“Tiểu Lệ, ông ngoại con hôm nay bỗng dưng bị ngất, sau khi đưa vào viện cấp cứu đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, bác sĩ nói có thể ông ấy không qua khỏi, con có thể đến nhìn mặt ông ngoại lần cuối không?” Hồ Nhã Huệ vừa khóc vừa nói.

Lôi Đình Lệ trầm tư, trong mắt anh có chút xao động, “Tôi biết rồi, bây giờ tôi qua đó ngay.”

Anh vừa tắt điện thoại, lại bấm máy cho Lý Hạo, “Đến cửa Thanh Phong Các đón tôi, bây giờ cần đi thành phố Khang Lãng.”

“Nhị ca.” Trình Phong lo lắng kêu lên, “Điện thoại của mẹ anh à?”

“Anh có chuyện, đi trước.” Lôi Đình Lệ trầm giọng nói, anh không trực tiếp trả lời Trình Phong.

8 giờ 20 phút sáng, Trì Ngữ Mặc mới lên tàu cao tốc, cô đã bắt được cú điện thoại của Hồ Đình.

“Luật sư Trì, tôi là Hồ Đình, không hay rồi, bố tôi bỗng dưng phải nhập viện, bây giờ đang hôn mê bất tỉnh, tôi đến bệnh viện, người nhà Hồ gia không cho tôi gặp, bây giờ phải làm thế nào đây?” Hồ Đình lo lắng nói.

“Đừng rối lên, nếu chuyện đã vậy, tôi đang trên tàu cao tốc, đến trưa là đến nơi rồi.”

“Từ đầu tôi cũng chẳng muốn phải động đến pháp luật đâu, nói gì thì nói Hồ gia là gia tộc có số má. Nếu để cho truyền thông, đồng ngành và giai cấp trên mà biết được cũng không hay, nhưng bố tôi vẫn cứ không chịu tỏ thái độ, giờ dồn tôi vào bước đường cùng rồi tôi mới đi kiện chứ. Nhưng tôi không ngờ ông ấy đột ngột ngã bệnh, nếu như bố tôi chết thì tôi chẳng có gì cả.” Tâm trạng của Hồ Đình hơi mất bình tĩnh.

Trì Ngữ Mặc nghe ra chút manh mối, “Hồ lão gia tử đột ngột đổ bệnh có liên quan đến cô không?”

“Hôm qua tôi có cãi nhau với Hồ Anh Lan, có nói về chuyện sẽ kiện tụng, cô ấy nói bố tôi vì biết tôi muốn khởi kiện nên mới tức đến ngã bệnh, giờ tôi cũng hết cách, tôi cần số tiền này, chồng tôi đánh bài thua nợ bên ngoài quá nhiều, nếu mà không có tiền trả thì anh ấy chết chắc.” nói một hồi, Hồ Đình bật khóc.

Trì Ngữ Mặc đảo mắt, cô nghe được ra giữa Hồ Đình và Hồ lão gia tử chẳng có mấy tình cảm, Hồ lão gia tử có chuyện, cô ta chỉ quan tâm bản thân có thể lấy được tiền hay không, nhưng cô ta lại rất yêu chồng.

Cô có xem một số tài liệu về Hồ gia, được biết Hồ Anh Lan là con gái thứ hai của Hồ lão gia tử, con trai của Hồ Anh Lan khá giỏi, tuổi đời chẳng bao nhiêu đã là cục trưởng cục cảnh sát của địa phương, khá khó nhằn.

“Cô Hồ, cô cứ bình tĩnh đã, có nóng vội như vậy cũng không có ích gì cả. Tôi mong cô hiểu rằng Hồ gia là một đại gia tộc, cô có thể hưởng được bao nhiêu tài sản là do Hồ lão gia tử muốn để lại cho cô hay không, hiện tại Hồ lão gia tử đang hôn mê bất tỉnh, cho dù cô có vào viện thăm ông ấy cũng không giúp ích được gì.”

“Vậy tôi phải làm gì bây giờ?”

“Cô gửi cho tôi địa chỉ của bệnh viện Hồ lão thái gia đang ở, kèm theo tình trạng bệnh tình của Hồ lão gia tử mà cô biết được. Còn lại thì cô hãy đợi thông báo từ tôi.”

9 giờ tối

Trì Ngữ Mặc đội mũ lưỡi trai, ăn mặc gọn gàng xuất hiện tại bệnh viện Thánh Đức. Trước hết, cô đi lượn vòng qua khu phòng trực, có cánh cửa để mở, cô liền bước vào, nhìn thấy chiếc blue trắng của bác sĩ treo ở đó, cô nhoẻn miệng cười.

Mượn tạm một lúc, bao giờ đi sẽ trả lại.

Cô nhanh chóng mặc chiếc áo khoác của bác sĩ lên, sau đó đeo chiếc bảng tên mới được làm chiều nay, cài vào chiếc túi trước ngực, đeo khẩu trang trắng che gần hết khuôn mặt, chỉ còn lộ ra một đôi mắt. Tiếp sau, cô đi về khu nhà bệnh nhân ở phía sau.

Cô đẩy chiếc cửa kính tầng một ra, phía trước có khá nhiều bác sĩ và y tá bước đến nhưng không ảnh hướng đến cô. Cô bước thẳng vào bên trong.

“Cho hỏi, cô là bác sĩ của khoa nào?” Vị bác sĩ hồ nghi hỏi Trì Ngữ Mặc.

“Khoa não, tôi là bác sĩ thực tập mới đến, bạn tôi nhờ tôi đến xem Hồ lão gia tử tại phòng VIP tầng 9.” Trì Ngữ Mặc tình tĩnh trả lời.

“Cô lấy khẩu trang xuống.” Vị bác sĩ cẩn trọng nói.

Trì Ngữ Mặc cong cong đôi mắt, cố giấu đi sự chột dạ.

Cô biết, càng lộ ra sự lo lắng càng dễ bị người khác hoài nghi, cô nhanh tay lấy khẩu trang xuống, nhìn thẳng vào vị bác sĩ kia.

Bác sĩ nhìn 1 lượt Trì Ngữ Mặc từ trên xuống, lại nhìn lướt qua tấm bảng trên ngực cô, gật gật đầu ra vẻ đã tin cô, “Cô muốn gặp Hồ lão gia tử sợ rằng không được, người nhà ông ấy có dặn dò, trừ bác sĩ chịu trách nhiệm chính, y tá và người nhà ra, những người khác muốn gặp đều phải được sự đồng ý của người nhà ông ấy.”

“Tôi biết, bạn tôi khi trước đã từng đến thăm, không gặp được nên mới nhờ tôi, tình trạng của Hồ lão gia giờ này sao rồi?” Trì Ngữ Mặc lo lắng hỏi.

“Không được tốt cho lắm, phần lớn thời gian ông ấy đều hôn mê, có thi thoảng tỉnh lại cũng không được tỉnh táo, không thể nói chuyện, không thể ăn được, huyết áp và nhịp tim đều khá cao.”

Bác sĩ vừa nói đến đó, Trì Ngữ Mặc đã nghe ra có vẻ như vị bác sĩ này chính là bác sĩ chịu trách nhiệm chính cho Hồ lão gia, “Tôi có thể gặp mặt ông ấy một chút không?”

“Không được, tôi có thể chuyển lời cho cô.” Vị bác sĩ từ chối.

“Có một số thứ tôi muốn truyền đạt thẳng tới ông ấy.”

“Ông ấy không được tỉnh táo, cho dù cô có nói trước mặt thì cũng chưa chắc ông ấy đã hiểu được ý của cô.” Vị bác sĩ nhắc nhở Trì Ngữ Mặc.

“Tôi biết, chỉ là muốn hoàn thành một tâm nguyện của bạn tôi.” Trì Ngữ Mặc hơi liếc qua bảng tên của bác sĩ, cầu xin, “Bác sĩ Đàm, xin ngài đấy, ngài có thể đi cạnh tôi để canh, tôi sẽ không làm gì cả, chỉ cần cho tôi 3 phút thôi.”

Đàm Vĩnh Diệu nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô, ông không nhẫn tâm từ chối, “Tôi hiểu rồi, theo tôi.”

Trì Ngữ Mặc liền tươi cười, vuốt đuôi vị bác sĩ như một thói quen, “Bác sĩ Đàm, ngài đúng là vị bác sĩ tốt nhất mà tôi từng gặp, quả không hổ công tôi sùng bái ngài đến vậy.”

Đàm Vĩnh Diệu nhoẻn miệng cười, được người khác khen qủa là một điều không tồi.

Trì Ngữ Mặc đi theo ông đến tầng 9, tầng 9 là khu phòng VIP của bệnh viện Thánh Đức, vì người bệnh là Hồ lão gia tử, cần được tĩnh dưỡng nên chỉ có mình ông ở đây, mỗi phòng ở đây đều giống như một căn hộ khách sạn.

Trước cửa phòng bệnh của Hồ lão gia tử có 4 người vệ sĩ đứng canh, bọn họ đều quen mặt bác sĩ Đàm nên để cho hai người vào.

Nếu như một mình cô đến chắc chắn thế nào cũng không vào được.

Nhưng cô vẫn khá lo lắng, nếu như Hồ lão gia tử không tỉnh lại thì chuyến này của cô không có nghĩa lý gì cả, cho dù có để lại số điện thoại, Hồ lão gia tử cũng sẽ không nhìn thấy, người nhà của ông ấy sẽ tịch thu mất.

Cũng phải xem xem người nhà trực đêm nay có dễ nói chuyện không.

Trì Ngữ Mặc bước vào phòng bệnh, nhìn thấy hai người có vẻ là y tá đang chùm áo khoác nghỉ ngơi trên giường.

Đàm Vĩnh Diệu đẩy cửa một căn phòng phía trong.

Bên trong phòng còn có hai y tá nữa, hai người quay sang chào bác sĩ, “Chào bác sĩ Đàm.”

Trì Ngữ Mặc thấy không có người nhà của Hồ lão gia tử túc trực bên cạnh, cô bèn thở phào nhẹ nhõm.

“Khi nãy ông ấy có tỉnh lại không?” Đàm Vĩnh Diệu hỏi công chuyện.

“Không tỉnh.” Người y tá trả lời.

Đàm Vĩnh Diệu nhìn sang Trì Ngữ Mặc, “Cô có gì muốn nói với ông ấy thì nói đi.”

“Cảm ơn bác sĩ Đàm.” Trì Ngữ Mặc nói rồi bước đến bên giường bệnh của Hồ lão gia tử.

Ông rất gầy, trên mặt gần như không có chút thịt nào, mũi còn cắm ống thở, miệng thì mở rộng, đôi mắt không hoàn toàn khép lại, để lộ ra một đường rãnh nhỏ, xem ra cũng chẳng còn được bao lâu.

“Ông ơi.” Trì Ngữ Mặc kêu lên, cô khẽ lay Hồ lão gia tử.

Hồ lão gia tử không tỉnh lại.

Trì Ngữ Mặc có đôi chút thất vọng nhưng cũng không thể lay mạnh. Nhưng cũng chẳng chắc có lay mạnh thì ông ta có tỉnh lại hay không.

Cô ngồi lên chiếc ghế bên đầu giường, nhẹ nhàng nói, “Cháu không mong ông chết đâu, cuộc đời này còn tươi đẹp lắm, có tình thân, tình yêu, tình bạn, còn có những chuyện chỉ có ông mới làm được...”