Cô nhận lấy con tôm, nếu không nhận hình như không được tốt lắm.

Cô chỉ có thể một lần nữa thả hai miếng thịt bò lên nướng, lén nhìn Lôi Đình Lệ thì phát hiện anh đang nhìn cô.

Ánh mắt đó cứ như có lực hút, có thể hút cô vào bất cứ lúc nào.

Cô hơi co người lại, nhìn đi chỗ khác, tập trung nướng thịt bò, bỏ vào trong rau xà lách, đưa cho anh.

Tay cố ý để thấp xuống.

Làm vậy anh sẽ không thể trực tiếp ăn từ tay cô, chỉ có thể tự cầm lấy.

Lôi Đình Lệ hiểu cô đang muốn gì, có chút không vui, cầm cổ tay cô đưa lên, cắn một miếng vào rau xà lách, không ăn hết cả miếng, nước sốt chảy xuống tay cô.

Trì Ngữ Mặc chỉ biết để nước sốt chảy xuống tay cô, bởi vì cổ tay cô đang bị Lôi Đình Lệ giữ chặt, không thể rút lại, vả lại anh ta cũng chưa ăn xong.

Cô hoài nghi anh đang cố ý, nhưng cô đâu có làm sai chuyện gì. Cô không hiểu chuyện gì, nhìn qua anh, bắt gặp ánh mắt của anh, chỉ biết chớp chớp mắt nhìn anh ăn xong.

Ngược lại nhìn anh có cảm giác rất dịu dàng.

Trước giờ anh chưa từng thân mật với cô gái nào như vậy, đừng nói là nghĩ tới, thậm chí là bài xích, nhưng hôm nay, anh lại có một cảm giác kỳ lạ.

Anh muốn ở cùng với cô.

Loại ý nghĩ này làm anh có chút bất an, nhíu mày, cúi đầu, ăn hết chỗ thịt nướng trên tay cô.

Không biết có phải anh cố ý hay không mà cắn trúng ngón tay của cô, lực không mạnh, đầu lưỡi lướt qua ngón giữa của cô, ăn sạch rau xà lách.

Loại cảm giác trơn ướt, cực nóng đó lưu lại trên da thịt của cô.

Cô có cảm giác như bị đầu thuốc lá châm vào vậy.

Cô vừa buôn tay cô ra, cô liền đưa ngón giữa ngậm vào miệng, như muốn loại bỏ cảm giác nóng đó.

Nhưng nghĩ lại, cô làm vậy không phải là hôn gián tiếp hay sao? Còn cảm giác như cô đang nóng lòng không chờ được vậy.

Cô đúng là não tàn, mặt cô xấu hổ đỏ lên, không dám nhìn anh, có chút bối rối, “Tôi đi rửa tay, đều là dầu.”

Không chờ anh trả lời, cô liền phóng đi toalet.

Rửa tay, rửa tay, lại rửa tay.

Nhưng xúc cảm và hơi nóng từ miệng anh giống như biến thành hình ảnh lưu lại trong đầu cô, dù có làm gì cũng không quên đi được.

Vừa rồi, rốt cuộc có phải là Lôi Đình Lệ cố ý không?

Cô đem ngón tay giơ ra trước mặt mình, tưởng tượng một chút, nếu là mình ăn cũng sẽ có thể cắn phải ngón tay, dùng lưỡi để liếm sạch phần xà lách.

Cho nên, là anh ta không cẩn thận, cô suy nghĩ nhiều rồi.

Trì Ngữ Mặc từ toalet đi ra ngoài, Lôi Đình Lệ ngồi tại chỗ, xem điện thoại di động, vô cùng ưu nhã.

Một vị công tử cấm dục tao nhã như vậy, sao có thể ở bàn ăn thả thính cô như vậy được? Loại chuyện này, cũng chỉ có cô tự tưởng tượng, đem dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, hơ hơ.

Cô nghĩ thông suốt, vui vẻ đi qua, ngồi xuống đối diện anh.

“Tôi ăn xong rồi.” Lôi Đình Lệ nói.

Trì Ngữ Mặc thấy anh không ăn được gì, một miếng thịt dê, 2 miếng rau xà lách, vài con sò.

Cô bỏ ra 180 đồng 1 người, ăn vậy liệu có lỗ chết không?

“Sảnh tiệc đứng Hỷ Lai Đăng hoan nghênh anh lần nữa lại đến, tôi còn chưa bắt đầu ăn mà?” Trì Ngữ Mặc cười hì hì nói.

Lôi Đình Lệ nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn đều bị cô ăn sạch, “Buổi tối nên ăn ít một chút, vì ít vận động nên sẽ không kịp tiêu hóa, các cơ quan sẽ phải làm việc rất nhiều.”

“Nói rất có lý, Lôi tổng đúng là người có trí thức, tôi đã học được thêm một ít kiến thức, từ ngày mai tôi sẽ ăn ít lại.” Trì Ngữ Mặc thuận theo lời của anh mà nịnh nọt.

Lôi Đình Lệ: “...”

Dù thế nào anh cũng không tin ngày mai cô sẽ ăn ít đâu.

“Rượu chè ăn uống quá độ không tốt cho dạ dày.” Lôi Đình Lệ nhắc nhở lần nữa.

“Trách không được đồ ăn cứ hay lạc đường trong dạ dày của tôi, Lôi tổng, anh không cần chờ tôi đâu, cứ về phòng nghỉ ngơi trước, sau khi tôi tìm được thiên lý mã ở trong đồ ăn sẽ trở về.” Trì Ngữ Mặc cười hì hì nói, sau khi nói rõ liền ăn tiếp.

Đồ ăn lạc đường trong dạ dày, cái quỷ gì vậy!

Vả lại, cô như vậy là đang đuổi khách a.

Anh nhíu mày, “Cô không sợ bị béo lên hả?”

“Ăn no rồi mới có sức giảm béo a.” Trì Ngữ Mặc vui vẻ nói, ăn thịt vịt đang nướng trên vỉ.

Lôi Đình LLệ bất đắc dĩ, đứng lên, đi về phía thang máy, suy nghĩ một chút, anh lại không lên lầu mà đi đến quầy thuốc mua một vỉ thuốc tiêu hóa, nghĩ rằng tối nay cô sẽ cần dùng.

Lúc Trì Ngữ Mặc đang ăn được một nửa, điện thoại di động kêu lên.

Cô thấy số điện thoại, mơ hồ bắt máy, “Alo, ai vậy?”

“Chị ơi cứu em, em bị bắt cóc, bọn chúng đòi ông nội giao công thức ra để chuộc em, nhưng ông nội nhất định không chịu lấy công thức ra đâu, em đang bị nhốt trong một tòa nhà bị tháo dỡ, nhìn ra ngoài thấy có một chiếc đồng hồ rất lớn.” Diêm Ngọc Hàm sốt ruột nói.

“Em có thể nhìn được là mặt chính hay ngang hông của đồng hồ không?” Trì Ngữ Mặc sốt ruột hỏi.

“Chính diện, xung quanh còn có âm thanh của máy khoan điện, rất ồn ào”.

Trì Ngữ Mặc ý thức được sự việc nghiêm trọng, liền đi ra ngoài, “Em có biết mấy người bắt cóc em không? Có thấy tướng mạo của chúng không?”

“Thấy được, có 5 6 tên, điện thoại là em trộm của bọn chúng.”

Trì Ngữ Mặc trong lòng lo sợ, một khi những kẻ bắt cóc bị nhìn thấy mặt đều sẽ giết con tin, Diêm Ngọc Hàm đang rất nguy hiểm.

“Em có biết đang ở lầu mấy không?” Trì Ngữ Mặc lo lắng hỏi.

“Lầu 13, nơi này có 3 phòng ngủ 1 phòng khách, em bị nhốt trong phòn, không ổn rồi, bọn chúng đang tới, chị có tới cứu em không?” Diêm Ngọc Hàm hỏi trong hoảng loạn.

“Tới, chị sẽ tới, em phải thuận theo ý bọn chúng, biết chưa?” Trì Ngữ Mặc lo lắng hứa hẹn, nhắc nhở.

“Dạ.”

Trì Ngữ Mặc gọi một chiếc taxi, đi đến nhà giáo sư Diêm.

Cửa nhà giáo sư Diêm đang khóa, Trì Ngữ Mặc dùng sức gõ, người ra mở cửa là bảo mẫu trong nhà, trong tay đang cầm cây chổi quét nhà.

“Giáo sư Diêm đâu, tôi có việc cần gặp ông ấy,” Trì Ngữ Mặc gấp rút nói.

“Giáo sư Diêm bây giờ không tiện tiếp khác, tốt nhất là cô nên quay về đi.” Sắc mặt của bảo mẫu không được tốt lắm.

“Liên quan tới Diêm Ngọc Hàm bị bắt cóc phải không?” Trì Ngữ Mặc nói thẳng.

Bảo mẫu ngạc nhiên nhìn Trì Ngữ Mặc, lại thấy điệu bộ của cô có vẻ rất quan tâm tiểu thiếu gia, liền chỉ vào thư phòng

Trì Ngữ Mặc đi về phía thư phòng, không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Giáo sư Diêm quả nhiên ở bên trong, trên tay viết cái gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía Trì Ngữ Mặc, nhíu lông mày, khẩu khí không tốt lắm, “Sao cô lại ở đây?”

“Tiểu Hàm gọi điện thoại cho tôi, nói bọn cướp muốn ông giao ra công thức, ông sẽ cầm công thức đi cứu em ấy phải không?” Trì Ngữ Mặc gấp rút hỏi.

Giáo sư Diêm lạnh lùng nhìn Trì Ngữ Mặc, “Chuyện này không liên quan tới cô, hay là, cô là người của bọn bắt cóc? Tới đây để thăm dò ta? Nếu không, sao Tiểu Hàm lại gọi điện thoại cho cô được?”

Cô sớm đã nhìn ra Diêm giáo sư đang nghi ngờ cô, không muốn đôi co với ông vì không được ích lợi gì, “Tính mạng Tiểu Hàm bây giờ đang như ngàn cân treo sợi tóc, nếu như ông chịu giao công thức ra liền có cách đảm bảo an toàn cho Tiểu Hàm, nếu ông không chịu thì tôi sẽ nghĩ cách khác.”

“Vậy cô đi mà cứu, tôi nhất quyết không lấy công thức ra.” Giáo sư Diêm kiên quyết trả lời.