“Em có thể đón con về, anh còn một chuyện nữa, ba của đứa trẻ... là anh.” Lôi Đình Lệ nói.

“Đương nhiên, sau này em có thể để con theo họ anh mà, chuyện này không có vấn đề gì cả.” Trì Ngữ Mặc lập tức đảm bảo, cô chỉ sợ anh đổi ý.

“Ý anh là, ba ruột của đứa trẻ là anh.” Lôi Đình Lệ nói.

Trì Ngữ Mặc hoàn toàn kinh ngạc, lần này thì đầu óc chết máy luôn, “Sao thế được?”

“Lúc đầu anh cũng không tin, làm DNA kiểm tra, kết quả đứa trẻ đó là của anh và em.” Lôi Đình Lệ giải thích.

“Vậy anh chính là người đã muốn bắt cóc em?” Trì Ngữ Mặc càng ngạc nhiên hơn nữa.

“Không phải, có người dùng tế bào của anh, kết hợp với của em, chuyện này anh không rõ, sau này mới được biết, lúc mới biết anh cũng vô cùng kinh ngạc.” Lôi Đình Lệ nhìn cô.

Trì Ngữ Mặc ngây người khá lâu, lâu đến độ anh thấy hơi lạ, chỉ sợ cô nổi giận, rồi bỏ đi luôn, không cần quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa.

“Anh, vì, đứa bé đó, mới theo đuổi em sao?” Trì Ngữ Mặc không chắc chắn.

“Đương nhiên không phải, em nghĩ anh là dạng người vì một đứa trẻ, đi ép bản thân mình làm chuyện không thích?” Lôi Đình Lệ phản vấn.

Trì Ngữ Mặc nghĩ cũng đúng, anh đủ lý trí và lạnh lùng.

“Vậy thì duyên phận thật trùng hợp quá, chúng ta, không ngờ, còn có một đứa con nữa, đứa bé đó giờ mấy tuổi rồi?” Trì Ngữ Mặc hiếu kỳ.

“5 tuổi. Có chút nghịch ngợm, ương bướng. Trên phương diện tính cách có nhiều điểm thiếu sót, nó tưởng bản thân sẽ chết nên sống rất bất cần, em có muốn gặp nó bây giờ không?” Lôi Đình Lệ hỏi.

Trì Ngữ Mặc gật đầu, “Em vô cùng muốn gặp nó.”

Lôi Đình Lệ gọi cho viện trưởng cô nhi viện, yêu cầu sắp xếp gặp mặt.

Trì Ngữ Mặc khá căng thẳng, đầu óc cô vẫn trong trạng thái treo máy.

Lôi Đình Lệ lâu lâu không xuất hiện. Vừa xuất hiện là có bao nhiêu chuyện như vậy, tim cô chắc không chịu được tần suất hoạt động kiểu này.

Đợi đến khi xe đỗ trước cổng cô nhi viện, Trì Ngữ Mặc vẫn thấy căng thẳng.

Lôi Đình Lệ định xuống xe, Trì Ngữ Mặc nắm lấy tay anh, “Ừm, đứa bé đó là nam hay nữ, chúng ta đi tay không như vậy không hay lắm, tốt nhất nên mua chút quà cho nó, nó thích gì vậy? Ngoài ra, nó có biết anh không?” Trì Ngữ Mặc hỏi dồn dập.

Từ lần gặp trước, Lôi Đình Lệ cũng rất lâu chưa gặp Tích Tích.

Anh cũng không biết Tích Tích thích gì, cũng không biết gặp hai người, nó sẽ có tâm trạng như thế nào.

“Vậy đi mua ít quà, đồ chơi thì sao?” Lôi Đình Lệ hỏi.

“Kẹo đi, trẻ con thích kẹo mà.” Trì Ngữ Mặc góp ý.

Họ đến siêu thị mua kẹo rồi quay lại cô nhi viện.

Viện trưởng đang không tìm thấy Tích Tích, bà lúc này khá hoang.

Trì Ngữ Mặc vừa bước vào cô nhi viện, cô đã cảm thấy bầu không khí này không được đúng cho lắm

Lôi Đình Lệ nhìn viện trưởng, cau mày, “Nó đâu rồi?”

Viện trường thấp thỏm tiến đến trước mặt Lôi Đình Lệ, “Xin lỗi Lôi tiên sinh, nãy Tích Tích còn ở đây, nhưng lúc tôi nói cậu đến tìm nó, thì không biết nó chạy đi đâu rồi?”

Trì Ngữ Mặc cau mày nhìn sang Lôi Đình Lệ, nhẹ nhàng hỏi, “Nó không thích anh à?”

Lôi Đình Lệ mím môi không nói gì.

“Thường thì nó cố ý không muốn gặp anh, nó sẽ trốn ở chỗ có thể quan sát được anh, nếu là em thì em sẽ làm vậy.” Trì Ngữ Mặc nghĩ một lát, cô bước ra khỏi cô nhi viện, nhìn lên một tán cây rậm trong viện, quả đúng nhìn thấy một cậu bé chừng 5,6 tuổi.

Đứa bé đó, nhìn vừa giống Lôi Đình Lệ, vừa giống cô, nhưng hơi giống với Lôi Đình Lệ hơn, Trì Ngữ Mặc tim đập nhanh hơn, cất giọng hỏi, “Con là Tích Tích phải không?”