn, rót một cốc nước rồi vội uống cho hạ hỏa.

Sau đó ngồi xuống cái ghế tựa đó mà ngẫm nghĩ.
"Cái A Lan đó! Rõ ràng là yêu nữ, tại sao không một ai tin ta? Ây yaaaaaaa chết tiệc!!"_Bạch Ngân Hoa càng nói càng tức, nàng đứng phắc dậy rồi đi lấy thuốc bôi vào vết thương lúc nãy đánh với yêu vô tình bị ả làm xước nhẹ.

Vừa bôi xong thì nghe thấy tiếng động như rớt đồ gì đó.
"Cạch!"
Nàng giật mình mà nhìn vào bên trong.

Thì ra là Tiểu Bạch Thố đang chạy nhảy lung tung, làm rớt đồ ở trỏng.

Ngân Hoa thấy Tiểu Bạch, tâm trạng liền dễ chịu, cơn giận cũng nguôi ngoai phần nào.

Thấy thú cưng khỏe bệnh liền phá phách, nàng cũng không chịu được mà trách yêu.
"Tiểu Bạch khỏe rồi là liền phá phách như vậy sao?"

Nàng đến gần lấy đồ lên.

Xem một chút thì nhìn thấy bức tranh của Cố Nhất Long ở trấn Tây Thủ vẽ cho nàng khi nàng đang chơi cùng những cô nhi ở biển hoa.

Ngắm nghía một lúc, khóe miệng nàng bất giác nở nụ cười.
"Nhanh thật! Mới đó mà đã gần nửa năm.

Suýt nữa thì quên mất những khuôn mặt đáng yêu này rồi!"_Bạch Ngân Hoa nói rồi nhìn về phía Tiểu Bạch mà nói "Đa tạ ngươi đã cho ta thấy lại bức tranh này nhé thỏ trắng!"
Nhìn một lúc lâu, Ngân Hoa quyết định bức tranh ra trước, để mỗi khi ngồi uống nước hay đọc sách, dễ dàng nhìn lại khung cảnh trữ tình này.
Vừa treo bức tranh lên, Bạch Ngân Hoa chạy đến bên thú cưng rồi nhẹ nhàng đem cho ăn bữa sáng.

Thật may khi có Bạch Thố ở đây, có nó bầu bạn, nàng dù có thế nào cũng không thấy cô đơn..