“Mùng 3 tháng 10, Nhị ca tôi và Úc Tang Lan phải đính hôn rồi, chuyện này cô biết chứ?” Thường Lưu Nguyệt cười trên nỗi đau của người khác hỏi

“Trước đây không biết, bây giờ biết rồi” Trì Ngữ Mặc bình tĩnh nói

“Bớt đi không lượng sức mình, mơ giấc mơ không có thực, Nhị ca tôi không phải là loại người như cô có thể thích” Thường Lưu Nguyệt nói

Trì Ngữ Mặc cười, “dù gì cũng không phải là cô có thể hy vọng đạt được, kẻ tám lạng người nửa cân, có nghĩa không?”

Trì Ngữ Mặc không đợi Thường Lưu Nguyệt phản kích, dập luôn điện thoại

Ngẩng đầu, Lôi Đình Lệ nhìn sâu vào cô

Trì Ngữ Mặc cúi gầm mắt, “đi thôi”

Cô xách túi lên, nhét điện thoại vào trong túi xách, đi ra ngoài ăn bữa sáng tự chọn

Bữa sáng trong khách sạn quốc tế Lôi Nặc là Trung Tây xen kẽ, chủ yếu là ở đây có rất nhiều người nước ngoài ở, là khách sạn đẳng cấp, bữa sáng cũng vô cùng ngon

Cô lấy một đĩa sa-lát gà, một cốc sữa, cúi gằm đầu chú tâm ăn trước, ăn xong vẫn chưa có no, lại đi lấy một khúc xúc xích nướng, mấy cái sủi cảo, còn có một trứng ốp-la

Lôi Đình Lệ ăn ít, rất có nhẫn nại ngồi chờ đợi cô

Cô trước giờ ăn rất nhiều, liếc nhìn Lôi Đình Lệ

Quý tộc và dân thường thì không giống nhau

Bọn họ nhã nhặn, từng động tác một, và khí thế quý phái phát ra từ cơ thể, là những người bình dân như bọn họ dù có cải trang thế nào cũng đều không thể có

Ví dụ như, có món tự chọn, cô khẳng định là sẽ ăn tới no, bởi vì nghèo khổ, đây là từ trong xuong cốt đã có rồi

Mà Lôi Đình Lệ, thì cho dù là tự chọn giá ngất trời, anh ta cũng chỉ ăn có chút ít, bởi vì bọn họ không quan trọng gì, ngược lại muốn ăn ngon, lúc nào chẳng có

“Làm sao không ăn nữa?” Lôi Đình Lệ hỏi

“Anh ăn xong rồi, có thể đi trước” Trì Ngữ Mặc cười hì hì nói

“Em hôm nay nghỉ ngơi, buổi sáng có sắp xếp gì không?” Lôi Đình Lệ hỏi

“Ở trong phòng xem ti vi đi ngủ, là việc hạnh phúc nhất, cũng sẽ xem sách, hôm nay không chuẩn bị đi ra ngoài” Trì Ngữ Mặc bình thản nói

“Ừm” Lôi Đình Lệ uống một ngụm cà phê, hỏi tiếp: “muốn ăn thêm sanwich không?”

“Ư? Ừ” Trì Ngữ Mặc tùy ý đáp một tiếng

“Anh đi lấy cho em” anh đi nướng hai miếng bánh mì, lấy thêm bơ

Không lâu sau bánh mì nướng xong, anh ở trên bánh mì phết lớp bơ, cho thêm rau xanh, thịt hun khói, sa-lát, sau khi làm xong, đưa cho Trì Ngữ Mặc

Trì Ngữ Mặc đón lấy, cũng không khách sáo, cắn một miếng, gật đầu, “khá ngon đó. Cảm ơn Lôi tổng”

“Lôi tổng?” Lôi Đình Lệ cau mày

“Lôi Đình Lệ” Trì Ngữ Mặc lập tức thay đổi, không muốn chỉ vì chuyện của cái tên gọi mà cãi nhau

Trì Ngữ Mặc ăn xong bữa sáng, điện thoại lại reo lên, cô nhìn là của Lâm Miễu, lập tức nhấc máy, “gái, chào buổi sáng”

“Tiểu Mặc, tớ nói với cậu một chuyện, cái người Lý Đội đó gọi điện thoại cho tớ, nói dấu vân tay của Hồ Mộng chính là của Hồ Mộng, không phải là của Hồ Tuyết, vì vậy, người chết thật sự là Hồ Tuyết, không phải là Hồ Mộng” Lâm Miễu nói

“Không phải chứ, trên tay của cô ta bị bỏng mà”

“Nhưng mà, chuyện dấu vân tay không thể nói dối được, năm đó Hồ Mộng ra nước ngoài, dấu vân tay đã dùng và dấu vân tay bây giờ đều là giống nhau” Lâm Miễu nói

“Khẳng định ở đâu đó xảy ra lầm lẫn”

“Thôi vậy, Tiểu Mặc, cậu lại có phải là cảnh sát đâu, những chuyện này để cho cảnh sát đi điều tra đi. Tớ dập máy đây” Lâm Miễu đầu bên đó dập luôn điện thoại

Lời nói thì như thế, cô con người này thích quản chuyện phiếm, thêm đó bản thân từng bị vu oan, nếu như thật sự là Hồ Tuyết giết chết Hồ Mộng, đóng thay thế Hồ Mộng, vậy thì Hồ Mộng quá đáng thương rồi

“Lôi Đình Lệ, em có chuyện muốn xin thỉnh giáo anh” Trì Ngữ Mặc nhẹ nhàng hỏi Lôi Đình Lệ đang đứng ở bên cạnh

“Ừm, em nói” Lôi Đình Lệ cũng dễ tính đáp lại

“Anh còn nhớ lần trước ở bên ngoài gặp phải hung án giết người chứ? Người phụ nữ chết tên là Hồ Tuyết, cô ấy có người chị song sinh tên Hồ Mộng, em lần trước không phải là đến nhà cô ấy đó sao? Em phát hiện người sống là Hồ Tuyết, mà không phải là Hồ Mộng, Hồ Mộng bị Hồ Tuyết giết rồi, giả dạng thành Hồ Mộng, nhưng mà, dấu vân tay lại chính xác cô ấy là Hồ Mộng, đây là tại vì sao à?” Trì Ngữ Mặc không hiểu hỏi

“Đều nói dấu vân tay là độc nhất vô nhị, nhưng mà có đặc biệt, dấu vân tay của cặp song sinh cũng có thể giống nhau đặc biệt tồn tại” Lôi Đình Lệ giải thích

“Nếu như là giống nhau, làm thế nào để phân biệt Hồ Mộng, Hồ Tuyết?” Trì Ngữ Mặc vẫn không hiểu

“Tính cách, thói quen, phẩm hạnh, kết giao bạn bè, neeys như cô ta không thừa nhận, thì lên kế hoạch để cô ta thừa nhận, phương thức nhiều thể loại, Hồ Mộng sinh sống ở nước ngoài, bạn bè của cô ta không phải là Hồ Tuyết có được, vẫn là rất dễ dàng khiến người khác phán đoán ra” Lôi Đình Lệ kiến nghị

Trì Ngữ Mặc cảm thấy biện pháp của anh ta rất ổn, “ừm, em gọi điện thoại cho Lý Đội”

Cô nói cho Lý Đội suy nghĩ của mình, hy vọng Hồ Mộng có thể nhắm mắt

Sau khi trở lại phòng, ngáp một cái, rõ ràng hôm qua ngủ khá nhiều, nhưng mà, lại buồn ngủ rồi, bà bầu dường như đặc biệt dễ dàng buồn ngủ

Cô quay lại căn phòng, xem chút sách, không bao lâu, thì ngủ gục trên giường rồi

Cũng không biết trôi qua bao lâu, thì tỉnh lại, khát nước, đi uống nước, ra khỏi cửa, nhìn thấy Lôi Đình Lệ đang làm việc trước bàn tròn

Anh ta khi đang làm việc rất lạnh lùng, nghiêm túc, ngũ quan càng trở nên kiên quyết

Cô bỗng sững người một lúc

Lôi Đình Lệ nhìn về phía cô

Cô mỉm cười, “em không có gây ồn tới anh chứ?”

“Không có, em đói rồi à?” Lôi Đình Lệ hỏi

Trì Ngữ Mặc lắc đầu, lấy cốc lên, đi rót nước, nhìn về phía anh, “anh trước đây không phải là nói đi công tác sao? Công ty không bận sao?”

“Không bận” Lôi Đình Lệ nói ngắn gọn

Trì Ngữ Mặc gật đầu, uống một ngụm nước, quay trở lại phòng, vừa mới nằm lên giường, Lôi Đình Lệ cũng đi theo vào, ngồi lên bên cạnh giường, “ngày mai em đi đến văn phòng luật sư Thịnh Thiên từ chức phải không?”

“Ừm. Làm sao vậy?”

“Em chuẩn bị khi nào thì đến văn phòng luật sư Lôi Nặc?” Lôi Đình Lệ hỏi

“Ngày kia, anh thấy có được không?” Trì Ngữ Mặc nhẹ nhàng hỏi

“Em muốn ký hợp đồng chính thức, hay là kiêm chức”

“Có thể ký 1 năm không?”

“Có thể” văn phòng luật sư này của anh vốn dĩ chính là vì cô kiến lập ra, sau 1 năm, anh sẽ lấy cô, của anh, cũng chính là của cô ấy, cô ấy muốn làm việc bao lâu, tùy ý cô

“Cảm ơn anh à” Trì Ngữ Mặc bình tĩnh nói

Lôi Đình Lệ nhìn chằm chằm vào cô, nắm lấy tay của cô, thỉnh thoảng nắm chặt một cái, cũng không nói gì nữa

Trì Ngữ Mặc không biết anh ta muốn nói cái gì, anh ta trầm lặng, ai đều không nhìn thấu

Cô có thể làm, cũng chỉ là yên yên tĩnh tĩnh đợi chờ anh ta nói, may mà tính nhẫn nại của cô vẫn có thể

Sắc mặt của anh có chút khác lạ, “dưới tình trạng bình thường, em phải qua 3 tháng, chúng ta mới có thể phát sinh quan hệ”

Trì Ngữ Mặc: “...”

Ý này của Lôi Đình Lệ là gì?

“Em trước đây đi bệnh viện bảo thai, khẳng định không thể làm hoạt động quá khích” Trì Ngữ Mặc nhắc nhở

“Ừm, cái này anh biết” Lôi Đình Lệ ánh mắt mê muội nhìn cô

Trì Ngữ Mặc không hiểu nhìn lại anh, cô từ sau khi mang thai, luôn cảm thấy giống như trở nên ngốc mất rồi

Lôi Đình Lệ khạc khạc giọng, liếc nhìn xa xôi cô nói: “nếu như anh muốn, em cảm thấy cần phải làm sao?”