Quyển I: Nó là Hoàng Anh Kiệt

C 128: Xích mích

Ba anh em nhà họ Thái tới tìm gặp Hoàng Anh Kiệt, song lúc này thì cậu ta đang không ở đây, thay mặt Kiệt gặp họ là cha cậu- Hoàng Văn Định. Trong mắt mọi người ở đây, dù Hoàng Văn Định không trực tiếp nắm việc quản lý, song với thân phận là người cha của Hoàng Anh Kiệt, ông ta hẳn cũng có được chút quyền gì đó.

- Ngài Định, chúng tôi là con của Bang chủ Bang Bất Lương, ngài Thái Chí Phú!- Thái Văn Cảnh mở lời trước. Với việc theo Trương Hàng học tập khá nhiều, nên hắn ta dần có xu hướng luôn muốn giải quyết mọi việc bằng biện pháp thương lượng, điều đình, hòa giải,… Tất nhiên, vẫn là ở cái thế cửa trên, lấy thế ép người chứ không phải hai bên cùng có lợi.

- Cả ba cậu hả?

- Đúng vậy!

- Chà, thế cả ba người tới đây hẳn là có việc quan trọng cần gặp con trai của tôi, nhưng mà thật không may là nó lại đang đi công chuyện. Mà thôi, các cậu cứ yên tâm, tôi và người thư ký đảm bảo rằng sẽ truyền đạt lại đầy đủ mọi lời mà các cậu tới bàn bạc.

- Ngài Định, bọn tôi không muốn bàn bạc quá nhiều, chủ yếu là về vấn đề chợ nhân công của bọn tôi hiện nay đang bị ảnh hưởng bởi hoạt động mà các vị đem lại. Với những thiệt hại mà bọn tôi phải chịu, quý vị cần phải có hành động bồi thường thỏa….

- Khoan đã, ở đây liệu có sự hiểu lầm gì đó chăng, bọn ta, bất kể là sản nghiệp của làng Hồng Bàng hay là Liên minh Dệt đều không có nhảy vào việc tuyển người đi làm, bọn ta đều thông qua chợ nhân công mà.

- Hừ, lão già, đừng giả ngây giả dại.- Thái Văn Phương không chút kiên nhẫn, đập bàn cái rầm khiến cốc chén trên bàn nảy tưng tưng.

- Anh cả, bình tĩnh để anh hai nói cho rõ, tránh có kẻ giả ngu!- Thái Văn Cường lên tiếng, hắn lên tiếng lúc này tiếng là khuyên can, thực ra là muốn tỏ rõ cái vị thế của người lãnh đạo. Cảnh chỉ có thể là bồi bút, Phương chỉ là tay đấm, hắn mới là chủ đạo. Điều này khiến hai người anh của Thái Văn Cường khó chịu, song không thể làm khác được, vì những gì Cường nói hoàn toàn là điều cần làm, nếu họ không làm theo những gì Cường đề xuất, sự bất hòa sẽ lộ ra ngay và khiến người ngoài coi thường, thừa cơ mà vào.

- Ông Định, bọn tôi nói cho rõ, các ông thuê nhân công, lại đào tạo họ, khiến họ quen việc, không còn về chợ nhân công tìm việc, khiến chợ nhân công càng ngày càng thiếu người tới tìm việc. Bọn tôi vì thế tổn thất đâu có ít. Vì vậy, các vị cần phải bồi thường thiệt hại.

- Thật vô lý quá, chúng tôi kiếm được người lao động từ chợ nhân công thì đã trả tiền cho các người rồi, còn thuê họ bao lâu các người đâu cấm đâu. Hiện tại người lao động và chúng tôi có sự gắn bó thì lại yêu cầu bồi thường, thế là thế nào.

- Đất có thổ công, sông có hà bá, việc gì cũng cần suy tính trước sau đấy ông Định.- Thái Văn Cảnh hơi nghiêm giọng. Quả thực là Hoàng Văn Định nói không sai, việc họ Hoàng, làng Hồng Bàng và thậm chí Liên minh Dệt có thể khiến người lao động tới chỗ họ làm việc lâu dài là không phạm luật. Ngày trước, những ông chủ tìm người làm việc đối xử rất không tốt, thường xuyên ăn chặn lương, bắt làm cực kỳ nhiều, người lao động không gắn bó, họ cứ làm được ít lâu là lại quay sang chợ lao động tìm việc khác hoặc nhờ Bang Bất Lương hỗ trợ nói với người chủ tăng chút lương và biếu Bang Bất Lương một chút làm quà, Bang Bất Lương vì thế không cần đề luật lệ về thời gian thuê mướn người làm, chỉ đề luật về mỗi lượt qua chỗ họ thuê người là trả bao tiền mà thôi. Giờ bên Kiệt giữ người quá tốt, chỉ cần thuê đúng một lần, thành ra lỗ nặng.

- Vậy là cố tình ép bọn tôi phải chịu chi tiền ư?- Hoàng Văn Định cau mày, rồi nhìn sang chỗ người thư ký. Người này vẫn điềm nhiên ghi chép lại, Định cũng quyết định không nói gì nữa. Việc này, ông không thể tự quyết, ai biết lùi một bước thì còn phải lùi thêm bao nhiêu. Mà nếu đấu cứng, cũng chưa chắc tốt.

- Lão gia, phu nhân chuyển lời!- Đột nhiên, có người nữ tì đi ra, thì thầm vào tai của Hoàng Văn Định. Đó là người tì nữ của Văn Nguyệt Nga. Thời này mua nô tì là bình thường, có tiền là được. Văn Nguyệt Nga nãy giờ ngồi ở gần đấy mà nghe chuyện, thấy chồng bí bèn đưa thêm ý kiến hỗ trợ. Bà cũng như chồng, đều thấy tiến hay lùi lúc này đều không tiện, tốt nhất là nên gấp rút thông báo cho Kiệt về giải quyết. Có điều, nghĩ đi nghĩ lại, Kiệt hiện đang ở xa, bận rộn, nếu cứ bắt nó phải lo lắng hết, chắc thằng bé chết mệt và bọn Bang Bất Lương cũng đang chờ ngay ngoài kia, sao chịu bỏ đi mà không nắm được chút thông tin về cách giải quyết vấn đề của bọn chúng chứ.

Vì thế, Văn Nguyệt Nga ngẫm nhiều hơn, và thấy có cách tạm ổn cho mọi bên, đó là họp với những người có liên quan. Kiệt trước nay khi làm gì cũng lấy ý kiến số đông trước, sau đó mới thêm ý kiến mình vào. Ba ông thợ da hơn ông Gia Cát, lấy ý kiến đám đông phần nào sẽ khiến ta nhìn nhận sự việc ở góc độ toàn cảnh hơn.

- Các cậu, chuyện các cậu nói, chỉ có vậy thôi phải không?

- Đúng, mong ông Định trả lời để chúng tôi còn biết mà liệu.

- Thật ngại quá, tôi không làm chủ được?

- Lẽ nào ông là cha mà không thể nói nổi con ư?

- Thằng Kiệt nhà tôi thì chưa nói tới, chỉ nói tới việc thuê người và trả lương, đâu phải mỗi họ Hoàng chúng tôi thuê, cả làng Hồng Bàng cùng góp vốn, rồi các thành phần khác trong Liên minh Dệt. Nếu chúng tôi tự ý quyết, không có được? Mà dù tôi quyết mà còn phần những người khác, họ không theo thì sao. Phải không? Chiều nay tôi sẽ phát giấy mời họp, ngày mai họp lấy ý kiến của những người có liên qua rồi mới trả lời được.

Nghe Hoàng Văn Định nói vậy, cả 3 anh em họ Thái chỉ còn biết nhìn nhau rồi đành ra về. Thứ nhất là lý do mà Hoàng Văn Định đưa ra cũng ổn, khó mà cãi được. Thứ hai, lịch hẹn không dài, chỉ mất có một ngày đợi, không cần gấp.

Sau khi 3 anh em kia rời đi, Hoàng Văn Định đi ngay vào nhà gặp vợ. Vừa đi oog vừa ngẫm về kế mà vợ mình đưa ra. Ý tưởng họp mà Văn Nguyệt Nga đưa ra quả là tuyệt, lúc nãy ông một mình phải đối mặt với Bang Bất Lương nhưng trong buổi họp, sẽ là toàn bộ Liên minh Dệt cùng ông ta đối mặt, và dù có bất kỳ vấn đề gì, thì cũng là lỗi của tập thể.

Giấy mời được phát đi rất nhanh, những người nhận được giấy chủ yếu là các cổ đông có quyền quyết định trong Liên minh Dệt và những nhân vật cỡ bự của làng Hồng Bàng. Khi nhận được giấy mời họp, thực ra tất cả cũng lờ mờ biết về vấn đề, vì Bang Bất Lương sau khi gặp Hoàng Văn Định, cũng cho người gặp một vài cổ đông để thuyết phục họ phải chấp nhận yêu sách của Bang Bất Lương đưa ra.

- Các vị, sở dĩ tôi buộc phải mở cuộc họp này, là bởi vì Bang Bất Lương đã tới gặp tôi để yêu cầu cần phải có sự đền bù cho thiệt hại của việc ta sử dụng người lao động trong thời gian dài hơn bình thường.

- Cái gì, bồi thường vì ta sử dụng người lao động của chúng ư?

- Ta có trả tiền cho việc thuê người, phải không?

- Hừ, vô lý quá đi!

- Các vị, để tôi nói thế này, Bang Bất Lương tính tiền thuê người lao động trên số lần ta đi thuê, không phải theo thời gian, vì trước đây việc người lao động đi làm thì không gắn bó với chủ được như ta. Song giờ đây ta thuê người quá lâu, người đã tới chỗ ta làm không quay về chợ nhân công nữa, ta dùng bao lâu cũng chỉ tính một lần, chúng kêu lỗ là ở chỗ đó.- Hoàng Văn Định bắt đầu giải thích. – Vì nhân công ta thuê là phục vụ cho toàn bộ Liên minh Dệt, nên tôi mới phải mời tất cả cùng họp để bàn biện pháp.

- Nếu như vậy, thì lỗi là ở chỗ bọn chúng, quy định đã thế, ta cứ thế mà làm theo.

- Đúng vậy, bắt chúng ta phải bù tiền trong khi mình làm không chặt chẽ, lý ở đâu thế.

- Các vị, tôi thấy đấu cứng với bọn nó không hay đâu. Toàn bọn đầu trộm đuôi cướp thôi à.

- Hừ, việc ta làm được pháp luật bảo vệ chứ, quan quân sẽ ở phe ta.

- Thần long nan áp địa đầu xà, những trò phá hoại phòng mãi sao được.

- Hay là ta sa thải người đang thuê rồi lại thuê lại như xưa.

- Bang Bất Lương ăn phế của người lao động cũng gắt, những người lao động kia không chịu đâu.

- Bọn nó sao lại không chịu được. Mình thuê bọn nó cơ mà.

- Họ đều là thợ lành nghề, tốn thời gian đào tạo, mua người mới về là mất công đào tạo lại. Chẳng may gặp đứa vụng về hay ngu dốt, không đào tạo được, hàng không làm kịp thì tiền mất như chơi, rồi còn đứa nào cẩn trọng, đứa nào thiếu cẩn trọng, ta không biết rõ, thì những việc mà khi trước chỉ cần dặn là được, giờ cần phải tự kiểm tra. Mà chưa kể, còn những kẻ mang bệnh, ba bữa ốm hai. Ôi, không có người lao động chuyên nghiệp thì khổ vô cùng.

- Ông Định, tại sao tôi lại nghe được việc này không hoàn toàn là do Liên minh Dệt vậy.- Một cổ đông thuộc phe Bang Bất Lương thấy mọi người bắt đầu có ý tưởng đối đầu với Bang Bất Lương bắt đầu tung chiêu

- Có ý gì vậy?

- Việc con trai ông hợp tác với Thành chủ Tri châu mở đồn điền để kinh doanh hàng nông sản tuy chỉ thuê tù nhân, nhưng có nhiều vị trí cần thuê thêm người ngoài. Số người này mới là thứ làm giọt nước tràn ly.

- Hừ, vậy ta cùng tính xem con tôi thuê bao nhiêu người, Liên minh lại thuê bao nhiêu người nhé? – Hoàng Văn Định bị bất ngờ, Văn Nguyệt Nga phản ứng lại ngay. Dù gì thì bà cũng từng được con nói qua một chút việc hợp tác với Lương Vu Phong, nên biết công việc này chưa lớn, số người thuê là ít.

Số liệu được đưa ra, quả thực Kiệt cũng thuê một lượng nhỏ thôi. Tất nhiên, khi mà đồn điền đi vào quỹ đạo, số người thuê mướn sẽ tăng, nhưng đó là chuyện tương lai, còn dựa theo số liệu lúc này, nếu nhân nhượng, Liên minh Dệt sẽ phải chịu thiệt hại kinh tế chắc chắn vượt xa Hoàng Anh Kiệt.

Nhìn các cổ đông nhỏ cự cãi, bàn luận về cách đối phó, những cổ đông lớn đều ngẫm xem lợi hại thế nào bởi ngoài sản nghiệp trong Liên minh Dệt, họ cũng có nhiều sản nghiệp khác nữa. Gây sự với Bang Bất Lương- những kẻ nắm giữ nhân lực thì là không nên rồi. Vì thế, sự thỏa hiệp là tất yêu.

Việc Bang Bất Lương ra tay phủ đầu quá sớm thế này khiến cả Chu Xuân Đạo lẫn Mai Diễm đều bị loạn bố cục, nếu Bang Bất Lương ra tay chậm hơn, những mối quan hệ của họ sẽ được phát huy tác dụng, các quan lại dưới trường của Lương Vũ Phong hoặc bị cài cắm Nữ Lưu bên cạnh sẽ ra tay chèn ép Bang Bất Lương, khiến uy của Thái Chí Phú giảm mạnh, khiến những cổ đông lớn không còn qua lo lắng, thậm chí muốn làm gỏi luôn Bang Bất Lương ấy chứ. Riêng Chu Xuân Đạo lúc đó hẳn cũng tìm cách đề đạt với Lã Xưởng việc đẩy họ Hoàng ra đầu sóng ngọn gió, giả như ủng hộ họ Hoàng, khiến họ lao đầu ra đấu, xong bây giờ chưa kịp nói, thì hẳn là Lã Xưởng sẽ chủ hòa. Thậm chí, ông ta còn muốn dùng Thái Chí Phú đánh vào họ Hoàng và làng Hồng Bàng ấy chứ.

Quả nhiên, những cổ đông lớn, đặc biệt là Lã Xưởng đều muốn hòa bình. Tất nhiên, những công nhân trong Liên minh Dệt không thể đụng tới, và theo sự gợi ý từ Lã Xưởng, đồng loạt đòi họ Hoàng và làng Hồng Bàng trả giá: việc mở đồn điền và kinh doanh tiệm ăn khiến họ Hoàng và làng Hồng Bàng thuê nhiều nhân công, giờ số nhân công đó phải được thuê theo kiểu cũ: không đào tạo, không chính sách, phải để Bang Bất Lương cắt tiền phế như thường,...

- Vớ vẩn, tại sao chúng tôi phải chịu thế chứ?

- Việc này là do các người làm giọt nước tràn ly, bớt chút nước là cái ly ổn mà. Bọn tôi cũng vẫn thuê người cách cũ thôi.

- Hừ!

Những cổ đông này vẫn làm cách thuê mướn cũ là bóc lột sức khỏe người lao động, nên chưa nắm được cái lợi của việc dùng lao động qua đào tạo để thu hoạch sức lao động nên tất nhiên chả ngại gì mà không để Bang Bất Lương làm như cũ cả. Họ cũng nói rõ là nếu như làng Hồng Bàng và họ Hoàng nhất quyết không chịu, họ sẽ thông báo rõ với Bang Bất Lương, lúc đó Thái Chí Phú có làm gì thì không ai chịu trách nhiệm đâu. Tốt nhất họ Hoàng chuẩn bị tự giải quyết hậu quả.

Bị phản bội ngay trận tiền, Hoàng Văn Định đứng chết trân ra, Văn Nguyệt Nga cũng không có chủ ý gì cả. Buổi họp cổ đông kết thúc, hai người họ như kiến bò chảo lửa, lúc này, những nhân sự quan trọng của làng Hồng Bàng bắt đầu tề tụ lại an ủi họ. Ba đứa nhóc Hoàng Văn Tâm, Trần Phương Nhung, Đào Thùy Linh cũng đã ở buổi họp, do bọn nó quả thực còn nhỏ tuổi, nên chức tước bọn nó có chỉ có tác dụng với các sản nghiệp của làng Hồng Bàng thôi, chứ với người ngoài bọn nó không làm gì được cả.

- Bác cứ an tâm, dù gì ta cũng có thể kéo dài thời gian, tin tức hẳn đã tới chỗ anh Kiệt, anh ấy chắc sẽ có cách thôi.- Linh an ủi vợ chồng Hoàng Văn Định

- Khôn ngờ bọn nó lại phản mình nhanh như vậy.- Tâm thì giận dữ đấm tay vào không khí.- Mọi khi Kiệt đem lợi ích tới cho bọn chúng, thế mà giờ chúng nó bắt mình hy sinh.

- Thương nhân mà, coi lợi ích là trên hết!- Nhung lắc đầu. Tiếp xúc với nhiều người tiểu thương ở khu chợ dưới quê, Nhung biết rõ ràng tính cách hám lợi của thương nhân, tiêu biểu như cha cô. Tuy nhiên, cô cũng không thể phủ nhận, Hoàng Văn Định và Văn Nguyệt Nga thực sự yếu kém, không kiểm soát được những người đó. Nhớ khi lại những câu chuyện khởi nghiệp của Kiệt với cha cô, rõ ràng Kiệt thua kém cả tuổi tác, địa vị mà vẫn cầm cương được cha cô, khiến ông đầu tư những khoản mới nghe là vô lý, phải một thời gian dài mới thấy được lợi ích. Nếu Kiệt ở đây, chỉ e lúc này người phải lo lắng là Bang Bất Lương mới phải.

- Ta không thể đơn thuần chờ đợi vào Kiệt. Ta phải có biện pháp, dù đúng dù sai vẫn cứ làm thử đã.- Linh đề xuất ngay

- Chị có biện pháp gì sao?

- Ta thấy rõ ràng rồi, Thái Chí Phú lẫn Bang Bất Lương không có chiếm lý trong cuộc đấu này nên chúng phải dùng bạo lực đe dọa. Việc ta thuê được người làm cho ta dài hạn là ta giỏi, chúng không bắt kịp tình hình mới, cố bám lấy lợi ích cũ, khác gì lần tiệm gạo Hồng Bàng mới mở không.

- Đúng ha, Từ Văn Đồng giờ đã chết, tiệm gạo của hắn đã bị ta mua gọn.- Tâm khoái chí nhớ lại

- Đó là kết quả, không phải quá trình! Để đi tới thành công, máu, mồ hôi đổ xuống không ít đâu- Nhung nhắc.- Giống như là cách ta uy hiếp Từ Văn Đồng, ta hẳn cũng đang khiến Bang Bất Lương rơi vào tình cảnh nguy hiểm, khiến hẳn chúng phải tìm cách ra tay trước với ta, ép ta phải nhượng bộ.

- Cái đó dễ thấy mà, chúng thấy nếu ta cứ tiếp tục phát triển, mô hình thuê người dài hạn kiểu này sẽ lan rộng, chúng không còn kiếm được thêm tiền nữa.- Hoàng Văn Định huỵch toẹt luôn

- Cũng là một ý đó bác, nhưng bị ép tới mức phải sẵn sàng đe dọa vài người thì hẳn là mối nguy ta gây ra còn lớn hơn.- Nhung không hoàn toàn tán thành suy nghĩ đơn giản đó

- Có lẽ là do chúng sợ mất quyền lực.- Tâm đột nhiên vỗ đùi

- Mất quyền lực.

- Em từng được anh Kiệt giao nhiệm vụ điều tra rồi, Bang Bất Lương lâu nay hoành hành ngang ngược là vì chúng có thể kiếm việc cho những kẻ không việc làm, khiến họ không làm loạn. Vì thế, quan lại rất nhân nhượng chúng. Giờ nếu chúng không còn giữ được vai trò này, chỉ e họ sẽ coi chúng như thương hộ hoặc lũ côn đồ bình thường. Khi đó, tiền bạc phải nộp đủ thuế, ai làm sai vào tù như bỡn.- Tâm kể lại

- Hừ, nếu vậy, chúng cũng đang ở thế bấp bênh như ta. Ai kiên trì trụ được, người ấy thắng.- Linh liền tỏ ra phấn chấn tinh thần, cơ hội thắng của họ là đây

- Nói thì nói thế, nhưng chúng có tay đấm, nếu chúng tìm cách phá, thì e rằng khó cho ta lắm đấy. Bọn nó phục kích đánh người của ta, khiến người làm bỏ chạy, thì ắt việc làm ăn của ta đình trệ mất. Đã thể, Liên minh Dệt không cùng chung sức, ta một mình đối phó đám này, quả là khó.

- Chẳng phải ta cũng thấy điểm yếu của chúng sao, chúng đang mất dần vị thế độc tôn kia, sau đó quan lại sẽ tìm chúng đòi hỏi tiền của. Bấy lâu nay họ phải nhân nhượng chúng, giờ có cơ hội rồi, lẽ nào họ bỏ qua. Vì thế, ta có hai hướng, một là cùng quan lại hợp tác đánh đổ chúng, hai là buộc chúng hợp tác với ta.

- Hợp tác với bọn Bang Bất Lương.

- Đúng thế, họ có thời gian kinh doanh lâu năm việc tìm kiếm người lao động, mà anh Kiệt đang có nhiều kế hoạch lớn chắc chắn sẽ cần nhiều người làm. Nếu ta và Bang Bất Lương bắt tay, việc tìm người không còn khó nữa.

- Đúng ha, vậy ta có thể dùng cách này đàm phán, phải không?

- Đúng, nếu chúng không thức thời, vậy ta sẽ cùng quan lại đánh quỵ chúng, coi như rảnh mối nợ.