Quyển IV: Chiêm- Giao đại chiến
C 25: Bình định Pơtao Anui (4)
Trong khi cuộc họp rút kinh nghiệm, tổng kết trận chiến với quân Pơtao Anui của Kiệt và các tướng đang diễn ra, Trần Thanh Toàn dẫn quân tiến nhanh theo con đường đã được đánh dấu.

Toàn quân đi gấp trong đêm, dựa theo tuyến đường trinh sát đã đi, dùng cọc gỗ buộc vải trắng đánh dấu.

Khi toàn quân đi xong, sẽ có trinh sát đi cuối thu lại cọc gỗ buộc vải.

Người không nói tiếng, trâu bịt mắt dắt đi, móng trâu buộc vải, không tạo nên một tiếng động nào.

Cứ như vậy, trong hai ngày, quân Hồng Bàng vượt qua mười mấy ngôi làng dân Pơtao Anui mà có một tín hiệu báo động nào, tiến sát nơi cần tiến.
Vào gần tới nơi, dựa theo thăm dò khi trước và trinh sát tại thời điểm này, quân Hồng Bàng chọn được ví trị ẩn náu để chuẩn bị một cuộc tổng tấn công.

Vì nơi chuẩn bị tấn công là vựa lương thực mới của dân Pơtao Anui, dùng nhiều nô lệ Pơtao Lia, sự chống đối xảy ra nhiều, phải điều quân tới trấn áp, ngăn kẻ bỏ trốn và răn đe kẻ định tiêu cực lãn công, Siu Mậm cử em trai mang theo 200 lính trang bị đầy đủ tới để kiểm soát vùng này.

- Chúng có chòi canh, quân ta khó tiếp cận bí mật, chỉ có thể đánh một trận đường đường chính chính.

- Cũng không phải lo, ta đông gần gấp 10 địch, thắng là quá dễ mà.- Y San xoa hai bàn tay, liếm môi.
- Nếu mi định làm bậy, thì ta phải dùng quân pháp.

Đánh thắng là một lẽ, nhưng nếu quân địch từ bốn phương tám hướng nhào vào đây thì sao? Hả?- Toàn nghiêm mặt nhắc Y San, khiến Y San bực, Xủ Lu phải nói nhỏ với Y San, Toàn là trung đoàn phó, chỉ huy bọn họ.

Quân đội quan trọng là kỷ luật, nếu không thể giữ kỷ luật, bại quân nhục quốc, khiến cậu Kiệt mất tin tưởng dân Đá Vách, về sau không kêu gọi bọn họ nữa.
- Ta nhịn!- Y San lẩm bẩm.

- Được rồi!
Thấy đã dẹp yên được những bất đồng nội bộ, Toàn bắt đầu bày kế.

Ngay sáng mai, họ tấn công.

Quan trọng là đêm nay phải cố gắng áp sát nơi đó.

Không mang vũ khí cồng kềnh, cung thủ, nỏ thủ chỉ mang dao ngăn, cung nỏ cầm sẵn và mười mũi tên, giáo, khiên bỏ lại, chỉ cầm toàn đao, một khi phát động tấn công là lập tức đánh ập liền.
- Sao không đánh ngay đêm nay!- Xủ Lu thắc mắc
- Đêm nay không trăng, nếu sơ suất có kẻ bỏ chạy thì phí công, sáng mai tha hồ nhìn rõ, không sợ bỏ sót ai.

Chưa kể, ban đêm địch phòng người nô lệ bỏ trốn, tất căng mắt nhìn, còn sáng sớm những kẻ canh gác trong đêm còn mệt mỏi, ta đánh thì càng ít địch.
Không ai phản đối.

Toàn quân theo kế hoạch được vạch ra, trước tiên là đi ngủ, sau đó tới canh hai ( tầm 3 giờ sáng) được đánh thức, lập tức áp sát trại địch.

Họ cũng không tiến nhanh, đối phương dựng đài quan sát, nếu bị phát hiện thì mệt lắm.

Tất cả bò tới chỗ cách trại địch tầm 100 mét thì ngừng, năm im nghỉ ngơi tại chỗ, chờ trời sáng, cũng có kẻ nằm ngủ thêm.
Trời bắt đầu sàng, những ánh mặt trời bắt đầu soi sáng mặt đất, quân Pơtao Anui đánh thức người Pơtao Lia, bắt họ nấu cơm sáng để ăn sớm, lát ra đồng thu hoạch.

Trần Thanh Toàn thấy khói trắng bốc lên, liền quyết định tấn công ngay, vì lúc này bộ phận địch đang bận nấu cơm, hoặc không cũng phải đi canh nô lệ nấu cơm.

Y ra hiệu, những người lính cầm cờ hiệu đứng lên vẫy mạnh, hét lớn.


Ngay tức khắc, toàn quân ở cạnh Toàn nhào lên, vừa chạy vừa hô xung phong.

Tiếng hô xung phong từ cánh quân đầu tiên đã đánh động các cánh quân khác, họ cũng lập tức hành động.

Quân Pơtao Anui lập tức báo động, và các binh sĩ canh gác cũng bắn tên nỏ.

Quân Hồng Bàng đâu cho họ làm thế, những binh sĩ mang cung nỏ, từ lâu đã nhìn thật kỹ các trạm gác, có tín hiệu tấn công là lập tức lắp tên nhắm bắn, triệt hạ xạ thủ địch.
Quân canh phòng bị hạ liên tục bởi lượng xạ thủ áp đảo, những kẻ chưa bị hạ gục thì rén vội trốn khỏi trạm canh, báo động với quân mình là địch tới.

Toàn quân Pơtao Anui tại nông trường vội mang vũ khí ra chống trả, lại cho người chạy đi xin cứu viện.

Nhưng không kịp, khoảng cách 100 mét, mang theo vũ khí ngắn, quân Hồng Bàng nhảy vào, dùng sức mạnh áp đảo đánh tan mọi sự phản kháng.

Ở khu bếp nông trường này, cơm còn chưa kịp chín, tất cả đã kết thúc.
Toàn cho người đi mời toàn bộ các nô lệ tới một khu vực, hắn đứng lên cao, có người lặp lại lời nói hộ:
- Hỡi những người nô lệ Pơtao Lia, chúng tôi là người Hồng Bàng, cũng như các anh em, chúng tôi cũng có thù oán với Pơtao Anui, chúng ngày đêm gây sự, chuẩn bị tấn công chúng tôi, cho nên, chúng tôi đã ra tay trước với chúng.

Hành động tấn công vào vùng đất này là hành vi tự vệ.

Còn với các anh em, xin yên tâm, chúng tôi không yêu cầu gì ở mọi người, chỉ cần mọi người không ngăn cản chúng tôi đánh người Pơtao Anui thôi.

- Các người không cần chúng tôi làm gì sao?

- Nếu bảo có thì cũng có, các anh em đang gặt lúa phải không, chúng tôi cũng cử người đi gặt, nhưng nếu mọi người trợ giúp thì chúng tôi sẽ cảm kích hơn.

Thế này đi, chúng tôi trả công, mỗi người một vài tạ gạo, đồng thời cho người dẫn anh em trốn đi nếu anh em yêu cầu.
- Các người sẽ cho chúng tôi trốn đi ư?
- Đúng thế.

Các vị có thể đi qua Hồng Bàng làm dân ở đó, hoặc qua Pơtao Angin, hoặc muốn ở lại đây cũng chả ai có quyền khống chế.
Trần Thanh Toàn nói vậy, khiến những nô lệ người Pơtao Lia cảm thấy bản thân được tôn trọng hơn hẳn.

Đây thực tế là thao túng tâm lý, khiến đối phương cảm thấy như bản thân được lựa chọn, thực tế lại giới hạn lựa chọn của đối phương, để về sau dẫn đối phương vào cái đáp án mình muốn nhanh hơn.
Muốn có ít vốn qua nơi khác sinh sống, tất nhiên đám người Pơtao Lia phải đi gặt lúa cùng quân hậu cần của Hồng Bàng.

Mà họ đa phần là những người Pơtao Lia giờ đã trung thành với quân Hồng Bàng, hưởng phúc lợi Hồng Bàng, biết rằng lôi kéo được nhiều người tham gia cũng có công.

Thế là trong lúc lao động, lấy danh nghĩa đồng hương cũ, họ khuyên bảo các nô lệ trước tiên không nên bỏ trốn, mà nên nhập ngũ, cùng họ đi đánh người Pơtao Anui.
- Các ông nghĩ xem, giờ chạy thì qua Pơtao Angin, người ta cũng sẽ bắt các ông làm nô lệ, ở lại càng dở, còn đến Hồng Bàng, thì giờ đang đánh quân Pơtao Anui, nếu thắng thì thoải mái, nhưng quân Pơtao Anui thắng thì sao.

Chúng đánh bại quân Hồng Bàng, rồi mọi người lại có nguy cơ thành nô lệ cả.

Chỉ có đánh bại Pơtao Anui lúc này mới là tốt nhất.
Những lời khuyên bảo râm ran khắp nơi, dần dần, những người nô lệ Pơtao Lia bị thuyết phục, và rồi có người tới gặp Toàn, thuyết phục Toàn cho họ được sánh vai c hiến đấu cùng.

Toàn giả vờ khuyên họ không nên manh động, ỡm ờ một phen rồi đồng ý.

Y lấy một số vũ khí phân phát cho họ, lại hỏi những thông tin về các nơi xung quanh.

Dù sao đất này vốn của Pơtao ia, dân Pơtao Lia hẳn biết rõ.
Rất nhanh, một vài tuyến đường bí mật đã được báo, những tuyến đường đi được vào những làng bản xung quanh.


Toàn lập tức cho quân cùng người báo tin kiểm tra xem còn tận dụng được không.

Xác định còn dùng được, lập tức tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ ngay vào những nơi đó, tới nơi nào, cũng giải phóng người dân Pơtao Lia bị bắt làm nô lệ, với dân Pơtao Anui, cũng không quá tàn ác, khi giao tranh thì không nói, nhưng khi trận chiến kết thúc, phân ra mà xử.

Dân thường thì tha, còn những tộc trưởng, trưởng bản giàu có phải nộp một phần tiền bạc, của nả, lương thực trong kho.
...............................................................
- Vua của ta, các làng bản liên tục bị tấn công, nếu ngài còn không xuất quân giải cứu, thì sẽ nguy mất!- Các tù trưởng chưa bị tấn công vội vàng cho người tới van nài vua Siu Mậm lập tức cử quân cứu viện tới chỗ họ.
Các sứ giả mang theo vàng bạc, trang sức tới gặp những người thân tín của SIu Mậm, rồi các bà vợ mà Siu Mậm yêu quý, hòng tìm cách xin xỏ, nhưng lần này Siu Mậm kiên quyết không nghe.

Mấy ngày trước lão đã viết thư xin cứu viện Pơtao Angin, Vương Vĩnh phúc đáp lại bằng một sách lược rất hay.

Theo đó, kéo quân hai xứ Pơtao Angin và Pơtao Anui cứu viện đất cũ Pơtao Lia vốn dĩ là vô ích, địch bỏ nơi ấy mà chạy, họ truy kích thì tốn sức, chi bằng tập trung quân lực đánh vào đất địch.

Siu Mậm nghe xong, thấy có lý, kẻ địch đánh phá ở phía bắc tuy nghiêm trọng, nhưng nếu tiến quân lên đó mà địch không đánh, lại rút lui, ông ta không truy đuổi được.

Ngược lại, tấn công thẳng vào đại bản doanh của chúng, như vậy cũng ép chúng phải chạy về tự cứu.

- Các người phải biết quân địch không chỉ tấn công vào đất phía bắc, mà còn đánh cả ở phía đông đánh tới, nếu hai cứ điểm mà mất, ta sẽ không chống nổi địch.

Vì thế, các ngươi phải hiểu cho ta, ta không thể chia quân ra giúp các người được.

Nhưng các ngươi cũng không phải chống chọi một mình lâu đâu, ta đã cho sứ giả đi nói chuyện với Siu Kleen để nhờ hắn xuất binh, chống cự thêm một thời gian nữa là được.
Các sứ giả đều van nài, nhưng Siu Mậm chỉ ra sân, cho thấy quân đội đã chuẩn bị xong xuôi vật tư, voi chiến đã lên đồ, lính trang nai nịt gọn gàng, bắt đầu di chuyển về phía hai cứ điểm.

Biết rằng không thể xin viện quân, các sứ giả chỉ đành chạy hết tốc lực về, để tù trưởng kịp có hành động đối phó..