Cười, che lấp đi tâm trạng căng thẳng của bản thân.

“Tôi luôn cảm thấy có bao nhiêu năng lực thì làm bấy nhiêu việc, khi năng lực không đủ cho dù cơ hội đến sớm, ngược lại sẽ khiến chuyện xảy ra càng thêm rắc rối, Lôi tổng, đáng tiếc sự ưu ái rồi” Trì Ngữ Mặc khôn khéo từ chối, ánh mắt cúi xuống, đôi mắt không dám nhìn thẳng Lôi Đình Lệ.

Trong con mắt của Lôi Đình Lệ càng thêm lạnh lùng mấy phần, giống như đóng băng tất cả sắc màu, đến cả độ ấm trong không khí cũng đều bị hạ xuống mấy độ.

Anh thu tay lại, điềm đạm nhìn cô, “rất tốt, ít ra cô vẫn có tự thức về bản thân, về sau trèo lên giường của tôi loại chuyện này đừng có làm lại nữa, nếu không thì, tôi sẽ không để cô lui về toànthây”

Trì Ngữ Mặc càng cúi thấp đầu xuống.

Ý nghĩa của không thể lui về toàn thây là...anh ta sẽ làm chuyện đó với cô?

Trong lòng của Trì Ngữ Mặc có cảm giác khác thường, lén nhìn anh ta, cánh cửa bị mở ra, lão thái thái ngó đầu vào, cười hì hì nói: “ta tìm thấy chìa khóa, có thể ra ngoài ăn sáng rồi”

“Công ty còn phải họp, cháu không ăn, buổi tối không quay lại, không cần để dành cơm cho cháu” Lôi Đình Lệ lạnh lùng nói, mở tủ quần áo, chọn ra áo vest, nhanh chóng mặc vào, nhìn cũng không nhìn Trì Ngữ Mặc, bỏ đi.


Cô nhìn theo bóng hình biến mất của anh, vẫn là lạnh lùng và xa cách như thế.

Lão thái thái cảm nhận được sự khác lạ, giống như không giống với sự lạc quan trong tượng tưởng bà, tính tò mò khám phá phải hỏi ngay Trì Ngữ Mặc, “cháu lại gây gổ với Lôi Lôi rồi à?”

Trì Ngữ Mặc hoàn lại hồn, “bà nội, đừng gán ghép cháu với Lôi tổng nữa, cháu và anh ta không thể nào. Có kem đánh răng không, cháu phải đi rửa mặt”

Lão thái thái thở dài một hơi, “trong phòng cháu có, bà chuẩn bị sẵn cho cháu rồi”

Trì Ngữ Mặc uể oải vác mình quay về phòng của mình

Lão thái thái đi vào trong trải giường, tìm thấy được một sợi tóc dài, trong mắt lóe lên niềm vui sướng.

Ai nói không thể được!

Lôi Lôi nhà ta ta hiểu rõ, thằng bé có tính sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không cho phép người khác ngủ trên giường của nó, lại còn là phụ nữa nữa.

Nếu đã cho phép rồi, một trăm bước thì tiến được bước đầu rồi.

Oa ha ha ha, oa haha haha, oa ha ha ha.

Sau khi Trì Ngữ Mặc đánh răng rửa mặt xong, thay lên quần áo của bản thân mình, xuống lầu.

Lão thái thái mỉm cười, chuẩn bị xong cho cô cháo trứng thịt băm và sữa, nhiệt tình đón chào, “Tiểu Mặc, đến ăn sáng”

“Vốn dĩ phải là cháu làm bữa sáng, xin lỗi ạ” Trì Ngữ Mặc nhẹ nhàng xin lỗi, kéo chiếc ghế ra, ngồi xuống.

“Đây cũng không thể trách cháu, ông trời muốn để cháu và Lôi Lôi ngủ cùng nhau, ai cũng không thể ngăn cản được” Lão thái thái càng nghĩ càng vui mừng.

“Ông trời của tôi ơi, là bà chứ, bà nội” Trì Ngữ Mặc bất lực nói.

“Hahahaha, hahahaha” Lão thái thái cười vui vẻ nói, “Tiểu Mặc, cháu biết lái xe chứ?”

“Vâng”

“Ăn sáng xong cháu đi làm đi, trong gara có xe, cháu thích chiếc nào lái chiếc đó, hôm nay không cần phải quay lại nữa, quay về chuẩn bị chuẩn bị hành lý, về sau thì sống ở đây với bà rồi” Lão thái thái đôi mắt sáng long lanh.

Trì Ngữ Mặc nhìn sự gian xảo của Lão thái thái, có dự cảm không lành, lại lần nữa nhắc nhở: “bà nội, giữa cháu và Lôi tổng không có giao động, bà khỏi phải vất vả nữa à”


“Bà biết, bà biết, bà biết” Lão thái thái nháy mắt trả lời

Cô làm sao cảm thấy Lão thái thái căn bản không biết à.

Nhưng mà, để cô đi làm bình thường, điểm này xem như là tốt rồi, cô không có từ chối ý tốt của Lão thái thái, đến xuống gara chọn lấy một chiếc xe Corolla Chevrolet không bắt mắt, “vậy thì bà nội, cháu đi làm đây?”

“Đi đi, đi đường cẩn thận, có chuyện gọi điện thoại liên lạc” Lão thái thái yêu mếm nói

“Vâng, cảm ơn bà nội” Trì Ngữ Mặc lái xe đến công ty, trong hầm dựng xe nhìn thấy Lý Mỹ từ trên xe bước xuống.

Lý Mỹ kinh thường liếc nhìn chiếc xe của Trì Ngữ Mặc, giọng điệu mỉa mai nói: “lão già của cô chỉ cho cô lái loại xe này à, cũng quá nhỏ mọn rồi đó”

Trì Ngữ Mặc lười mà để ý cô ta, đứng thẳng bước về phía trước.

Lý Mỹ chặn đứng trước mặt cô, châm biếm mỉa mai nói: “cô cũng khá có bản lĩnh đó, biết năng lực không được như tôi, lần này khẳng định sẽ bị đuổi bỏ, lập tức quyến rũ đàn ông lớn tuổi, đúng thật là không lãng phí khuôn mặt hồ ly tinh này của cô”

Trì Ngữ Mặc nhếch mép cười, nhiều hơn một phần vè duyên dáng, “Lý Mỹ, cô cũng là luật sư, chắc cũng biết rõ lời cô vừa nói, đã cấu thành phỉ bám”

Cô lấy điện thoại ra, ở trước mặt của Lý Mỹ, ấn nút ghi âm, “dám nói lại một lần nữa những lời cô vừa nói không?”

Lý Mỹ không tự tại mím chặt miệng, “tôi cũng là nghe người khác nói thôi, không thì, cô đều đã thua rồi làm sao có thể vẫn có thể lưu lại trong công ty”

“Ngay mai mở phiên tòa, con mắt nào của cô nhìn thấy tôi thua rồi?” Trì Ngữ Mặc lạnh lùng hỏi.

“Cô khẳng định thắng không nổi tôi, không phải sao?” Lý Mỹ trở nên đắc ý.

“Chính xác không thể so sánh được sự xảo quyệt của cô” Trì Ngữ Mặc không khách khí nói, tránh khỏi Lý Mỹ, hướng đi đến công ty.

Lý Mỹ nhìn thấy tổ trưởng tổ A cũng dừng vào trong, lập tức giả vờ nhà xuống đất, cau mày nói: “á, đau quá, chân của tôi, Trì Ngữ Mặc, cô đẩy tôi!”

Trì Ngữ Mặc thật sự có chút không muốn để ý đến loại người như Lý Mỹ, hất hất về hướng máy quay, “có ghi hình, ha”

“Chính là cô đẩy tôi à, nếu không tôi làm sao ngã được” Lý Mỹ ngậm ngùi nước mắt nói.

Tổ trường tổ A nhăm nhó, trừng mắt về phía Lý Mỹ ở trên mặt đất, “người tốt không làm, cả ngày chỉ biết làm quỷ, vừa rồi Trì Ngữ Mặc dùng lực không lớn, rõ ràng là bản thân cô tự ngã, tuổi còn trẻ, trong tâm không nhỏ à”

Lý Mỹ không nghĩ tới tổ trưởng sẽ trực tiếp mắng cô, cô nhớ tổ trưởng rất ghét trì Ngữ Mặc à.

Trì Ngữ Mặc cũng cảm thấy ngạc nhiên, thì nhìn thấy tổ trưởng cười hìhì nói với cô: “đi thôi, sắp đến giờ làm rồi”

Tổ trưởng tiến vào trong tòa nhà làm việc, còn kính cẩn ấn nút thang máy.

Trì Ngữ Mặc: “...”

“Cái này, Tiểu Mặc, xin lỗi à, tôi không biết cô là bạn của viện trưởng, trước đây nhận từ sự xúi giục của Lý Mỹ, hiểu nhầm cô” tổ trưởng nói nhẹ nhàng

Thì ra là tổ trưởng hiểu nhầm mối quan hệ của cô và viện trưởng à, “không có gì”

Điện thoại của cô reo lên, cô không muốn nói chuyện riêng với tổ trưởng, lập tức nói: “tổ trưởng lên trước, tôi nghe cuộc điện thoại”

Cô đi đến bên ngoài nhắc máy.

“Trì Ngữ Mặc, cô là luật sư?” Lý Hạo ngạc nhiên hỏi

“Uhm, luật sư”

“Vậy thì cô muốn tôi giới thiệu mối làm ăn cho cô?” Lý Hạo kinh ngạc.

Trì Ngữ Mặc nghe thấy hai chữ làm ăn, nhớ đến chuyện hiểu lầm giữa cô và Lôi Đình Lệ, lại có chút nóng giận, “tôi là luật sự, muốn anh giới thiệu làm ăn có vấn đề sao? Tôi nghĩ lại thì thật kỳ lạ, trên danh thiếp các anh đều không có nhìn thấy sao? Bên trên viết rõ ràng hai chữ Luật sư, mắt to không thấy sao”

“Á?...có sao?” Lý Hạo áy náy, anh lúc đó sau khi nhìn thấy số điện thoại, thì làm mất danh thiếp rồi.

“Không có việc thì tôi dập máy đây” Trì Ngữ Mặc dập máy.

Lý Hạo muốn khóc mà không nước mắt, nhìn về phía Lôi Đình Lệ ở trước bàn làm việc.

“Hỏi rõ ràng rồi?” Lôi Đình Lệ ánh mắt nhìn trên màn hình máy tính lạnh lùng hỏi Lý Hạo

“Là sai xót của tôi, hiểu nhầm nhận vào trước làm chủ rồi, tớ bây giờ đi tới bộ phận nhân sự làm thủ tục cắt chức” Lý Hạo tâm trạng buồn tủi nói

Trong đầu Lôi Đình Lệ chợt thoáng lên hình ảnh nỗ lực cười hì hì của Trì Ngữ Mặc, ánh mắt thêm mấy phần sâu thẳm, dặn dò: “trước khi đi mang toàn bộ tài liệu của Trình Hán Nam đến cho tôi”

“Vâng, Lôi tổng”