Cô tìm thấy Lâm Miễu

Lâm Miễu đứng ở trong nước biển, xách một thùng nhựa nhỏ, chơi đùa vô cùng bận rộn

Cô không có nhìn thấy Tống Nghị Nam, hướng về phía Lâm Miễu gào lên: “Miễu Miễu?”

“Tiểu Mặc, nhanh lại đây tớ bắt được rất nhiều cua nhỏ, nhặt được rất nhiều ốc biển” Lâm Miễu hạnh phúc gào lại

Trì Ngữ Mặc đang mặc váy, chỉ có thể đứng ở bên ven bờ, sóng biển sẽ khiến người cô bị ướt hết, nếu là bình thường, cô còn hưng phấn hơn cả Lâm Miễu, nhưng mà bây giờ, cô đang mang thai

“Lại đây, cho tớ xem xem” Trì Ngữ Mặc hét lên

Trì Ngữ Mặc nhìn vào trong thùng cua nhỏ khá là to, có con to bằng bàn tay, kinh ngạc, “con cua này của cậu làm sao mà bắt được, lớn vậy?”

“Bọn chúng trốn ở trong nước biển, nước biển lại trong suốt, nhìn một cái là nhìn thấy rồi, vì vậy rất dễ bắt, cậu có muốn lại đây cùng bắt không” Lâm Miễu kích động nói

Trì Ngữ Mặc lắc đầu, “tớ mang thai, lần trước còn bảo thai (tránh sẩy thai), nếu như mà bị ngã mất, chuyện sẽ lớn lắm, tớ ở bên này chơi thôi, đúng rồi, Tống Nghị Nam đâu, anh ta không có đến sao?”

“Anh ra đến rồi, trước khi tớ gọi điện thoại cho cậu vẫn còn nằm ở trên ghế nằm bên đó, sau đó tớ đi bắt cua biển rồi, anh ta không còn ở đó sao?” Lâm Miễu hiếu kỳ nhìn về phía Tống Nghị Nam nằm lúc trước, quả nhiên người không còn đó

“Cậu không gọi điện thoại cho anh ta sao?” Lâm Miễu hoài nghi nói

Trên mặt của Trì Ngữ Mặc có mấy phần khác lạ, “điện thoại của tớ tắt nguồn rồi”

“Ồ ồ” Lâm Miễu cũng không có nghĩ nhiều, lập tức gọi điện thoại cho Tống Nghị Nam, “anh đang ở đâu thế, Tiểu Mặc đến rồi”

“Tôi chút nữa đến, đợi thêm 10 phút nữa” Tống Nghị Nam trả lời

“Được thôi” Lâm Miễu dập điện thoại, nói với Trì Ngữ Mặc: “anh ta nói qua 10 phút nữa thì quay ại, tớ chắc có thể là đi mua nước rồi, anh ta khá là người đàn ông lịch lãm, tính cách cũng khá tốt”

“Ừm” những điều này, Trì Ngữ Mặc biết chứ, “anh ấy từ nhỏ thì đã rất chăm sóc người khác, vả lại, thường xuyên vì người khác suy nghĩ”

“Thành tích học tập cũng tốt chứ?” Lâm Miễu thăm dò hỏi han

“Là học bá (người chăm học), lúc đó cuộc thi toán Olympic trường chúng tớ đứng thứ nhất”

“Người ở cấp bậc cỏ trường (hoa khôi nam sinh trong trường) à”

Trì Ngữ Mặc gật đầu, “cậu tiếp tục bắt, tớ nằm nghỉ chút ở trên ghế nằm bên đó, cảm thấy trời ở đay rất xanh, gió cũng lớn, ngoại trừ có chút nắng, những thứ khác khá ổn”

“Ừm ừm, muốn ăn dừa không? Bên đó hình như có bán, tớ đi mua cho cậu”

“Không cần đâu, tớ không có khát, Nghị nam không phải nói sau 10 phút quay lại sao? Chắc rất nhanh thôi” Trì Ngữ Mặc đi về phía ghế nằm nằm nghỉ một hồi

Lâm Miễu tiếp tục đi bắt cua biển, cô hôm nay buổi tối vẫn muốn ăn được cua biển bản thân mình bắt

Không lâu sau, một chiếc du thuyền loại nhỏ lái đến, gọi lên sóng biển, thu hút sự chú ý của Lâm Miễu

Cô nhìn về phía tàu du thuyền, nhìn thấy Tống Nghị Nam đứng ở trong cabin, vô cùng ngạc nhiên vẫy tay

Tàu du thuyền lái về hướng của cô

Lâm Miễu lại vẫy tay về phía Trì Ngữ Mặc, “Tiểu Mặc, là Tống Nghị Nam”

Tàu du thuyền dừng lại ở gần đó

Tấm ván được kê trên mặt bãi cát

“Được đó, Tống Nghị Nam, anh từ đâu kiếm được chiếc thuyền này tới vậy, chiếc thuyền này không tồi à, có thể ngồi được người chứ?” Lâm Miễu kinh ngạc nói

“Ừm, bên trên có tủ lạnh, bộ đồ bơi lội, bình dưỡng khí, đầy đủ cả bộ đồ câu cá, chảo, lò vi sóng, nước tinh khiết, có thể đến chỗ biển cạn chơi, nếu như may mắn, có thể moi được rất nhiều chủng loại vỏ ốc rất đẹp” Tống Nghị Nam ôn hòa giải thích

“Thật quá tuyệt vời rồi, anh chiếc thuyền này là mua, hay là thuê hả?”

“Thuê thôi, 3 tiếng là 600 tệ, 1 ngày là 1500 tệ, tôi mượn 1 ngày, vì vậy có thể chơi đùa thỏa thích”

“Chơi đùa đến mức tôi chẳng muốn đi làm nữa rồi, tôi chút nữa muốn đi bắt cua biển” Lâm Miễu để thùng nhựa xuống, nhìn bên trong thấy rất nhiều túi lưới, trên cabin có hai hàng ghế được cố định, còn có một chiếc bàn sắt lớn được cố định rồi, mở chiếc bàn ra, bên trong là bình điện, tủ lạnh, “quá tuyệt vời”

Trong khi bọn họ đang nói chuyện, Trì Ngữ Mặc cũng lên thuyền

Lâm Miễu mở tủ lạnh ra, “Tiểu Mặc, cậu nhanh tới đây, Tống Nghị Nam mua 6 quả dừa rồi, mấy chai rượu, sữa bò, còn có bít-tết bò, đậu phộng, chân gà, cổ vịt, thịt bò khô, hạ dẻ cười, hướng dương, tớ đoán, tớ thật sự có một cảm giác cảm giác nghỉ mát du lịch rồi”

Tống Nghị Nam trước giờ luôn luôn kỹ càng cẩn thận, chăm sóc chu đáo

“Làm phiền anh rồi” Trì Ngữ Mặc khách sáo nói

“Không làm phiền, chút nữa bắt được hải sản gì, thì phải làm phiền các em rồi” Tống Nghị Nam mỉm cười

“Cái này giao cho tôi, nấu cơm tôi là tiểu chuyên gia, tôi có thể ăn dừa chứ?” Lâm Miễu lấy hai quả dừa ra

“Đương nhiên có thể, biết mở chứ?” Tống Nghị Nam hỏi

Lâm Miễu buồn rầu rồi, lắc đầu, “không biết, tôi nhìn trong tiệm hoa quả là dùng dụng cụ gì đó mở ra”

“Không cần” Tống Nghị Nam từ bên dưới lấy ra dao hoa quả, lấy qua quả dừa, cắt bỏ phần dưới, nhìn thấy một cái lỗ nhỏ, có chút ướt, anh dùng ống hút chọc vào, ống hút liền chọc thủng vào trong luôn

“Oa, thì ra còn có mẹo vặt này à, tô trước đây đều không biết” Lâm Miễu kinh ngạc

Tống Nghị Nam đưa quả dừa cho Lâm Miễu, lại tiếp tục chặt quả dừa còn lại, đưa cho Trì Ngữ Mặc

Trì Ngữ Mặc dựa người lên trên lan can, nhìn ra phía xa biển cả

Bây giờ là buổi chiều, thời tiết vừa đúng lúc nóng bức, nhưng mà gió thổi, nhìn ra phía không có điểm kết thúc của biển lớn, thì lại cảm thấy rất thoải mái

“Tiểu Mặc, uống nước dừa thôi” Lâm Miễu nhắc nhở

“Ồ” Trì Ngữ Mặc đón quả dừa từ trong tay của Tống Nghị Nam

“Em đang nghĩ chuyện trong lòng?” Tống Nghị Nam hỏi

Trì Ngữ Mặc lắc đầu, “ngược lại, thả hồn, hứng lấy gió thổi thật sự thoải mái, đợi khi nào em nghỉ hưu rồi, em hy vọng có thể đủ mua một căn hộ ở bên bờ biển”

Lâm Miễu cười lên, “tớ có một người bạn, sống ở bên bờ biển, anh ta nói với tớ, hồi nhỏ sống ở bên bờ biển, đối với biển vô cảm, muốn đi đến thành phố lớn, sau đó sinh sống ở thành phố lớn rồi. Vì vậy anh ta mua nhà ở trong thành phố lớn đó”

“Ha ha, suy nghĩ của mỗi người đều không giống nhau, tớ cũng chỉ là tưởng tượng, ngày tháng về sau còn dài lắm, không dễ nói gì” Trì Ngữ Mặc hút một ngụm dừa tươi, thanh mát, không quá ngọt, nhưng rất thơm

Tống Nghị Nam nhìn Trì Ngữ Mặc cười, rất nhiều lời, không có nói

Trì Ngữ Mặc đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, trước đây Tống Nghị Nam có nói với cô, đã mua một căn biệt thự bên bờ biển rồi, là bờ biển mà cô thích nhất

Cô nói, sau này phải mua một căn nhà ở bên bờ biển, sẽ không khiến người khác hiểu lầm chứ?

Nhưng mà lại giải thích, thì càng diễn tả càng đen tối, chỉ có thể thay đổi chủ đề nói chuyện: “chúng ta còn phải lái xa bao nhiêu nữa?”

“1 tiếng, có một hòn đảo nhỏ, ở đó vẫn còn chưa bị khai phá, vì vậy sản vật phong phú, chúng ta bây giờ thì đến đó chơi” Tống Nghị Nam giới thiệu

Điện thoại của Lâm Miễu reo lên

Cô nhìn là của Lý Hạo

Lần trước đi hát chung, đôi bên cùng lưu lại số điện thoại, lúc đó, Lý Hạo chẳng làm sao mà gọi điện thoại cho cô cả

Cô hoài nghi nhắc máy

“Cô có phải đang ở cùng với Trì Ngữ Mặc không?” Lý Hạo hỏi thẳng thừng

“Làm sao thế?”

“Cô kêu cô ấy trả lời điện thoại của Lôi tổng, Lôi tổng bây giờ tức điên lên rồi, đang trong cơn bộc phát, dù làm thế gì, cũng không được tắt nguồn à” Lý Hạo khiếu nại, muốn khóc mà không có lệ à...