Quyển IV: Chiêm- Giao đại chiến
C 48: Đại chiến Chiêm- Giao: Bùng nổ(3)
Nhận được tin quân mình vừa làm xong việc, Kiệt thi hành ngay bước hai của kế hoạch.

Cậu gọi Siu Bam tới nói có việc quan trọng cần bàn.
- Xin chào tướng quân Kiệt! Không biết là có chuyện gì mà gọi tôi tới gấp vậy chứ hả?- Kiệt giới thiệu một thân phân giả với Siu Bam, lấy tên giả là Vương Kiệt.
- Quốc vương Siu Bam, ngài đã biết tin gì chưa? Người Chiêm đã đánh lên rồi.
- Tin này ngài nghe ở đâu vậy?- Siu Bam lắp bắp
- Còn nghe ở đâu nữa, là trinh thám báo về.

Họ phát hiện ra một vài tù trưởng ở phía tây có hành động bất thường nên tự ý theo dõi.

Và phát hiện ra, các tù trưởng đó dẫn quân Chiêm lên đây.
Kiệt nói ngay, khiến Siu Bam há hốc mồm, quân Hồng Bàng phát hiện quân Chiêm ở đất của họ rồi ư.

Y vội cố tìm cách giải thích, thì Kiệt nói ngay
- Có lẽ các tù trưởng phía tây định làm phản rồi.
- Dạ? À vâng, có thể lắm chứ.

Có thể lắm chứ! Việc này xin tướng quân giao cho tôi đi xác minh, nhất định không để kẻ có lòng phản nghịch thoát tội- Thấy Kiệt nói vậy, Siu Bam cảm thấy có khi đối phương chưa biết thực tế, mình nhân đây tìm cách trốn đi.
- Nhưng mà ngài cũng an tâm đi, phát hiện được địch, phó tướng bên tôi đã cơ động, chỉ huy một toán quân, tấn công trại địch, đốt lương thảo, quân nhu của chúng rồi an toàn lui về.

Kẻ địch mất lương thảo, nhất định sẽ bối rối một phen, đây là thời cơ để quân ta khẩn cấp hành động ứng đối.
Vừa có chút bình tĩnh khi nghĩ Kiệt không biết thực tế, toan tìm cách trốn đi, giừo biết thắng lợi của quân Hồng Bàng, Siu Bam mồ hôi lạnh chảy đầy lưng.

Quân Hồng Bàng vậy mà vượt qua đất của y, không ai hay biết gì, đánh phá kho lương quân Chiêm.

Đối phương là muốn ra oai đe dọa y, chứ thực tế là biết hết rồi đây.

- Tướng quân, thực là tin vui, thực là tin vui.

- Tin vui thì có vui, nhưng cũng phải biết lo xa.

Giờ cần ngài giúp đấy.
- Không biết ngài cần tôi hỗ trợ gì, xin cứ ra lệnh.
- Kẻ địch bị phá kho lương, nhất định phải tìm cách đền bù.

Pơtao Anui dù sao cũng mới khoi phục sản xuất, làm sao thừa mứa lương thảo mà bán cho họ, mà có bán thì kẻ địch cũng chịu mua sao, chắc chắn chúng muốn cướp bóc.

Vì thế, tốt nhất là phải khẩn cấp báo tin này, để dân Pơtao Anui liệu mà chống quân giặc.

còn quốc vương xin ở lại đây cùng chúng tôi chuẩn bị kế chống giặc
Kiệt bắt Siu Bam cho truyền sứ giả lại, đọc lệnh cho họ, bảo họ đi khắp nơi báo tin ngay cho kịp.

Siu Bam cay đắng làm theo.

Vì để giữ bí mật, y không rêu rao việc quân Chiêm là đồng minh, nên giờ một khi tin này truyền đi, nhất định người Pơtao Anui sẽ có ý coi quân Chiêm là kẻ thù, nếu không chống cự thì cũng không hoàn toàn hợp tác.

Song giờ bản thân ở trại quân Hồng Bàng, Siu Bam biết bản thân sống hay chết là đối phương quyết, phải chịu làm theo vậy.
Không chỉ bắt Siu Bam báo tin cho người Pơtao Anui chống quân Chiêm, Kiệt còn bắt y nói sứ giả, cùng với sứ giả bên mình xuống báo tin này cho Hoài Nhân biết.

Kiệt muốn tận dụng thời cơ một tí, may ra xin thêm được tí viện trợ.

Tất nhiên, việc ấy thành hay không thì nói sau, việc Kiệt chú tâm hiện giờ là ứng phó với Pơtao Anui.

Kiệt giữ Siu Bam ở lại một thời gian, đảm bảo chuyện Pơtao Anui và Hồng Bàng hợp binh chống quân Chiêm đã được truyền đi các nơi trong đất Pơtao Anui, mới thả y về và bắt đầu lùi đi.


Kiệt biết hai bên không thể tin nhau, không muốn cùng người Pơtao Anui chống địch, phòng khi họ quay giáo đánh lén.

- Quốc vương Siu Bam, cũng không biết quân Chiêm hiện giờ hoạt động thế nào, liệu lũ chống đối ngài có hoạt động gì bất ngờ không, ta thực không an tâm chút nào.

Nhưng quân Hồng Bàng bọn ta cũng có nỗi khổ, nghe bảo quân Pơtao Angin có rục rịch, ta phải chuẩn bị ứng phó.

Quân ta nay sẽ đi chặn quân Pơtao Angin trước.

Nhưng xin quốc vương cứ an tâm, như mà quân Chiêm hành động, thì quân ta tất hô ứng với quân của ngài.
Siu Bam được thả, vội vàng chạy ngay, về tới đất của mình, y nằm lăn ra ốm luôn.

Sự kinh sợ, lo lắng phập phồng suốt bao ngày tháng khiến y ngã quỵ.

Tới khi quân Chiêm cho sứ giả qua trách mắng về việc lệnh người Pơtao Anui phản kháng, khiến bọn họ vướng víu tay chân, Siu Bam cũng không dậy tiếp sứ giả, chỉ nằm rên hừ hừ.

Sứ giả Chiêm Thành thấy vậy, cảm thấy Siu Bam yếu đuối, lập tức có ý đồ riêng, bàn việc với các tù trưởng Pơtao Anui, lập người đứng đầu khác cho Pơtao Anui để hai bên tiện bề hành động.
Các tù trưởng Pơtao Anui liền tán đồng, ngay lập tức hôm đó, binh biến nổ ra, cá tay tù trưởng lập một người anh em của Siu Bam là Siu Bha là vua, Siu Bam thì vốn phải chết, nhưng thấy y ốm liệt giường, Siu Bha thương cảm, nên chỉ đuổi đi.

Có quân Chiêm ủng hộ, không mấy người dám phản kháng.

Chưa kêr Siu Bam lên ngôi, liên tục bại trận trước quân Hồng Bàng, cầu hòa, cắt đất, thả nô lệ, thực là không khiến người ta nể sợ.
Siu Bha lên ngôi vua, liền ra lệnh tổng động viên đánh Hồng Bàng, lấy lại đất đai và nô lệ.

Người Pơtao Anui nhất thời hăng hái, các tù trưởng vốn bị mất quyền lợi sau khi phải trả lại đất đai, nô lệ càng ủng hộ nhiệt liệt.

Liên quân Chiêm- Pơtao Anui lên tới 7000 quân được tập hợp, các loại lương thực, vật tư cũng được cung ứng đầy đủ.


Ngoài ra, còn 3000 quân Chiêm đang kéo lên.

Với quân số lớn, tướng chỉ huy quân Chiêm Silamanta Phadan cảm thấy bản thân có thể đánh một trận với quân Hồng Bàng.
Tuy nhiên, các tướng dưới trướng đều khuyên y không nên vội.

Quân Hồng Bàng quả thực tinh nhuệ, lần trước họ bị quân Hồng Bàng đốt lương chính là gương tày liếp.

Viên tướng nghe vậy càng tức, vì mất lương, y bị khiển trách nặng nề, và thế là quyết tâm phải đánh cho bằng được để rửa nhục.

Nhưng y cũng đã tỉnh táo sau lời nhắc, nên không động binh tức thì, mà cho người liên lạc với Pơtao Angin, để Pơtao Angin.
Silamanta muốn Pơtao Angin góp thêm quân, như vậy quân số của họ càng thêm đông.

Quân Pơtao Angin nghe tin quân Chiêm tiến lên, Pơtao Anui đổi vua, cảm thấy không thể đứng ngoài cuộc chiến này, Siu Kleen liền quyết định lần nữa dẫn quân.

Lần trước tuy không thua, nhưng thương vong lớn mà không thu lại được gì, uy của Siu Kleen giảm sút, ngược lại Vương Vĩnh được nhiều người kính trọng vì đã sáng suốt nhìn ra không nên đánh.

Siu Kleen càng vì thế mà lo cho tương lai của bản thân, và cơ hội xuất binh cùng diệt Hồng Bàng lần này là thời cơ tốt nhất để lấy lại tất cả.
Vương Vĩnh không can gián làm gì, y chỉ xin một đạo quân để đề phòng quân từ Nam Bàn đánh sang.

Hoàng Anh Minh chưa chắc chịu để yên nếu quân Hồng Bàng tại đây bị ảnh hưởng.

Siu Kleen cảm thấy đạo quân Vương Vĩnh xin chỉ có gần 1000 người, lại trấn giữ phòng tuyến quá dài và rộng, nên cho phép.

Phần mình, y kéo theo 3000 quân tới hội binh
Một vạn liên quân Chiêm- Pơtao Anui- Pơtao Angin hội binh, cùng nhau mở hội xuất binh, cắt máu ăn thề.

Hơn nữa, cũng là bàn bạc kế sách đối phó quân Hồng Bàng.

Theo trinh sát mới nhất, hiện quân Hồng Bàng rút về tới 3 cứ điểm, nơi mà khi xưa chính quân Pơtao Anui xây dựng để làm bàn đạp đánh đất Hồng Bàng vậy.
- Ba cứ điểm đó có vị trí thuận lợi cho việc phòng thủ, muốn đánh thực vô cùng mất công.
- Quân Chiêm ta tinh nhuệ, không lo!- Silamanta cười khẩy, đám man di này toàn lũ bịt thịt, trinh sát quân Chiêm đã xem xét, địa thế nơi đó không có gì quá hiểm yếu, đánh vào mà thiệt binh quá 500 là y đi đầu xuống đất luôn.

- Nhưng nếu địch thực hiện tập kích phía sau thì sao tướng quân?- Siu Kleen tỏ ý lo lắng, trên đường tới đây hắn biết vụ quân Hồng Bàng đốt kho lương quân Chiêm, nên giờ cảm thấy hơi lo việc này.

- Lần đó là đất phía tây hoang vắng, địch lợi dụng đi qua các làng, giờ quân ta ở phía đông, các làng san sát, chúng làm gì có nơi nào mà ẩn náu.

Cho nên các ông an tâm đi.
Thấy Silamanta đã nói cứng, hai người Siu Bha và Siu Kleen không can nữa, trong bụng chỉ có ý là phải dặn đại quân cảnh giác.
- Ta thấy 3 cứ điểm này nằm ở cách xa nhau, ta có thể tập trung quân tiêu diệt một cứ điểm, rồi hoặc tràn vào đất địch, hoặc đánh nốt 2 cứ điểm khác cho chắc ăn!- Silamanta bày kế.

Kế hoạch không quá cầu kỳ, họ chia quân làm 3, hai cánh nghi binh hai cứ điểm, một cánh chủ lực phá một cứ điểm khác.
Toàn bộ liên quân chia 3, đánh về phía 3 cứ điểm.

Quân Pơtao Angin đánh cứ điểm phía bắc, vì cứ điểm này gần với đất Pơtao Angin, có thể điều động lương thảo từ Pơtao Angin tới dễ dàng hơn, giúp hạn chế tiêu hao lương thảo của liên quân.

Quân Pơtao Anui thì đánh 2 cứ điểm còn lại, trong khi đó 2000 quân Chiêm trấn giữ trung quân, bảo vệ kho lương, đồng thời chờ đợi thời cơ thích hợp để một đòn diệt địch.

Nếu như có cơ hội thích hợp, họ sẽ xuất trận.

Ngược lại nếu kẻ địch quá cứng, thì quân Chiêm lên tiếp viện cũng đã tới, lúc đó lấy quân Chiêm đang khỏe mà đánh quân Hồng Bàng mệt mỏi thì chắc chắn thắng lợi.

Sách lược đơn giản, nhưng với quân số đông, hậu cần ổn định, không có lý do thất bại.
Siu Bha và Siu Kleen nghe xong, mặt biến sắc.

Đánh kiểu này thì Pơtao Anui va Pơtao Angin chịu tổn thất ghê gớm lắm.

Silamanta phải tuyên bố sau khi đánh hạ các cứ điểm, sẽ bồi thường thật thỏa đáng, hai vị vua mới tạm chấp nhận.

Thấy đối phương có vẻ miễn cưỡng, sợ lúc công phá cứ điểm, hai tên này chỉ đánh cho có, thế thì có tới mùa quýt cũng chả thể làm nên chuyện.

Để thúc hai hai xứ Pơtao Anui và Pơtao Angin tấn công hiệu quả, Silamanta cho vài viên tướng tới, tiếng chỉ dẫn bọn họ cách dùng binh sao cho hợp lý, thực tế là không chế nhịp độ tấn công.

Tất nhiên tướng lĩnh Chiêm thành có bản lĩnh, từ khi đổi chỉ huy, quân hai xứ Pơtao được tổ chức bài bản hơn.

Trong các buổi tác chiến thử trước ngày bắt đầu đánh thật, hiệu quả khả quan..