Lôi Đình Lệ ngược lại luống cuống.

Anh chưa từng bị con gái ôm như gấu bông như vậy bao giờ.

Cảm giác rất kỳ diệu, nghe tiếng khóc của cô, trong lòng của anh giống như mềm hẳn ra.

Những người xung quanh không biết chuyện gì, nhìn vào cứ tưởng anh ăn hiếp cô.

Trên mặt anh hơi ửng đỏ, nhẹ nhàng vỗ lưng của cô, “Em khóc cũng không được gì, phải nói ra anh mới giúp em ăn hiếp lại được chứ.”

Trì Ngữ Mặc nín khóc mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía anh, lau sạch nước mắt,: “Lôi tổng, chúng ta như vậy giống như con nít tùy hứng vậy đó.”

“Ai đùa với em, anh không nói đùa, rốt cuộc là ai?” Lôi Đình Lệ mất kiên nhẫn, nhìn thấy vết sưng trên mặt cô lại càng tức giận.

Trì Ngữ Mặc cũng nhìn ra, anh không phải đang nói đùa, nhưng anh đến đón cô đã đủ khiến cô cảm thấy ấm áp, “Nếu em có một người anh như Lôi tổng thì thật tốt.”

“Em nói cái gì?” Lôi Đình Lệ đề cao âm lượng.

Trì Ngữ Mặc cúi đầu xuống, “Em cũng biết là em không có tư cách, chỉ là yêu cầu xa vời mà thôi.”

Lôi Đình Lệ nhìn cô một cách khó chịu, khoảng được một phút, câu nói muốn anh làm anh trai này của cô, lại cố ý nói vào lúc này, là muốn phủ nhận sạch sẽ toàn bộ mọi chuyện?!

“Em thật đúng là biết nói những câu nên nói vào những lúc thích hợp, yên tâm, em tự xử lý chuyện này đi.” Anh mở cửa xe, lên ngồi vị trí lái xe.

Trì Ngữ Mặc nghe thấy khẩu khí của anh không tốt lắm, tranh thủ thời gian, cũng lên xe, thắt chặt dây an toàn, lén nhìn sắc mặt Lôi Đình Lệ.

Mặt anh lạnh lùng, cương nghị nhìn về phía trước, lái rất nhanh.

Cô suy đoán nguyên nhân khiến anh tức giận là vì cô chịu nói ai đã ăn hiếp cô? Nên anh tức giận kêu cô tự lo lấy, hay vì cô nói muốn nhận anh làm anh trai?

Cô tự nhận thấy mình không phải ngốc, chỉ là Lôi Đình Lệ quá khó đoán, kinh nghiệm từng trải của cô cũng không bằng 1 góc của anh.

Cô buồn bực không ra tiếng, đợi anh phát tiết xong, đoán chừng, sẽ không còn giận nữa.

Anh lái xe hơn nửa tiếng, mới từ từ giảm tốc độ xe, sắc mặt vẫn âm u như cũ, ở ven đường dừng xe lại, quay đầu nhìn về phía cô, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc, “Rốt cuộc là ai đánh em? Em không nói không lẽ em cho rằng anh sẽ không biết được là ai?”

Rõ ràng anh rất nghiêm túc, cô lại cảm thấy buồn cười.

Lôi Đình Lệ, đúng là Lôi Đình Lệ của bình thường, lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng mỗi hành động đều khiến người khác cảm thấy ấm áp.

Cô một lần nữa lại bị làm cho cảm động, cảm giác lại sắp khóc.

Cô không thích nói về quá khứ của mình, cho dù là Lâm Miễu cũng không biết, vậy mà bây giờ cô lại nói cho anh nghe, “Là ba của em, trùng hợp gặp ở đồn cảnh sát.”

“Ba của em là cảnh sát?” Lôi Đình Lệ bất ngờ, anh chưa lấy tư liệu từ chỗ của Thường Hâm nên không hiểu rõ về quá khứ của cô.

“Tần Dương Hải.” Trì Ngữ Mặc nói ra tên của ông ta.

“Danh tửu đại sư, túy hương của ông ta nhiều năm trước từng đạt giải đệ nhất sáng tạo rượu.” Lôi Đình Lệ vì rất thích rượu nên có biết ông ta.

Trì Ngữ Mặc cười một tiếng, giống như châm chọc, “Công thức chế tạo đó không phải của ông ta, của mẹ em, là ông ta đem đi dự thi.”

“Vậy mẹ em đâu?” Lôi Đình Lệ tò mò hỏi.

Nước mắt bắt đầu chảy xuống, “Mẹ em lúc đó đã chết rồi, chỉ là đã lỡ đưa cho ông ta mấy bình túy hương.”

“Hèn gì túy hương lại thất truyền, ông ta đạt được đệ nhất nhưng lại không sản xuất.” Lôi Đình Lệ như suy nghĩ ra.

“Lôi tổng, em nói với anh một bí mật, nhưng sau khi nghe xong anh không được giận em.”

“Em đang uy hiếp anh hả?” Lôi Đình Lệ hỏi ngược lại.

“Nào dám uy hiếp, chỉ là thương lượng với nhau thôi mà, bí mật ngoại trừ em không ai biết đâu, anh có muốn biết không?” Trì Ngữ Mặc dụ dỗ.

Anh nhìn ánh mắt của cô như đang phát sáng.

Chỉ một câu ngoại trừ cô không ai biết nữa đã khiến mọi nộ khí của anh như tan biến vào không trung.

“Nói.” Anh chỉ nói đơn giản một chữ.

“Lúc trước khi mẹ em mất, đã nhờ mẹ nuôi đến tìm ông ta, xin ông ta thu nhận em, ông ta không chịu, mẹ em liền trao đổi phương thức điều chế mộng chi hương với ông ta, đồng thời tặng ông ta mấy bình rượu, mấy bình rượu đó chính là túy hương.”

“Ừm.” Lôi Đình Lệ nghe cẩn thận.

“Ông ta cứ khăng khăng muốn có được công thức điều chế túy hương, mẹ em không đưa nên ông ta rất hận mẹ em, ông ta có quyền gì mà hận mẹ em, mẹ em cũng đâu có thua kém gì ông ta, mà ông ta không ngờ rằng, mẹ em đã truyền công thức điều chế túy hương cho em.”

Lôi Đình Lệ rất kinh ngạc.

Trì Ngữ Mặc nói tiếp, “Mẹ em nói, nếu có một ngày ông ta không cần em nữa thì lấy công thức điều chế túy hương ra trao đổi, nhưng em nghĩ nếu ông ta đã không cần em sao em còn phải đưa công thức điều chế cho ông ta, nên ngày em rời khỏi căn nhà đó đã đốt tờ giấy ghi công thức trước mộ của mẹ em.”

Cô hoàn toàn tin tưởng Trì Ngữ Mặc sẽ dám làm chuyện này, cô làm việc có nguyên tắc của cô, thường không suy nghĩ đến kết quả.

“Tại sao em lại rời khỏi Tần thị? Theo anh được biết thì ở thành phố C Tần thị cũng là gia đình có máu mặt, mặc dù những năm gần đây phải cạnh tranh với rượu tây nhưng mấy năm trước thu nhập rất khá.”

Trì Ngữ Mặc nhíu mày, không muốn tiếp tục nói chủ đề này, vừa cười vừa nói, “Đủ lông đủ cánh thôi.”

Lôi Đình Lệ: “...”

“Nói chuyện cho đàng hoàng.” Anh trầm giọng xuống, rất có uy lực.

Trì Ngữ Mặc gãi gãi trán, cố gắng tỏ ra như mình không quan tâm, “Kỳ thật Tần Hải Dương đâu phải can tâm tình nguyện thu nhận em, tại sao em phải ở lại xem sắc mặt của bọn họ, vả lại, em ở chung với vợ và con của ông ta cũng không phải chuyện tốt lành gì, chỗ này không giữ em tự khắc có chỗ giữ em thôi.”

Cho nên, năm đó Vương Tuệ Phần thu nhận một người cùng đường lạc lối như cô, cô rất biết ơn, nhất định phải cố gắng báo đáp.

Lôi Đình Lệ nhíu mày, khẽ vuốt nhẹ lên chỗ sưng đỏ trên mặt cô.

Có chút đau, Trì Ngữ Mặc theo bản năng né khỏi tay anh.

“Vẫn còn đau?” Lôi Đình Lệ hỏi.

Trì Ngữ Mặc lắc đầu, “Em da dày mà, một cái tát thì si nhê gì.”

Lôi Đình Lệ nhìn bộ dạng cố gắng cười đùa vui vẻ của cô, hết cách, trong lòng anh cảm thấy có gì đó bóp nghẹn lại, trong mắt hiện lên một cơn gió lạnh, “Sáng nay em ở nhà nghỉ ngơi đi, buổi trưa anh ra ngoài có việc.”

“Không phải đã hẹn gặp Hồ lão gia tử rồi hả?” Trì Ngữ Mặc không hiểu.

“Vụ kiện này, em vẫn muốn nhận?” Lôi Đình Lệ hỏi mà như đã khẳng định.

Trì Ngữ Mặc hơi khựng lại, “Lôi tổng cảm thấy em không nên nhận?”

“Em tự nghĩ đi.” Lôi Đình Lệ không trả lời, lái xe về nhà.

“Em cũng đang đau đầu, thân là một luật sư, em phải tranh chấp giúp đương sự của em, nhưng trên cương vị chính nghĩa, em không thể giúp Hồ Đình làm chuyện trái pháp luật được. Giống như làm bác sĩ, biết rõ bệnh nhân là người xấu, có thể không cứu hay sao? Em bế tắc lắm.” Trì Ngữ Mặc nhìn về phía Lôi Đình Lệ.

Anh nhìn về phía trước một cách thâm thúy, “Muốn làm gì thì làm cái đó, có anh bảo đảm an toàn cho em, không chết được đâu.”