Trì Ngữ Mặc quay mặt chỗ khác, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.

Trước kia trên tạp chí có một câu nói, đại khái là vậy, “Không phải ý chí đủ kiên cường, chỉ là mê hoặc chưa đủ lớn.”

Trái tim của con người, đúng là sẽ bị viên đạn bọc trong cục đường ăn mòn.

Ai muốn vất vả? Ai lại muốn phải nỗ lực? Ai lại không muốn được sống tốt hơn?

Cho dù là cô, cố gắng như vậy, cũng là muốn sau này có thể sống tốt hơn.

Mà trong lúc cô chỉ biết tưởng tượng về một tương lai thật đẹp, thì anh chỉ cần búng tay một cái đã có thể giúp cô biến nó thành sự thật.

Một lần, hai lần, ba lần, cô đều cự tuyệt, sao có thể cự tuyệt mãi sự tấn công dồn dập này.

Từ lần đầu tiên cô nhận đồ của anh, thì việc nhận đồ của anh đã thành thói quen, thành lẽ đương nhiên, nhưng đúng ra, cô không nên nhận.

Lôi Đình Lệ nắm tay của cô: “Em không cần phải cảm thấy áy náy nặng nề, đây là thứ em xứng đáng có được.”

“Tại sao em xứng đáng có được?” Trì Ngữ Mặc nhìn Lôi Đình Lệ: “Em đâu có làm gì.”

Lôi Đình Lệ vuốt ve khuôn mặt của cô, ngữ khí nhẹ nhàng ôn hòa, “Em mang thai con của anh mà, sao lại nói không có làm gì?”

“Anh đây là, đang ban thưởng cho em?” Trì Ngữ Mặc nhẹ giọng hỏi, như đang có điều suy nghĩ.

“Anh muốn cho em.” Lôi Đình Lệ trầm giọng nói.

Trước đây, tiền tài đối với anh mà nói chỉ là số lượng, không có ý nghĩa, nhưng bây giở đối với anh mà nói, chỉ cần làm cho cô có cuộc sống tốt hơn, có thể khiến cô không rời xa anh, thì sử dụng như thế nào cũng được.

Trì Ngữ Mặc nhếch miệng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì?

Anh tiến lại gần cô một cách mạnh mẽ, gương mặt tuấn tú gần sát trước mặt cô.

Trì Ngữ Mặc nắm chặt tay lại, có chút lui về sau.

Anh nâng cằm cô lên, hôn lên môi của cô.

Trì Ngữ Mặc cảm giác như có dòng điện đi qua môi, tê dại, như có dòng điện xuất hiện trong đầu, linh hồn thì mê man bay lượn trên không.

Thật kỳ lạ, Tống Nghị Nam không cho cô được cảm giác này.

Chẳng lẽ cô còn thích Lôi Đình Lệ, nhận thức được điều này, cô có chút hoảng loạn, lùi về sau.

Lôi Đình Lệ liếc nhìn gương mặt tinh xảo của cô, vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục tấn công.

“Lôi Đình Lệ.” Trì Ngữ Mặc gọi tên anh.

“Hửm?” Lôi Đình Lệ giơ lên khóe miệng, mặt mũi sáng rực nhìn cô.

“Lát nữa tôi còn phải gặp sư phụ, anh làm vậy, tôi không thể suy nghĩ được gì.” Trì Ngữ Mặc tìm đại một lý do.

“Anh khiến em không thể suy nghĩ được gì?” Lôi Đình Lệ trầm giọng hỏi.

Trì Ngữ Mặc mỉm cười, “Anh làm vậy sao người khác có thể suy nghĩ được gì nữa. Lôi tổng, anh là thịnh thế soái ca mà.”

“Thịnh thế soái ca, không phải em cũng không thích hay sao?” Lôi Đình Lệ giọng điệu kỳ quái, hỏi lại.

Trì Ngữ Mặc rũ mắt xuống.

Mắt của Lôi Đình Lệ hiện lên vẻ ảm đạm, “Đúng là em không thích.”

Trì Ngữ Mặc không nói gì, cũng không trả lời anh, nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Điện thoại di động của Lôi Đình Lệ vang lên.

Anh nhìn dòng tin nhắn hiện trên điện thoại, trong mắt lóe lên một đường sáng, nhìn về phía sau xe.

Một chiếc xe gắn máy, mặc bộ đồ bảo hộ màu đen, đi theo phía sau xe.

Trì Ngữ Mặc cũng nhìn về phía sau xe, “Sao vậy?”

Người chạy xe máy cảm giác mình đã bị phát hiện, chuyển hướng quẹo vào một con hẻm nhỏ.

Trì Ngữ Mặc không phát hiện có gì khả nghi, lại hỏi lần nữa, “Chuyện gì vậy?”

“Em còn nhớ hôm qua đột nhiên Úc Tang Lan tìm tới không?” Lôi Đình Lệ hỏi.

“Ưm.” Trì Ngữ Mặc lên tiếng.

“Úc Tang Lan nói có người lạ nhắn tin cho cô ấy, anh còn tưởng có người theo dõi anh, nhưng thật ra không phải anh, mà người luôn bị theo dõi là em.” Lôi Đình Lệ trầm giọng nói.

Trong lòng Trì Ngữ Mặc trầm xuống, “Luôn có người theo dõi em?”

“Đúng vậy.” Lôi Đình Lệ xác định.

“Lẽ nào là bọn họ?” Trì Ngữ Mặc nghĩ mà sợ, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, đúng là có người đi theo.

“Em nói bọn họ là ai?” Lôi Đình Lệ truy vấn.

“Không biết, lúc ở Tần Châu, tôi bị Phùng Như Ngọc bắt cóc, rồi có một đám người không biết là ai xuất hiện, đưa tôi đi, tôi nghĩ là đám người đó, nhưng tôi không biết bọn họ bắt cóc tôi để làm gì.” Trì Ngữ Mặc không giải thích được, nói.

Nét mặt Lôi Đình Lệ trở nên trầm trọng hơn nhiều.

Trước đó Thường Quân Khao đã bắt cóc Trì Ngữ Mặc, nên lúc ở Tần Châu không thể nào lại là Thường Quân Khao, hắn ta không cần thiết phải làm vậy, “Ngoại trừ bà ta, em còn đắc tội với ai không?”

Trì Ngữ Mặc lắc đầu.

Cô chỉ cố gắng làm việc không đắc tội với ai, ngoại trừ?

Trì Ngữ Mặc đột nhiên nhớ tới một người, nhìn chằm chằm Lôi Đình Lệ, chỉ vào anh ta.

Lôi Đình Lệ: “...”

Lôi Đình Lệ nắm chặt tay của Trì Ngữ Mặc, “Người của anh nếu không có lệnh của anh sẽ không dám đi theo em, vả lại nếu là anh thì tại sao phải thông báo cho Úc Tang Lan.”

“Anh hoài nghi là...người của Tống Nghị Nam.” Lôi Đình Lệ trầm giọng nói.

“Không có khả năng,” Trì Ngữ Mặc lập tức cự tuyệt: “Lần trước tôi bị bắt cóc, gọi cho anh anh không nghe máy, tôi gọi cho Nghị Nam, Nghị Nam liền đến cứu tôi, còn xém chút bị đâm chết, không thể nào là anh ấy được.”

Lôi Đình Lệ suy nghĩ gì đó, “Lần đó em gọi anh là em bị bắt cóc? Em chưa từng nói với anh.”

“Chuyện đã qua, nhắc lại làm gì.” Trì Ngữ Mặc rũ mắt xuống, nhớ tới hôm đó Lôi Đình Lệ tuyệt tình với cô như thế nào, trong lòng có chút không thoải mái, “Cô gái hôm đó, là Úc Tang Lan?”

“Là vợ của ba anh.” Lôi Đình Lệ trầm giọng nói.

“Hả?” Trì Ngữ Mặc chấn kinh.

Lôi Đình Lệ, qua lại...với vợ của ba anh ta?!

“Anh đi vào khu quân đội, theo quy định không được đem điện thoại nên không có giữ điện thoại bên người.” Lôi Đình Lệ giải thích lần thứ nhất.

Trì Ngữ Mặc nhíu mày, “Khu quân đội Tần Châu?”

Cô không nhớ ở Tần Châu có khu quân đội a.

“Ở thành phố Khang Lãng đi suốt đêm, có một số việc phải giải quyết, anh không biết chuyện em bị bắt cóc, thật xin lỗi.” Lôi Đình Lệ trầm giọng nói.

“Thật xin lỗi.” ba chữ này, không dễ gì anh nói ra miệng, vậy mà lần này anh nói ra thật dễ dàng.

Trong lòng Trì Ngữ Mặc cũng có chút nặng nề.

Lúc trước còn nghĩ là anh đang ở bên người phụ nữ khác nên không nghe điện thoại của cô, thì ra là anh đi khu quân đội, điện thoại không ở bên mình.

“Tại sao anh không nói với em một tiếng, nói một tiếng là được rồi.” Trì Ngữ Mặc nhớ lại hôm đó, vẫn còn cảm thấy ủy khuất.

“Trước giờ anh không nói chuyện của anh cho người khác biết, vả lại chuyện lần đó rất quan trọng phải được giữ bí mật, nói với em em cũng không giải quyết được gì, chỉ làm em lo thêm thôi, anh không thích người khác phải gánh vác trách nhiệm vốn dĩ anh phải là người gánh vác.” Lôi Đình Lệ giải thích nói.

Trì Ngữ Mặc không nói gì, cúi đầu.

Hôn nhân mà cô muốn, là không có bí mật, đối phương có gì cũng nói với cô, cô có gì cũng chia sẻ với đối phương, giúp đỡ lẫn nhau, sống tới bạc đầu.

Đối với Lôi Đình Lệ mà nói, cô chỉ là vướng bận tay chân.

Anh không nói với cô, cô cũng không hỏi lại, xác thực mà nói, cô đúng là không thể làm được gì cho anh.

Lôi Đình Lệ nhìn ánh mắt ảm đạm của cô, nắm tay cô, nắm rất chặt, giọng nói ôn nhu: “Về sau có chuyện gì anh cũng sẽ nói với em.”

“Bỏ đi, người biết quá nhiều bí mật thường chết sớm lắm, tốt nhất tôi cái gì cũng không biết để sống thọ một chút.” Trì Ngữ Mặc vừa cười vừa nói, rút tay lại.

Trong lòng Lôi Đình Lệ căng thẳng, anh muốn cô biết, muốn cô bước vào thế giới của anh. Xoay người, lần nữa hôn lên môi cô...