Tần Dương Hải không khỏi lo sợ.

Cô không ngờ Trì Ngữ Mặc nhỏ bé mà có thể tìm được đến một nhân vật tầm cỡ như vậy, hành hạ ông đến không sống nổi.

Hiện tại muốn vượt qua khó khăn chỉ có thể tìm nha đầu này giúp đỡ.

“Được được, tôi hiểu rồi, tôi nhất định sẽ tìm Tiểu Ngữ nói chuyện thật tốt, hiểu lầm giữa tôi với con bé hơi lớn, đứa con này a, tính tình giống tôi, hơi bướng bỉnh một chút, người ta hay nói cha nào con nấy mà.” Tần Dương Hải cố gắng nói chuyện kết thân.

Lôi Đình Lệ bật cười một tiếng, “Giống ông? Ông bớt tự luyến đi.”

Tần Dương Hải bị Lôi Đình Lệ nói trúng tim đen, xấu hổ mà nói, “Tối nay Lôi tổng có rảnh không? Tôi mời ngài dùng cơm.”

“Tối nay tôi không rảnh, ngày mai đi, ngày mai tôi với bạn gái tôi tới nhà ông làm khách, được không?” Lôi Đình Lệ ý vị sâu xa nói.

“A, được chứ được chứ, Lôi tổng đến nhà tôi đúng là rồng đến nhà tôm, cầu còn không được.” Tần Dương Hải nói không ngừng.

Lôi Đình Lệ cười một cách nham hiểm.

Những ủy khuất mà Trì Ngữ Mặc đã phải chịu ở nhà ông ta, anh đều phải giúp cô trả lại, “Vậy ngày mai gặp, tôi còn phải hỏi ý Tiểu Mặc, cô ấy chịu mới được.”

“Ưm ưm, được được, vậy Lôi tổng, chúng ta ăn cơm thôi, bữa cơm này tôi mời.” Tần Dương Hải ngay lập tức thu xếp.

Giám đốc bộ phận thị trường của Hằng Viễn trợn tròn mắt, anh chỉ vừa tiếp xúc với Lôi Đình Lệ, Lôi Đình Lệ trong lời đồn là 1 người rất lợi hại, những hạng mục đầu tư mà anh nhắm mắt đều thắng lớn, nhưng tính cách này, so với người trong tưởng tượng của anh không giống nhau chút nào, không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ đành đứng nép sang 1 bên.

“Không cần, tôi còn có việc.” Lôi Đình Lệ cự tuyệt, hướng về phía giám đốc bộ phận thị trường, “Giám đốc Ngô.”

Giám đốc bộ phận thị trường nghe gọi tên mình, lập tức thẳng người, khẩn trương nghe.

“Siêu thị Hằng Viễn bây giờ do anh phụ trách, trước 14 giờ gửi bản kế hoạch lên cho tôi, làm cho tốt, việc này ảnh hưởng tới tiền lương với sự phát triển trong tương lai của anh.” Lôi Đình Lệ giải quyết việc công.

“Vâng.” Giám đốc bộ phận thị trường vừa mừng vừa sợ vừa khẩn trương.

Hiện tại là 11 giờ, 14 giờ phải viết xong bảng kế hoạch, anh chỉ có 3 tiếng để viết, tài liệu phải xem rất nhiều, nhưng nếu làm không kịp chắc chắn sẽ khiến Lôi Đình Lệ nổi giận.

Lôi Đình Lệ đi ra ngoài.

“Giám đốc Ngô, ông dùng cơm đi.” Tần Dương Hải vừa cười vừa nói.

“Ăn cái gì, đang gấp.” Giám đốc bộ phận thị trường bực bội nói.

Nghĩ lại, bạn gái của Lôi Đình Lệ là con gái của Tần Dương Hải, biết đâu quan hệ giữa bọn họ sẽ tốt trở lại.

Liền hạ giọng nói, “Tần tổng đúng là có trách nhiệm với công việc, mặt đã sưng vậy rồi mà vẫn không quên chức trách, bội phục, mau lấy đá lạnh chườm lên đi, nếu không ngày mai sẽ sưng lên đấy.”

“A, cám ơn giám đốc Ngô đã quan tâm.” Chờ giám đốc Ngô đi ra ngoài, khuôn mặt tươi cười của ông liền biến thành ác quỷ, chờ đến lúc ông làm ba vợ của Lôi Đình Lệ, việc đầu tiên là xử lý giám đốc Ngô này, khiến ông phải tự tát mình 20 cái, khiến ông bây giờ đến cười cũng cảm thấy đau.

*

Lôi Đình Lệ đi xuống lầu, giám đốc của Hảo Phúc Lai cầm gói đồ đã gói cung kính đứng đón ngay cổng, “Lôi tổng, những món mà ngài chọn đều đã được đóng gói, hoan nghênh ngài lần sau lại đại giá quang lâm.”

“Ừm.” Lôi Đình Lệ đặt gói đồ ở ghế kế bên, lái xe về nhà.

Khi anh vào cửa nhìn thấy Trì Ngữ Mặc đang ngủ trên ghế sôpha, dáng ngủ...quả thật...

Váy thì vén lên tới bụng, lộ ra chiếc quần lót N màu trắng, đôi chân trắng trẻo, đã vậy còn 1 chân trên ghế 1 chân dưới đất, cái gì cũng lộ ra hết.

Cũng không phải là cái gì cũng nhìn thấy, quả thật nói lộ ra hết cũng không phải, nhưng chính cái kiểu nửa kín nửa hở này lại kích thích đàn ông muốn lột sạch đồ của cô ra.

Nếu là một người đàn ông bình thường thì đều sẽ không nhịn được.

Rốt cuộc cô có biết là cô đang ở chung với một người đàn ông bình thường hay không!

Anh quay mặt đi chỗ khác, nhìn thấy tấm chăn dưới đất, nghĩ chắc là lúc nãy cô dùng nó để đắp.

Anh đem gói đồ ăn đặt lên trên bàn, lại liếc nhìn cô 1 cái.

Cô ngược lại thì ngủ như chết, nếu người vào nhà không phải là anh thì sao?

Anh đi qua, bế cô về phòng của cô.

Trì Ngữ Mặc tỉnh lại, mở to mắt nhìn chằm chằm anh, đôi mắt rất trầm tĩnh, lại rất thuần khiết, thanh tịnh như nước.

Lôi Đình Lệ nhíu mày, cảm giác như bị người khác bắt quả tang mình làm chuyện xấu, mặt hơi ửng đỏ, “Không phải có phòng sao, sao phải ngủ ở phòng khách.”

Trì Ngữ Mặc hoàn hồn, ngồi dậy, chỉ vào cửa lớn, kinh ngạc nói, “Lôi tổng, sao anh vào được đây, chìa khóa em giữ mà, em sợ không nghe được tiếng a gọi cửa nên mới ngủ ở ghế sôpha.”

“Buổi sáng anh có tìm chìa khóa dự bị rồi, em có phải ngốc không a, anh có thể gọi điện cho em mà.” Lôi Đình Lệ trầm giọng nói.

“A, cái này không phải, chắc bình thường dùng não quá nhiều nên nhất thời bị quá độ, haha.” Trì Ngữ Mặc cười cười, dùng tay gãi gãi tóc.

Lúc này anh mới phát hiện cô ngủ đến nỗi đầu như ổ quạ.

Anh vậy mà lại có phản ứng với người lôi thôi lếch thếch như cô.

Anh có phải là lâu quá không gần phụ nữ nên đói quá có gì ăn nấy không a.

Anh quay mặt đi chỗ khác, cố gắng không nhìn cô, đứng dậy, trầm giọng nói, “Lấy đũa ăn cơm.”

“Ờ.” Trì Ngữ Mặc nhanh chóng chạy vào phòng bếp, dùng nước vuốt tóc cho gọn gàng lại, cầm 1 đôi đũa và 1 cái chén ra, nhìn 1 vòng bàn ăn, “Không ngờ Lôi tổng tiết kiệm như vậy, còn đóng gói mang về nữa.”

Lôi Đình Lệ: “...”

Đây là do anh đặc biệt kêu cho cô, có được không?

“Ăn đi, nói nhiều quá.” Anh ngồi trước bàn ăn.

Nhìn thấy nhiều món ăn ngon như vậy, cô cảm thấy rất đói bụng, liền gấp 1 miếng thịt sườn chua ngọt bỏ vào miệng, vừa chua lại ngọt, ăn rất ngon.

Lại gấp thêm 1 miếng cho vào miệng, ăn ngon tới nỗi híp mắt lại.

Lôi Đình Lệ nhìn cô 1 hồi, “Đũa với chén của tôi đâu?”

“Ơ...” Trì Ngữ Mặc nhai hết phần thịt trong miệng, mở to mắt nhìn anh, “Lôi tổng còn chưa ăn no a?”

“Còn chưa ăn.” Lôi Đình Lệ trả lời.

“Ohhhhh, oh.” Hèn gì, nhiều đồ ăn ngon như vậy, tưởng la tốt bụng gói về, thì ra là chưa có ăn. “Anh chờ 1 chút, em đi lấy liền.”

Trì Ngữ Mặc bỏ chén với đũa xuống, xoay người đi phòng bếp.

Lúc đi ra thấy anh đang cầm chén với đũa của cô ăn.

“Cái đó, Lôi tổng, anh đang dùng đũa em đã dùng qua.” Trì Ngữ Mặc có ý tốt nhắc nhở.

“Nước miếng cũng thử qua rồi, dùng qua rồi có sao?” Sắc mặt anh không hề thay đổi, thái độ vẫn rất ung dung.

Chà chà chà.

Nước miếng đều thử qua!

Anh ấy nói mà không có chút xấu hổ hay ngại ngùng gì.

Rõ ràng da mặt cô rất dày, vậy mà bây giờ lại cảm thấy nóng lên, không lẽ lần trước bị mất mặt da mặt liền mỏng đi?

Sự thật chứng minh, không thể tùy tiện để mất mặt, vì muốn da mặt dày trở lại cần thời gian rất lâu mới hồi phục được.