Quyển I: Nó là Hoàng Anh Kiệt

C 122: Tra án

- Cậu Kiệt, không biết cậu tới tìm tôi có việc gì!- Bùi Đắc hơi cúi người xuống khi mà cả hai đã vào phòng riêng. Lúc nãy, khi Kiệt mới tới tìm riêng ông ta, để ra oai và giữ bí mật việc bản thân làm việc cho họ Hoàng, Bùi Đắc nói năng rất kẻ cả, giống hệt cách ông ta vẫn nói với đám thương nhân, vì thế ắt cũng hơi đắc tội Kiệt, nên khi ở riêng, ông ta phải tạ lỗi ngay.

- Không cần đa lễ!- Kiệt phất tay. Bùi Đắc là kẻ mới thu nạp, quá khứ lại cho thấy rằng hắn là kẻ rất có thủ đoạn: mưu lừa dân Đá Vách để giết và bắt họ lập công, thân với họ Hoàng và làng Hồng Bàng để mưu chức quan cũ,… nên Kiệt không quá tin tưởng hắn. Cũng vì thế, cậu đối với hắn như đối với một thuộc hạ, có thể thi một chút ân huệ song phải có uy nghiêm, tuyệt không để hắn quá gần gũi hay càn rỡ- nhờn với chó chó liếm mặt.- Ta hôm nay muốn vào xem mấy tên tù nhân, ông bố trí sắp xếp qua được không.

- Vâng, cậu Kiệt xin cứ an tâm, không biết cậu muốn nhìn tên tù nào vậy?

- Là những tên bị giam vì ngờ vực trong vụ cướp thuyền buôn có lượng hàng hóa tương đương 200 lạng bạc.

- Vụ án đó ư? Vụ đó quả thực hơi khó. Giá trị hàng hóa quá lớn, cướp biển lại để xổng mất người, nên rất khó để người ngoài tiếp xúc với đám người kia.

- Mi đang là phó ngục, nghĩ cách đi.- Kiệt không nghe thêm gì nữa, nói thẳng một câu như vậy và đợi Bùi Đắc trả lời.

Nghe Kiệt nói, Bùi Đắc cảm thấy hơi cáu, tên nhãi này thực sự coi mình là chủ nhân hay sao. Có điều, trong cơn kích động, cảm giác đau đớn từ chỗ ngón tay cụt truyền đến, khiến lão từ từ hồi phục sự bình tĩnh. Lão nhớ tới kế hoạch của bản thân, phải lợi dụng đám thương nhân này leo lên chức cao, chứ không thể cố chấp chống bọn nó lúc này, thứ nhất là tránh kích động bọn này- chúng nó dám chặt ngón tay lão, nếu còn làm gì khác nữa là lão lỗ to, hai là diệt chúng sớm thì lão mất nguồn tài chính mà hiện chưa nguồn nào sánh được. Khi lão đủ mạnh rồi, đám chó chết này chết chắc.

Với suy nghĩ này, Bùi Đắc lập tức nhịn được cảm giác giận dữ. Ông ta bắt đầu trổ tài, và không tới nửa ngày đã giúp Kiệt nhìn được tất cả những tên kia. Dù gì, Bùi Đắc cũng là phó ngục, việc mang Kiệt vào tuy khiến ông ta bị xì xầm chút chút, nhưng không gây hậu quả lớn nào. Kiệt vào trong ngục, nhìn đám tù nhân một vòng, chợt thấy một người quen cũ- Chà Và Hương. Trong cuộc chiến với lũ cướp biển lần thứ hai, với việc bắt giữ được Watanabe Ebisu, Kiệt không chỉ đã có được rất nhiều thông tin về những gì liên quan đến vụ cướp phá làng Hồng Bàng, từ đó có thể ra tay trừng trị Từ Văn Đồng, mà còn biết nhiều vấn đề liên quan tới phương thức làm ăn của lũ cướp biển dưới trướng Ebisu.

Bọn cướp này là một toán cướp nhỏ, nhân lực được điều ra để làm công tác do thám không nhiều tới mức có thể vừa lẻn vào nội bộ một con thuyền, lại có năng lực truyền tin về hành trình, vì thế đa phần ra tay với các thuyền hàng thì thường là do được thuê bởi các đổi thủ cạnh tranh- những kẻ có nội gián tốt hơn. Các tay trong mà đám cướp cài vào, thường là vào lúc đánh cướp thì chúng tìm cách tự gây hỗn loạn bên trong, khiến tất cả những hành động chống cực đều bị cản trở: phóng hỏa bếp, gây náo loạn, phá bánh lái,… Sau đó, tùy theo tình hình là cần giữ mạng cho đám thủy thủ hay là giết sạch mà tên nội gián được thoát vai và đi về theo đám cướp hay phải ở lại và đi theo mấy tên thủy thủ, cài cắm khẩu cung với đám này nhằm đánh lạc hướng điều tra của quan lại- đừng nghĩ rằng một băng cướp cần phải nổi tiếng và có thông tin rõ ràng. Việc các thông tin quá rõ ràng sẽ khiến quan quân biết cách truy lùng và tiêu diệt bọn chúng, đặc biệt là với các thông tin: cách vụ cướp diễn ra, số lượng thành viên băng cướp, vũ trang,… thì càng phải làm mờ đi. Khi vụ cướp đã thành công, thông tin càng mù mờ thì các thuyền buôn sẽ càng khiếp sợ uy danh lũ cướp, có khi nhác thấy bóng chúng là tự hàng phục, còn quan quân trong quá trình truy tìm sẽ khó xác định thông tin về băng cướp. Ví dụ như nếu tính được số thành viên chính xác hoặc gần chính xác, sẽ tính được số lương thực, thuốc men, rượu,.. tiêu thụ, truy quét kiểm tra những nơi buôn bán để tìm ngược người mua, ai mua số lượng hao hao mà không xuất được nguồn gốc là ăn đủ, hay là tính xem hỏa lực và vũ khí đối phương, tính ra được toán cướp có tài lực thế nào, quân số ra sao để dùng quân bao nhiêu là hợp lý.

Khai hết mọi thứ xong, Ebisu than rằng trong lần đánh phá làng Hồng Bàng lần đầu, tác dụng của Chà Và Hương bị giảm là bởi sự quyết đoán và trí tuệ của Kiệt, khiến thu hoạch lần đó kém rõ rệt, nếu như khi đó đánh cho làng Hồng Bàng tàn tạ, có lẽ trận thua tại lần tấn công thứ hai đã không diễn ra. Kiệt nghe những lời đó, cũng hơi phổng mũi, và giờ khi thấy Chà Và Hương, những ký ức cách đây nhiều năm dội lại trong đầu Kiệt. Vụ án lần này đảm bảo có bàn tay của Ebisu.

Kiệt hỏi Bùi Đắc xem bao giờ thì vụ án kết thúc, những thủy thủ đang bị giam được thả. Bùi Đắc nói điều này phụ thuộc chủ yếu vào người thưa kiện, nếu họ tiếp tục cung cấp tiền để điều tra, thì nha phủ sẽ mạnh tay và giữ người lâu thêm để tra án kỹ càng, còn không thì sau chừng vài ngày sẽ thả, vì cung khai đủ rồi. Kiệt gật gù, xong liền quay về, bảo đám Chu Văn Bàn xin rút án lại.

- Rút án lại, trời ơi, 200 lạng bạc mất trắng, dù gì bọn này cũng phải có câu trả lời hẳn hoi chứ.

- Tao hỏi chút, bọn mày định lấy tiền ở đâu để tiếp tục vụ án nào?- Kiệt hỏi một câu chí mạng, vì đám này vừa phải đem tài sản ra đền cho vụ thiệt hại lần này, từ tiền mặt tới tài sản, nên tiền không còn nhiều, giờ sao mà kiện tụng mạnh nữa được. Thấy cả lũ bắt đầu im im, Kiệt mới nói tiếp- Và tao đảm bảo bọn mày sẽ có câu trả lời hẳn hoi.

- Cậu biết tin gì sao?

- Chưa thể chắc, nhưng tao là cơ hội sáng nhất bọn mày có thể có, vì tao không có lý do hại bọn mày.

- Cậu vừa đấm bọn này một trận...

- Cảm thấy bị đấm oan phải không?- Kiệt nhìn vào cả bọn, gằn giọng

- Không! Mai bọn này đi rút đơn.

Sáng hôm sau, 5 thằng đi rút đơn từ, lý do vì bọn nó không còn tiền tra án nữa. Quan lại cũng có nghe ngóng được hình thức chịu phạt của đám này, không thấy lạ. Và sau vài ngày giam cho có lệ, những thủy thủ trốn về được thả. Kiệt lập tức cho người tóm sống Chà Và Hương khi tên này vừa ra tù được hai ngày.

- Chà Và Hương?- Tâm búng ngón tay tanh tách trước mặt tên nội gián cướp biển để hắn chú ý. Cậu ta đang hỏi cung hắn lần thứ 3. Ngay khi bị bắt và đưa tới trước mặt đám người Hồng Bàng, Chà Và Hương còn chối, nhưng khi Tâm nói ra vụ ép Ebisu khai cung, đọc cho tên này nghe mấy điều cơ bản của bọn cướp biển chúng nó, thì Chà Và Hương không còn dám nói dối gì, cứ thế mà khai tuốt tuồn tuột.

Theo như hắn kể, sau trận thua ở làng Hồng Bàng, bị quan quân truy kích, tuy rằng toán cướp thoát về được, nhưng nội bộ lục đục rất nhanh. Ebisu tuy dẫn bọn chúng thoát về, song cha đã chết già, anh lớn chết trận, quyền lực của dòng họ Watanabe bị suy yếu trầm trọng, những tên ngang cấp với nó bắt đầu có mơ ước quyền lực. Chúng bắt đầu hạch tội Ebisu trong vụ thất bại ở làng Hồng Bàng. Thậm chí chúng còn nói nếu Ebisu đánh hạ làng Hồng Bàng, đã không có thất bại này. Lý lẽ này không hoàn toàn sai, nên đám cướp biển dần dần không ủng hộ Ebisu nữa. Nhận thấy không còn năng lực kiểm soát tình hình, Ebisu nhanh chóng thoát ly, tự lập băng riêng. Vì băng cướp nhỏ, nên bấy lâu nay làm ăn vẫn khá bấp bênh. Cho tới tận gần đây mới có một vụ khá sộp. Đó là vụ cướp thuyền buôn này. Kẻ thuê chúng không có lộ mặt, thuê qua trung gian, trả bọn nó một khoản lớn để đánh cướp một thuyền buôn vải.

- Mẹ kiếp, vậy là bọn mình bị chơi thật rồi!- Đọc bản ghi chép và nghe trực tiếp lời khai của Chà Và Hương, đám thằng Bàn nhốn nháo lên. Chúng nó đòi đánh giết thằng Chà Và Hương, ép nó khai thêm về chủ băng cướp để hòng tìm cho được ai đã chơi bọn nó. Kiệt gạt phắt đi, giờ bọn nó tiền bạc chả có, định làm gì để trả thù nào. Hay có thằng nào có tài võ nghệ phi phàm muốn ra chiêu cho Kiệt xem thử.

Nghe vậy, mấy thằng đang hăng tiết tịt ngay. Kiệt nói thẳng rằng, đồng tiền làm khó người anh hùng, hiện tại tất cả đều đang gặp vấn đề kinh tế trầm trọng, muốn làm gì cũng khó. Vậy chi bằng tập trung giải quyết vấn đề kinh tế trước đã, kiếm ra đồng tiền mới, làm giàu cho bản thân. Có như thế thì làm gì cũng dễ.

- Nhưng không phải tất cả lời lãi của bọn tôi kiếm được sẽ phải đóng phần nào để bù lỗ sao?

- Lời lãi kiếm được từ công việc của Liên minh Dệt thôi, chứ còn các cậu đi làm thêm ai dám đòi.

- Vậy cậu Kiệt định bố trí bọn này làm ở đâu đây?- Cả đám nghe thế, đoán là Kiệt đã bố trí cho chúng nó một công việc rồi. E rằng, từ nay chúng sẽ chỉ còn là cấp dưới mà thôi. Nhưng lúc này tài chính căng thẳng quả, không gật không xong.

- Tôi có một nhà hàng mới mở, tình hình làm ăn bết bát, tới cùng tôi xây dựng nó trở nên thành công, không ai phải chịu thiệt hết.

- Cậu nói vậy là tức là sao, không ai phải chịu thiệt hơi chung chung?

- Vậy các cậu muốn một bản hợp đồng rõ ràng hay là gì?

- Không, bọn tôi chỉ ý là...

- Các cậu nói rất hay, tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát, càng minh bạch càng tốt.

Kiệt nói rồi, gọi Nhung vào để cô thương lượng với đám này, xem lương lậu thế nào. Thấy cảnh này, 5 thằng lập tức rầu thối ruột. Chúng lần nữa bỏ qua cơ hội được sánh vai với Kiệt, bỏ qua việc tạo quan hệ thân mật, giờ thì quan hệ sẽ đơn thuần trên phương diện lợi ích rồi, và việc Kiệt để Nhung ra làm việc, là nói rằng cậu ta coi chúng như là thuộc hạ.

Đám này vội đuổi theo Kiệt, không ngừng phân trần ý tưởng, tỏ vẻ muốn được cùng cậu sát cánh, nhưng Kiệt không nghe, đi thẳng. PHần đơn giản vì bọn này không nhận ra mình chả còn gì để đòi hỏi, mà vẫn cứ kẻ cả, tức là những kẻ không có năng lực nhận thức. Tiếp đó, có vấn đề cậu phải suy nghĩ hơn. Biên bản lời khai của Chà Và Hương không hết, hắn nói rằng vụ cướp có một điều lạ, là việc là toán cướp tiếp cận tàu mà không gặp chống cự, vì khi hai tàu đang dần tiếp cận nhau, các bảo tiêu của thuyền buôn thấy một tín tín hiệu gì đó ở thuyền cướp biển, thì liền không cảnh giác gì cả, thậm chí còn cố xua đám thủy thủ đi làm việc khác. Nhờ đó, toán cướp biển của Ebisu lại gần thuyền buôn nhanh dù thuyền không còn quá tốt, và khi đã tiếp cận, thì khác gì cọp vào bầy dê chứ.

- Các người giết hết các bảo tiêu ư?

- Vâng!

Vậy tức là tên thương nhân, đám bảo tiêu của chúng đã bị lừa. Chúng đi làm việc gì bí ẩn, có mật hiệu. Nhưng kẻ nắm mật hiệu đã cho lũ cướp biết mật hiệu, và địa điểm giao dịch, nên khi toán cướp tới đúng nơi, phát đúng mật hiệu thì thuyền buôn mới không cảnh giác nữa. Có điều, để chắc chắn hơn, Kiệt cần gặp Ebisu.

- Thằng Chà Và Hương kia khai thêm gì về tình hình hiện tại của bọn nó thế nào không?- Kiệt hỏi Tâm

- Dạ, như em có hỏi thêm, thì thằng kia nói hiện tại đám cướp này sống rất bấp bênh, tiền bạc kiếm được ít đi do không còn hải vực và tình báo, lương thực, thuốc men không tốt, nhiều người đau ốm, chết, dẫn tới chất lượng chiến đấu giảm. Thậm chí bọn nó còn đang tính đi đánh cá kiếm ăn nữa.- Tâm đáp lại mà giọng khá vui, cậu là dân Hồng Bàng, nghe tin một kẻ thù từng cướp phá làng rơi vào hoàn cảnh kia, không vui sao được

- Hừ, đáng đời!- Linh cáu kỉnh nói. Cô vẫn nhớ như in những gì thấy trong trận chiến đêm với lũ cướp biển, người chết, người bị thương, máu ướt đẫm tay cô. Bọn khốn kia chết hết cô càng mừng.

- Hiện tại mình cần tìm cách bắt liên lạc với chúng, để dò thêm thông tin!_ Nhung thì tỉnh táo hơn, vì cô lúc làng gặp nạn cướp biển thì cô không sống ở làng, và là thị nữ của Kiệt, cô hiểu ý của Kiệt hơn. Đó chính là cậu muốn tìm hiểu vụ cướp này.

- Việc đó chưa vội! Ta cứ khai thác triệt để tên Hương, Tâm, giữ hắn cho chặt đấy!

- Vâng.

-

*