Trì Ngữ Mặc như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Trương Vân Huệ.

Sư phụ là muốn tốt cho cô.

Từ lúc họ bắt đầu nói chuyện cho tới giờ, sư phụ là muốn tốt cho cô, sư phụ hi vọng cô sẽ được hạnh phúc, cô đã hiểu rồi.

Cô suy nghĩ, chắc là cô đã bị thuyết phục rồi.

Năm đó, cô nhìn thấy Tống Nghị Nam và Tần Dĩ Thuần ở bên nhau, phản ứng đầu tiên của cô là thành toàn cho họ, tự mình ôm nỗi đau, tự đè nén cảm xúc của mình, để họ được hạnh phúc, từ đó tự mình lo cho mình.

Thế nhưng mà, cho đến tháng trước, cô mới biết cô luôn hiểu lầm Tống Nghị Nam.

Nếu như lúc đó cô không rời đi, vẫn níu kéo Tống Nghị Nam thì giữa họ chắc là đã không hiểu lầm nhau lâu như vậy, bây giờ đã thành đôi với nhau rồi.

Cô sẽ không gặp Lôi Đình Lệ, không mang thai con của Lôi Đình Lệ, cũng sẽ không thích Lôi Đình Lệ.

Bây giờ, lần nữa vận mệnh bày ra ở trước mặt cô.

Cô sẽ phải tranh thủ, vì con của mình.

“Em sẽ thử xem, nhưng mà...”

“Không có nhưng mà, chỉ cần anh ta chưa kết hôn, em vẫn có cơ hội, tranh thủ hạnh phúc vì con của mình.” Trương Vân Huệ khích lệ.

“Dạ.” Trì Ngữ Mặc gật đầu, “Sư phụ, mình ăn thôi.”

“Em ăn nhiều chút, bây giờ em đang mang thai, không phải chỉ ăn cho mình em nữa đâu, đứa con trong bụng cũng phải ăn đó, ăn nhiều chút, sau này đứa con đẻ ra sẽ trầm tính.” Trương Vân Huệ mỉm cười nói.

“Sư phụ cũng nên ăn nhiều chút, mở công ty rất vất vả, đừng để mệt mỏi quá mà ngã bệnh.” Trì Ngữ Mặc khuyên nhủ.

Trương Vân Huệ mỉm cười, “Bây giờ chị cũng không tính là bận rộn, được làm điều mình thích mà, cũng không phải ủy khuất gì, bận rộn cũng là vì bản thân thôi, thà bận rộn một chút để cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa.”

“Cũng phải, em đang tiếp nhận một vụ án ở văn phòng luật sư Lôi Nặc, hi vọng bản thân cũng có thể bận rộn lên.” Trì Ngữ Mặc tự động viên mình.

Trương Vân Huệ cười, “Em bây giờ phải nghĩ cho con em nhiều hơn, đừng để mình xúc động quá, có gì nghĩ không thông thì gọi cho chị.”

“Cám ơn sư phụ.”

*

Ăn một bữa cơm với Trương Vân Huệ, cô cảm thấy mình đã thông suốt rất nhiều điều.

Cô đi tính tiền.

“Lôi tiên sinh đã thanh toán rồi ạ.” Nhân viên phục vụ khẽ cười nói.

Trương Vân Huệ cười, “Chị không ngờ Lôi Đình Lệ lại chu đáo tới vật, nhưng mà anh ta cũng tới đây à?”

“À.” Khuôn mặt Trì Ngữ Mặc ửng hồng, “Có tới, nhưng em không để anh ấy ngồi chung bàn với mình.”

“Em làm chị mất đi cơ hội giao lưu với nhân vật lớn rồi, đợi sau này chị làm được chút thành thích sẽ hẹn bọn em ra ăn cơm, nhất định phải nhận lời đó.” Trương Vân Huệ nói đùa.

“Lần sau, em thấy anh ấy rảnh sẽ hẹn sư phụ.”

“Chị chờ uống rượu mừng của em, em đi tìm anh ta đi, nhớ kỹ những lời chị nói.” Trương Vân Huệ cười, rời đi trước.

Trì Ngữ Mặc hít một hơi thật sâu, đi ra ngoài, đã thấy xe của Lý Hạo.

Cô đi tới, mở cửa xe, Lôi Đình Lệ đang ngồi ngã người nghỉ ngơi.

Cô đoán hôm qua anh đã không được nghỉ ngơi tốt, thức thì muộn hơn cô, mà dậy thì lại sớm hơn cô.

Cô đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng, suy nghĩ một chút, khẽ nói: “Lý Hạo, anh đưa anh ấy về công ty đi, tôi tự bắt xe về được rồi.”

Trì Ngữ Mặc nói xong thì mở cửa xe, định rời đi

Lôi Đình Lệ nắm tay cô, mở to mắt, “Cùng về đi, chiều nay em không cần đến văn phòng luật sư Lôi Nặc cũng không cần đến Thịnh Thiên, cùng anh nghỉ ngơi một chút.”

“Dạ.” Trì Ngữ Mặc đáp, không có xuống xe.

Lý Hạo lái xe.

Lôi Đình Lệ nắm tay Trì Ngữ Mặc, nói: “Hai ngày này vẫn ở lại khách sạn, chung cư đã mua xong rồi, cũng đã sửa sang xong, nhưng cần thời gian để bay bớt mùi, giờ em với con qua đó không tốt.”

“Thật ra không cần ở khách sạn phiền phức như vậy, em ở nhà bà nội là được rồi, mấy ngày nay em không có về nhà, bà nội hẳn là giận lắm.” Trì Ngữ Mặc nói.

“Anh đã nói với bà rồi, nói em đang ở chung với anh, bà cầu còn không được, sẽ không tức giận đâu.”

“Nhưng em không có quần áo để thay, đồ em đang mặc bây giờ cũng là của Lâm Miễu.” Trì Ngữ Mặc khổ sở nói.

Lôi Đình Lệ nhìn về phía Lý Hạo, “Chiều nay cậu tới nhà bà nội lấy vài bộ quần áo của Trì Ngữ Mặc đi.”

“Dạ.” Lý Hạo đáp.

Trì Ngữ Mặc: “...”

Chỉ chốc lát, Lý Hạo đã dừng xe ở trước cổng khách sạn của Lôi Nặc.

Từ lần đụng mặt Úc Tang Lan ở đây, Trì Ngữ Mặc luôn nghĩ tới mà thấy sợ, “Hôm nay ở đây sao?”

“Lần trước là anh sơ sót, lần này anh đã lấy hết phòng của tầng 21, thang máy với lối thoát hiểm cũng đã được sắp xếp ổn thỏa, sẽ không ai lên tầng 21, bao gồm cả đầu bếp, vả lại nếu Úc Tang Lan đến, sẽ có người thông báo cho anh biết, không có việc gì đâu, em cứ yên tâm nghỉ ngơi cho tốt đi.” Lôi Đình Lệ nói.

Trì Ngữ Mặc hít một hơi thật sâu, nhìn Lôi Đình Lệ, cô định hỏi anh có định cưới cô hay không?

Nhưng cô không dám hỏi, sợ sẽ phải nghe câu trả lời mà mình không mong muốn, cuối cùng chỉ còn mình cô ôm nỗi thất vọng.

“Vậy được rồi.” Cuối cùng Trì Ngữ Mặc cũng không hỏi được.

Cô đi theo Lôi Đình Lệ lên tầng 21.

Điện thoại di động của Lôi Đình Lệ vang lên, anh nhìn thấy là Hồng Viêm gọi đến, lập tức bắt máy, “Nói thế nào?”

“Lôi tổng, đã bắt được người, hắn đã chụp rất nhiều hình của hai người, hình hai người đi ăn cũng có, nhưng chụp rất mờ, có cả ảnh chụp hai người vào khách sạn, nhưng chưa kịp gửi đi, lịch sử liên lạc đã bị xóa sạch, không biết hắn liên lạc với ai.” Hồng Viêm báo cáo.

“Mang hắn đi, hỏi cho ra ai là người đứng sau chỉ điểm, tôi không tin không hỏi được.” Lôi Đình Lệ ra lệnh.

“Tôi dựa vào, chạy nhanh, đuổi theo. Lôi tổng, tiểu tử đó như con cá chạch vậy, đã bỏ chạy mất rồi, tôi đang cho người đuổi theo, lát nữa tôi sẽ báo cáo với anh.” Hồng Viêm nói rồi cúp điện thoại.

Lôi Đình Lệ đi đến bên cửa sổ, nhìn ra đường lớn.

Trì Ngữ Mặc không hiểu, đứng ở bên cạnh anh, nhìn ra ngoài đường lớn.

Cô nhìn thấy có rất nhiều người đang chạy, có người không quan tâm xung quanh, chạy ra đường lớn, bị xe đụng, Trì Ngữ Mặc hốt hoảng che miệng lại, Lôi Đình Lệ chỉ nhướng mày.

Điện thoại di động của anh vang lên

Lôi Đình Lệ nghe máy.

Hồng Viêm báo cáo: “Không hay rồi Lôi tổng, tiểu tử đó chạy ra đường cái, gây ra tai nạn giao thông rồi.”

“Tôi thấy rồi, anh tranh thủ thời gian cứu người đi, nhất định phải cứu cho được anh ta.” Lôi Đình Lệ ra lệnh.

Trì Ngữ Mặc nhìn về phía Lôi Đình Lệ, “Là người của anh đụng à?”

“Không phải, xảy ra ngoài ý muốn, là người khác đụng.” Lôi Đình Lệ giải thích nói.

“A, vậy tại sao người của anh lại đuổi theo hắn ta?” Trì Ngữ Mặc lại hỏi.

“Hắn ta luôn đi theo em, bắt được hắn sẽ biết ai là người muốn theo dõi em.” Lôi Đình Lệ kiên nhẫn giải thích.

“À.” Trì Ngữ Mặc hiểu rồi.

Cô xoay người, ngồi ở trên ghế sa lon, nghĩ nghĩ, tìm kiếm một chút: “Phụ nữ mang thai có phải sẽ đần đi không?”

Một nhóm cư dân mạng trả lời rất nhiệt tình, “Phụ nữ mang thai sẽ bị đần, một lần mang thai ngốc 3 năm, sau 3 năm sẽ từ từ hồi phục.”

Trì Ngữ Mặc: “...”

Cô lại tìm kiếm tiếp: “Tại sao phụ nữ mang thai sẽ bị đần?”

Lôi Đình Lệ ngồi ở bên cạnh cô, liếc mắt liền thấy được câu hỏi mà cô tìm kiếm.

Lôi Đình Lệ: “...”