Quyển I: Nó là Hoàng Anh Kiệt

Chương 68: Bố trận

Nhận thấy tình thế nguy cấp, Kiệt lệnh mới ngay 10 tiểu đội trưởng tới gặp mình để bàn việc. Nghe Kiệt nói dứt lời, tất thảy bọn họ đều tỏ ý muốn về làng tổ chức phòng ngự.

- Còn đợi gì nữa, quay về làng ngay đi!

- Nhân lúc bọn nó còn vất vả phá hệ thống chông, ta vẫn kịp về làng.

- Cháu mời các chú tới đây chính là hy vọng các chú có thể bình tâm nghe cháu nói hết, được chứ! Bây giờ làng Thụi vừa bắt đầu bị đánh phá, dân sẽ chạy toán loạn, dù có tới đây thì vẫn là số ít, nếu có người dùng lực lượng dự bị động viên chặn hết lại, đám cướp chưa chắc lẩn được vào hết đâu, nên làng sẽ tạm thời an toàn lúc này.

- Ai sẽ chặn chúng.

- Lý Tuấn, cháu báo cho anh ta biết rồi, cũng kêu người gọi hết lực lượng dự bị động viên, là toàn bộ đàn ông trong làng rồi. Họ cũng được tập huấn qua, không lo đâu. Hơn nữa Lý Tuấn là quan quân, dễ ra lệnh, khó bị làm phiền hơn. Cậu ấy bảo dân chạy loạn phải đi đâu làm gì cũng khó bị chống lại. Mà nếu có hỗn loạn, cần thủ đoạn mạnh mẽ, thì chỉ có lệnh từ Lý Tuấn mới là hợp pháp.

- Nhưng mà cháu kêu là làng chỉ tạm an toàn thôi mà, tức là có thể nguy hiểm về sau phải không?

- Đúng thế, đầu tiên là đám cướp có thể đuổi theo dân làng Thụi bằng đường bộ, tấn công vào làng. Còn thứ hai, chúng lên thuyền, đi vòng tới bãi biển, rồi từ đây tấn công. Nếu chúng hung hăng đuổi theo đường bộ thì còn dễ, ta dùng toàn lực chặn lại, chúng đi đường bộ không tiện mang nhiều khí giới, chứ nếu chúng đi đường biển vào, thì coi như xong, vì chúng sẽ có thể mang theo súng pháo đủ cả để mà phá làng.

- Vậy...- Tất cả đều do dự, lời của Kiệt rất rõ ràng, nếu họ để bọn cướp có thể vào từ đường này, thì không còn cơ hội bảo vệ làng nữa.

- Mà việc bọn cướp đi đường bộ bị chặn lại cũng chỉ xảy ra khi ta diệt được đám ở đây thôi! Chúng có vũ khí để công phá làng từ đây, nếu không diệt được chúng, mà chỉ cần chúng phát động tấn công, làng nhất định loạn, Lý Tuấn cũng không áp được dân loạn đâu. Khi đó, làng ta chưa cần bị đánh đã tự tiêu tùng.

Những lời phân tích của Hoàng Anh Kiệt khiến các tiểu đội trưởng đều nhăn mặt. Họ hiểu điều này, nhưng nếu bắt họ phải từ bỏ tình cảm, không chút lo lắng nào cho người nhà trong làng, thì nào có dễ.

- Các chú là các tiểu đội trưởng, tức là các chú đã biết hậu quả khi chúng ta chiến đấu mà thiếu kỷ luật, phải không?

Những hình ảnh nhanh chóng hiện ra trước mặt mọi tiểu đội trưởng về những lần thua đau đớn khi họ không thực hiện được bài bản chiến thuật đề ra. Những lần đó, cùng lắm là nhịn ăn ngon, giờ thua thật là mất làng, là sinh ly tử biệt.

Nhìn mọi người im lặng, Kiệt biết là họ đã chấp nhận sự thật, trận đánh này quá mức nghiêm trọng, neeush ọ chỉ sơ ý một tý là mọi thứ đi đứt, nên cậu cần họ thực tâm đồng ý, nhất trí với yêu cầu của mình. Đợi thêm một lúc, Kiệt hỏi lại, tất cả chấp nhận tuân lệnh và cậu bắt đầu bày binh bố trận.

Đầu tiên, một toán lính liên lạc được điều động tới, thời này không có smart phone hay điện thoại, nên chỉ có thể dùng truyền tin bằng mồm và chân như thế này. Dẫn đầu đội lính là Bắc, Đào Văn Bắc. Nó là đứa vừa can đảm, vừa nói tốt, nên dùng làm lính liên lạc là hợp nhất.

- Tiểu đội trưởng tiểu đội liên lạc số 1, Đào Văn Bắc xin đợi lệnh của Chính ủy Hoàng Anh Kiệt!- Bắc bò tới gần mọi người rồi thì thào nói.

- Đồng chí Bắc, lệnh cho cậu mang bản mật lệnh này tới gặp Chỉ huy Lý Tuấn, đọc lại đầy đủ tin cho cậu ta. Hiện làng Thụi bị tấn công, rất có thể lát nữa trong số những người dân làng Thụi chạy về làng ta sẽ có người của bọn cướp trà trộn, mục tiêu là gây bạo loạn trong làng để khiến quân ta bất ngờ, mong Chỉ huy Lý Tuấn có biện pháp tạm ngăn họ lại, hoặc làm sao để họ không vào được những chỗ quan trọng trong làng: kho lương thực, xưởng gỗ,...

- Rõ!- Bắc thì thào, rồi trườn đi.

Sau khi Bắc đi rồi, người tiếp theo đi tới gặp Kiệt, là Lộc, con trai Bá hộ Đào. Lộc là tiểu đội trưởng tiểu đội liên lạc số 2. Nguyên nhân là vì nó là con trai Bá hộ Đào, đàn em đông đúc, nên dễ lập tiểu đội. Hơn nữa, là con trai Bá hộ Đào, nên ai cũng biết mặt, không sợ tin nó truyền về là giả, bởi tin cần truyền lần này rất nhạy cảm.

- Lộc nghe kỹ mấy điều anh sắp dặn mày làm. Anh nói một lần, mày tốc ký, rồi đọc lại anh nghe, sau đó về nói cho mọi người nghe nhé. Cướp biển muốn đánh ta từ hai hướng, một là từ biển, hai là giả dạng dân chúng làng Thụi vào làng làm loạn. Anh cần đánh bọn ngoài biển, nên lát nữa sau khi Lý Tuấn bắt giữ dân làng Thụi lại, đảm bảo bọn nó bị giam chặt lại, các chú trong đó hãy phóng hỏa vài đống rơm, làm loạn lên, la hét to vào, sao để bọn nó tin là làng mình sắp loạn mà đánh vào, có thế bên này mới có cơ hội tiêu diệt hết bọn nó.

- Vâng!- Lộc nghe xong, tốc ký lại vài ký hiệu, rồi đọc lại nguyên bản tin cho Kiệt nghe. Thấy nội dung Lộc nói lại không bị biến tấu quá nhiều, Kiệt đồng ý cho cậu ta về truyền tin.

Về phần mình và đội hình chiến đấu chính, Kiệt chia ra hai bộ phận: dụ địch và phục kích. Đội dụ địch gồm 5 tiểu đội, họ sẽ phải giả tấn công địch, sau đó khi trong làng mọi người giả vờ bị đốt, thấy có ảnh lửa, mọi người phải lùi về dụ cho địch đuổi theo. Còn với 5 tiểu đội phục kích thì phải lập tức lùi lại, tổ chức lại trận địa ở một chỗ khác, trong năm tiểu đội này có hai tiểu đội dùng nỏ. Tại khoảng gần giữa quãng đường từ bờ biển vào làng, họ nhanh chóng lập trận địa mai phục. Hai tiểu đội cầm nỏ chia ra hai cánh như một chữ V, tất cả nhắm nỏ vào khoảng trống ở giữa để khi bắn nỏ tên sẽ không lạc vào nhau, tự gây thương tổn cho quân mình. Cũng theo lời chỉ dẫn của Kiệt, họ sẽ chỉ được bắn khi mà người lính cuối cùng phe ta chạy qua chữ V, cho dù để mất bao tên địch. 3 tiểu đội còn lai cũng tản ra xung quanh, một khi địch đi qua thì họ từ hai cánh ập tới đánh mạnh vào địch. Lúc này, hai tiểu đội từ hai bên ép vào, khóa đường địch, một tiểu đội chặn ngang, không cho địch tiếp tục tiến lên, còn 2 đội bắn nỏ cũng chuyển sang cận chiến, tạo thời gian để đội dụ địch xếp lại đội hình quay lại diệt địch. Chiến thuật không phức tạp, song không phải dễ làm, hơn thế tình hình là chưa diễn tập lần nào đã phải làm thật luôn, anh em ai cũng có sự sợ hãi.

- Thế này là thế cưỡi hổ rồi, ta phải thành công thì mới bảo vệ được làng của mình!- Kiệt nói lại lần cuối, tất cả đều không ai nói gì nữa, mà quay đi làm ngay phần việc của mình.

Không lâu sau, từ đội liên lạc của Bắc, việc loạn dân từ làng Thụi tràn vào đến được chỗ Kiệt, cậu lệnh cho đội dụ dịch phát động tấn công. Từ vị trí của mình, các thành viên đội dụ địch nhanh chóng chuẩn bị vũ khí, xốc lại tinh thần, rồi phát động cuộc tấn công. Mở màn cuộc tấn công là đột phóng những mũi lao đầu bọc thép bằng atlatl. Lần trước là những mũi lao gỗ không, sát thương không nhiều, lần này lao bọc thép, độ thấm cao hơn trước nhiều. Đã vậy, lần trước là toàn dân không chuẩn bị gì nhiều, lắm khi vừa phóng lao vừa run, lực lắm khi không có, nhắm thì không biết nhắm,…. Giờ thì họ đã sẵn sàng, nên đợt phóng lao đầu tiên lập tức đạt hiệu quả cao, hơn 3 tên gục vì bị cắm lao, nhiều tên bị thương. Những tên cướp biển còn lại lập tức phản công, chúng dùng tên, nỏ, súng bắn lại quyết liệt rồi tiến lên đánh với quân Hồng Bàng.

Chỉ huy bọn cướp ở bãi biển lúc này không ai khác chính là Ebisu, kẻ lần trước đã dẫn quân tới làng Hồng Bàng theo hợp đồng với lão già Từ Văn Đồng. Lần này, nhiệm vụ của Ebisu chính là tiếp tục đánh phá làng Hồng Bàng. Nguyên nhân là vì đây là lần ra trận đầu tiên của người anh trai Kogoro- kẻ đã đánh bại Ebisu để thành người kế nhiệm cha cậu ta- Watanbe Ten. Sau khi cha mất, được sự ủng hộ từ nhiều thuyền trưởng trong băng, Kogoro thành thủ lĩnh băng hải tặc, và để làm lễ lên chức, anh ta quyết định đánh phá hai ngôi làng Hồng Bàng và Thụi. Kế hoạch anh ta đặt ra cũng đơn giản mà hiệu quả, đánh làng Thụi trước, sau đó cho người theo dân làng Thụi lẻn tới Hồng Bàng đốt phá, rồi quân của Ebisu từ biển phối hợp đánh gọng kìm. Thế này nhất định thắng, bất chấp làng Hồng Bàng có luyện tập thế nào.

Ebisu thấy quân mình bị phát hiện thì cũng không ngạc nhiên. Trong những ngày thăm dò, biết làng Hồng Bàng từ khi bị mình dần cho một mẻ đã ngày đêm chuẩn bị vài chiêu phòng thân, thì việc phát hiện ra họ không khó. Nhưng vậy cũng hay, đến khi trong làng có chuyện, bọn nó chạy không kịp ấy chứ. Thế là Ebisu phất tay lệnh quân mình đánh lên. Lúc này, trời chưa quá sáng, nhiều tên xông lên liền bị giẫm chông, chúng la hét om sòm. Những tên chưa kịp giẫm chông thấy vậy, không dám bước tới nữa, mà cứ dùng vũ khí tầm xa bắn trả. Hai bên cứ thế giằng co nhau trên bãi biển chừng chục phút, thì đột nhiên từ trong làng, có những tiếng la hét, rồi tiếng gõ xoong nồi kêu gào dập lửa.

Lúc này, tất cả quân Hồng Bàng đều tỏ ra lộn xộn rồi nhanh chóng rút lui. Ebisu chả cần nghĩ nhiều cũng hiểu là chuyện gì xảy ra, chắc là gián điệp đã tấn công và gây náo loạn rồi. Mà cũng chả cần Ebisu ra lệnh, đám cướp biển liền tiến lên, vượt bãi chông mà đuổi đánh. Mất thời gian chút đỉnh để vượt nốt bãi chông, chúng ào lên, theo sát nút quân Hồng Bàng đang vừa chạy vừa cố ném trả vài mũi atlatl không chút hiệu quả nào. Thậm chí, Ebisu cũng chạy một hồi là dừng lại không thèm đuổi theo, cứ mặc đám cướp của mình đuổi theo, tầm này cứ để mặc bọn nó đi tàn sát đám dân làng ngu xuẩn kia thôi.