Quyển I: Nó là Hoàng Anh Kiệt

Chương 48: Mở cánh cửa khác

Nghe những câu phàn nàn, chửi bới, rồi lăng mạ vang lên trong nhà, Kiệt nhíu mày. Cậu hiểu rằng họ đang tức tối và mệt mỏi vô cùng khi nguồn thu nhập chính mất đi, cơ hội sống ở một nơi tốt như huyện thị cũng trôi khỏi tay.

- Các chú đã hết bực bội rồi chứ, bình tâm lại được chưa?

- Bình tĩnh thế nào được?

- Cháu cho là bọn ta dễ dàng lắm mới có thể ở trên đó làm ăn hay sao. Giờ thì chỉ vì thằng nhóc Minh nói tầm bậy tầm bạ, nay lại gần như mất hết, thế có tức không cơ chứ!

- Thôi thôi, cho anh xin, hai chú chớ có nóng, thằng Kiệt thông minh lắm, nó tất có biện pháp.- Bố Kiệt là Hoàng Văn Định vội can ngăn, đồng thời nháy mắt với Kiệt.

- Khó khăn mà các chú đang trải qua, cháu tuy chưa đủ khả năng hiểu rõ, nhưng cháu biết là từ nghèo lên giàu thì không sao, nhưng giàu quay lại nghèo thì khó chịu vô cùng. Vì thế, trước tiên, cháu xin lỗi các chú. Thay mặt anh Minh, cháu xin lỗi trước. Nếu các chú muốn anh ấy về đây xin lỗi, vậy cũng được, nhưng nên chờ anh ấy có kỳ nghỉ!

- Chờ kỳ nghỉ để làm gì?

- Học sinh như Anh Minh ấy đâu thể tự tiện về được!- Bố Kiệt đỡ lời hộ.

- Anh vẫn định cho thằng nhãi đó đi!- Hai người em nhảy dựng lên- Anh không biết rằng tại sao bọn em lại thảm thế sao?

- Mấy cái thằng này, chứ không lẽ lại bắt nó nghỉ?

- Chứ còn gì nữa! Thằng Minh gây họa, nó phải chịu trách nhiệm.

- Chú nói thế là có vấn đề rồi. Lý do gì khiến lão Huyện lệnh kia tẩn được nhà ta, là vì chúng ta là bọn dân đen, lão bóp thế nào thì bóp, nặn thế nào thì nặn, chứ nếu ta hơn hắn xem, hắn thậm chí sẵn sàng quì xuống khen anh Minh ấy chứ.

- Kiệt, cháu là con của mẹ cháu, là em của thằng Minh, nên cháu bênh nó thì cũng thôi, nhưng giờ cháu lại chê nhà nội ư?

- Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo!

- Con không chê cha mẹ khó, nhưng không có nghĩa là cứ chịu nghèo đói mãi. Cháu phát minh ra những thứ như bơm nước, máy tuốt, máy xát, dầu dừa,... là vì cái gì? Là để nhà ta thêm giàu. Nhưng giàu thôi chưa đủ, có nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng cứ lấy sự kiện này đi, nhà ta giàu mà không sang, giàu mà không mạnh, nên không khác gì con lợn béo để người ta thích thịt lợn lúc nào thì thịt vậy! Con đường để nhà ta thêm mạnh là gì, chỉ có một: công danh.

- Cái này đâu nhất...

- Nếu chú cứ định cãi cùn thì thôi, ta không bàn nữa!- Kiệt khoát tay, hai chú Đinh và Đĩnh há hốc miệng, mặt đỏ bừng.

- Thôi đủ rồi! Thằng Kiệt nó nói có sách, mách có chứng thế là các anh phải thấy rồi chứ gì nữa! Nhà ta là dân đen, dân không thể đấu lại với quan, Anh Minh tuy không phải cháu ruột tôi, nhưng tôi thấy nó thông minh, có thể học được, con đường công danh rộng mở. Nó ở với nhà tôi từ khi sinh ra, con tôi chăm nó, con dâu tôi sinh ra nó, vậy trừ phi nó là loại ăn cháo đá bát, còn không, thì nhất định nó sẽ trả ơn này.- Ông nội Kiệt gằn giọng, cắt ngang câu chuyện

- Bố, chẳng lẽ người ngoài hơn được người nhà.

- Nếu các anh thực sự coi đây là nhà mình, thay vì than vãn, thay vì xúc phạm anh trai các anh như vừa nãy, thì tốt hơn hết là ngồi xuống, xem thằng cháu đích tôn của tôi nói cái gì đây.

- Thưa cả nhà, như cháu đã nói, nhà ta giàu mà không mạnh, mặc dù đúng là còn phải rất lâu nữa may ra mới đạt mức giàu, nhưng không lo mối nguy xa ắt có cái hại gần, và cháu tin là mọi người đã thấy cháu đủ khả năng làm nhà mình giàu lên, đúng chứ!

- Hừ!

- Giờ ta phải làm nhà mình thêm mạnh. Anh trai cháu, Hoàng Anh Minh đã chứng tỏ tài năng của mình rồi, anh ấy giờ này chắc chắn đang được đám bạn cùng trang lứa tin phục, thậm chí rồi sẽ tạo nên một mạng lưới quan hệ vững chãi. Song đó còn là chuyện của 5 đến 10 năm nữa.

- Nói xa xôi thế thì ai mà biết được!

- Chết đói đến nơi rồi đây này!

Ông nội lập tức trừng mắt, khiến hai ông chú không dám nói thêm nữa.

- Quy hoạch xa xôi đã có anh Minh, quy hoạch gần, chính là ở hai chú. Hai chú ở trên huyện thị vốn là bèo nổi trên sông, không có gốc rễ. Nước nổi bèo nổi, nay đã bị nhắm tới, bèo tan từng mảng là chuyện quá mức bình thường.

- Kiệt nó nói đúng đấy, các chú ở trên đó bấy lâu, khi gặp nạn không ai đỡ lời hộ các chú đã đành vì nhà mình là dân nghèo, nhưng tất cả lao vào quyết bóp chết các chú thì chứng tỏ mấy chú vốn không giao tiếp tốt rồi!- Chú hai- Hoàng Văn Đinh tiếp lời.

- Cũng chả mang được chút tiền nào về, làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, thế thì mang cái tiếng lên trên huyện thị làm gì. Có dư dả hơn ở đây đâu.- Ông nội cũng tán thành

Nếu lời của Kiệt và Đinh làm chú Đình và chú Đĩnh á khẩu, thì tới lời của ông nội Kiệt, bố của họ thì cả hai hổ thẹn đỏ cả mặt. Quả thực giống như hai người đó nói, họ lên trên huyện thì kiếm công ăn việc làm vốn không dễ dàng, thành ra họ ăn tiêu dè xẻn, không mở lòng với ai, bo bo giữ mình, không gửi chút tiền nào cho quê nên thành ra mới sớm mở được cửa tiệm, nhưng cũng vì vậy bản thân họ thực sự rất hạn chế trong các mối quan hệ, giao tiếp. Thậm chí khi mà Hoàng Anh Kiệt đưa ra những cái máy đem lên huyện thị Sơn Hải bán họ cũng không có ý tưởng giúp đỡ, nên hai họ Đào và Đỗ vận dụng tới cửa hàng trên huyện thị, họ Hoàng phải nhượng bộ lợi nhuận. Tiếp đó, Kiệt chế dầu dừa và bếp củi, đã không thể nhờ cậy họ mà phải đi thuê chỗ họ để bán hàng. Lần này, thấy có mùi tiền, hai người nhận công việc này, cũng vì thế mà giờ mới bị liên lụy.

- Chì triết nhau thế thôi! Kiệt, con mau nói ra cách giải quyết vấn đề đi!

Thấy bố mình đã đứng ra can, Kiệt trước tiên lại gần thì thầm vào tai Hoàng Văn Định, dặn bố làm gì đó bắt đầu trình bày những gì mình biết

- Mọi người cho con hỏi, nếu thấy một cái cây ăn quả trong vườn sắp bị bật gốc, mọi người làm gì?

- Tự nhiên hỏi thế làm gì?

- Thì cứ nói đi ạ!

- Đầu tiên thì chống nó lại cho nó khỏi đổ ngay, sau đó phải đắp thêm đất quanh rễ nó để nó thêm nặng.

- Tỉa bớt cành là không cần thiết nữa!

- Đúng thế, áp dụng với tình hình hiện nay cũng là phải vậy. Biện pháp của con là hai chú bán luôn hai cửa hàng trên huyện thị đi.

- Bán đi thì lấy gì sống!

- Nhà này có mấy sào ruộng vớ vẩn, so thế nào được với...

Trong khi hai ông chú còn chưa nói xong, bố Kiệt đã quay lại. Hoàng Văn Định khệ nệ bưng một túi gì đó mà hai người em út không biết, nhưng mẹ Kiệt thì gần như há hốc mồm ra và bà quay lại nhìn Kiệt theo kiểu: “ Con đùa mẹ hả trời”.

- Ào ào!- Hoàng Văn Định đổ thứ đang chứa trong bao ra, không phải gạo, đỗ hay lạc, mà là tiền.- Còn hai bao nữa nhé!- Nói rồi ông lừ lừ đi vào, lần lượt mang hai bao tiền nữa ra đổ cho hai ông em coi.

- Làm thế nào mà....

- Dầu dừa em cũng bán cùng mà sao lại có thể....

- Dầu dừa đâu chỉ bán ở trên huyện thị, nhà cháu còn đi bán khắp các làng xã ở huyện Sơn Hải, mỗi chuyến bố cháu đi bán hàng đều được bội tiền, và thế này còn là hạn chế đấy, vì bố cháu không quen đi xa, không giỏi chào mời.

Lời của Kiệt làm hai ông chú hiểu được phần nào. Công việc này hóa ra có tương lai hơn là họ tưởng tượng. Nhưng kể cả thế, việc đi lại xa xôi vất vả, chắc chắn là ngồi trên chợ huyện thị nhàn hơn.

- Vậy sao ta không tiếp tục làm như cũ, các chú ở trên chợ huyện, bố cháu thì...

- Các chú ạ, ai cũng thích ngồi mát ăn bát vàng, nhưng có làm thì mới có ăn. Tình hình bây giờ, nếu anh Minh có nghỉ đi chăng nữa, chắc gì Huyện lệnh đã vui lòng cho các chú con đường làm ăn lại, mà dù các chú có làm ăn được lại, nếu sau này lại có tay quan lại khác muốn bóp nặn các chú thì sao, các chú định hy sinh ai nữa nào. Nếu anh Minh được đi học, con đường tương lai anh ấy sáng mà nhà ta cũng có chỗ nhờ cậy.- Kiệt bình tĩnh phân tích lợi hại

Dẫu vậy, tâm lý thích lánh nặng tìm nhẹ khiến hai ông chú cò kè bớt một thêm hai. Có lúc họ còn đề nghị nên tạm thời hòa hoãn với Huyện lệnh qua việc để Minh tự thôi học, nhưng Kiệt lắc đầu ngay. Nếu Minh thôi học, thì sau này nhà họ Hoàng có giàu lên cũng như con lợn béo để người ta giết thịt, thời này chỉ có công danh mới là cách tăng cường thực lực đúng đắn.

- Vậy ý cháu khi bán cửa hàng trên huyện là sao?

- Cửa hàng trên huyện của hai chú giờ đã như những cành là không cần thiết vậy, cắt bỏ đi. Chúng ta hãy quay lại việc sản xuất và bán hàng, những mặt hàng của cháu chắc chắn bán rất chạy, nhưng nhà ta đang phải trông đợi hai họ Đào và Đỗ, nếu sau này lợi nhuận ta kiếm được nhiều, họ muốn chia sẻ mà ta giữ rịt lấy, họ chỉ cần giữ chặt cửa hàng là ta toi. CÁc chú quen bán hàng, nếu các chú quay về đây, mọi thứ sẽ rất hoàn hảo!

- Không có phải bàn đi tính lại cái gì ấy hết!- Ông nội quát to- Hai thằng chúng mày khôn hồn thì bán quách cái tiệm nhỏ như cái lỗ mũi đó mà về đây nghe thằng cháu đích tôn của tao dạy cách làm ăn. Còn nếu không thì làm gì thì làm, nhà này không chứa lũ chúng mày.

Cơn giận của ông nội khiến hai chú cũng rén, hai người đành đánh bài bàn lùi, xin về bàn với vợ. Ông nghe thế không nói gì nữa, quay luôn vào nhà. Mẹ Kiệt bảo bà sẽ đi lên cùng để tiện thể thăm con trai lớn, Kiệt bảo cậu cũng muốn đi gửi anh mình ít quá.

- Mẹ sẽ thuyết phục các thím ấy thế nào vậy?- Kiệt nhìn mẹ mình

- Sự thật và chỉ là sự thật, rằng mẹ có thằng Minh có thể đi lên đường công danh và con- đứa có thể kiểm tiền giỏi. Họ có thể lựa chọn đi chung đường, ủng hộ cho những quyết sách của con để rồi sau này hưởng phúc hoặc không làm theo, mất một mớ tiền xin xỏ lão Huyện lệnh, rồi đâu lại vào đó, mãi mãi chỉ là lũ dân đen, và sẽ lại có một kẻ nào đó khiến họ rơi vào tình hình như hôm nay!

- Ai lại xui xẻo vậy chứ mẹ!

- Vậy ai dám chắc điều này không xảy ra đây.

Kiệt gật gù tán đồng. Hôm sau hai mẹ con cùng ác chú đi lên huyện thị. Gặp được Minh, thì thấy ông anh mặt buồn thiu. Kiệt không nói gì mà lôi ông anh ra chỗ xe chở hàng.

- Cầm lấy đi!- Kiệt chỉ vào cái xe phía sau lưng.- Rồi ráng mà dùng cho hiệu quả.

- Em làm thế nào mà được vậy.- Minh lại gần, nhặt lên xem, hóa ra ra là một đống giấy, tuy không trắng như giấy trên này, nhưng đều, mịn và rất nhiều.

- Khó gì đâu, nghiền thật nát rơm rạ, đun với nước tro bếp đặc, rồi với ra, ép thật mỏng là có được giấy thôi.

- Đơn giản vậy thôi ư?

- Không, việc nghiền rơm và cỏ khô là để tăng bề mặt tiếp xúc của các chất với nhau. Còn nước tro đặc thì là để tạo kiềm, nếu anh muốn biết thì em sẽ viết cho cái phương trình phản ứng hóa học: K2CO3 ( trong tro bếp)+ H2O -> KOH + CO2. Do bản thân tro ngoài K2CO3 còn nhiều chất khác, nên sau đó cứ từ từ đun cho nước này thật đặc để tăng nồng độ KOH. Nhờ KOH sẽ tẩy các chất khác và làm trắng giấy, chỉ giữ lại thứ ta cần là chất xenlulozo. Sau đó ép chặt giấy bằng con lăn cho ra hết nước, đóng trên khung, phơi khô là được.

- Chứng tỏ cái guồng nước em là được việc phết ha!- Minh tán thưởng. Không cần Kiệt nói mà nhìn qua đống giấy này, Minh mường tượng ra được số lượng rơm và cỏ khô phải nghiền vụn ra nhiều thế nào, rồi làm thế nào để lăn trục ép hàng chục cân giấy mà đều và nhiều như thế. Dùng sức người thì sẽ mệt vô cùng luôn, nên chắc chắn Kiệt sẽ không dùng, hơn nữa cũng đang nhiều việc ở quê nữa, nhân lực thiếu là cái chắc, nên nếu không có cái bánh xe nước thì không thể làm được số giấy này.

- Công nghệ là để giúp cuộc sống tốt đẹp hơn mà!

- Nếu thế, thì anh nghỉ học về quê cũng đâu có sao?- Minh hỏi lại. Cậu ta luôn thấy tội lỗi vì đã khiến hai ông chú của Kiệt phải về quê.

- Khoa học không phải tất cả, ít nhất với năng lực của em lúc này chưa thể dùng khoa học áp đảo thế gian. Cho nên, phải đi theo con đường mà mọi người đang đi.

- Như một bầy ngựa bị lùa xuống vực sâu hả?- Minh đùa. Kiệt cười theo, vì cậu nhớ mình từng kể cho anh trai nghe cách mấy ông thổ dân bản địa Bắc Mĩ săn ngựa bằng cách lùa chúng nhảy vực.

- Ở Hi Lạp có con ngựa thần có đôi cánh, nó vừa chạy vừa bay được. Khoa học sẽ như đôi cánh của con ngựa thần, khi tất cả những con ngựa khác đã nhảy xuống vực, con ngựa thần này sẽ vẫy đôi cánh để bay đi!- Kiệt đáp- Nhưng nếu bay quá sớm, kẻ đi săn sẽ nhìn thấy mà tìm cách giết nó trước tiên. Hoặc đám ngựa nhìn nó như quái vật, xa lánh hoặc làm hại nó.

- Anh sẽ không quên việc nhà mình bị ức hiếp!- Minh giơ nắm tay ra trước mặt Kiệt, bóp chặt lại.

- Đừng trả thù, cá lớn nuốt cá bé là bình thường, và trả thù chỉ khiến anh tầm thường mà thôi.

- Vậy anh nên nghĩ thế nào?

- Nên nghĩ rằng anh sẽ làm quan để đấu tranh và xây dựng một thể chế hoặc một quy chế giúp bảo hộ những kẻ yếu thế, tạo cơ hội cạnh tranh công bằng nhất có thể, giúp người nghèo có cơ hội vươn lên, kẻ kém tài phải lùi lại,…- Kiệt nói- Đó có thể là xã hội không tưởng, nhưng ít nhất đó sẽ là mục tiêu đủ xa xôi để tạo cho anh động lực. Còn nếu chỉ để trả thù, anh định làm gì sau khi trả thù đây. Nghĩ tới mục tiêu lớn, xây từng kế hoạch nhỏ, và trả thù nếu thấy tiện tay, đừng mãi nghĩ tới nó như mục tiêu.

- Mày diễn thuyết hay quá đấy Kiệt ạ.

- Ở thế giới em, nhiều ông nói còn tởm hơn cơ.

- Ha ha ha ha…

Làm công tác tư tưởng cho Hoàng Anh Minh xong rồi, cũng là lúc Kiệt về quê.